Chương 34

~*~

Tư Tịnh nhìn dòng tin Diệp Bối Na gửi tới mà lo lắng không thôi, bởi vì không có sóng nên cô không thể liên lạc với bên ngoài được, tin nhắn gửi đi cho ba mẹ Thẩm cũng mãi mới đến nơi. Chính vì thế lúc này cô liền vội vàng soạn tin trả lời, đáng tiếc, vừa ấn nút gửi thì mạng lại quay vòng vòng. Tư Tịnh khẽ thở dài, đúng lúc bị Tần Khải bắt gặp. Cô liền cười ngượng, cũng chưa biết nói gì thì anh đã lên tiếng.

"Ở gần đây có chỗ bắt được sóng, nhưng trời mưa vậy thì đành chịu."

Tư Tịnh hiểu ý, cũng không cảm thấy thất vọng nữa. "Không sao, cũng sắp trở về rồi."

"Nhóm các cô khi nào thì đi?"

"Thời tiết tốt hơn chúng tôi sẽ lên đường."

"Về thành phố J à?"

"Đúng vậy. Còn các anh?" Tư Tịnh nhìn Tần Khải, không hiểu sao cảm thấy đôi mắt anh rất quen thuộc.

Tần Khải bất chợt quay ra liền thấy Tư Tịnh đang nhìn mình chăm chú, anh nhìn lại khiến cô phải bối rối mà quay đi. "Lịch trình dự kiến của chúng tôi là một tuần."

Tư Tịnh không nói gì nữa, bầu không khí có phần trở nên kỳ lạ. Tần Khải cũng ngồi im, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh như muốn trốn tránh. Bên ngoài trời vẫn mưa khá nặng hạt, tiếng mưa va chạm vào cây cối đất cát tạo nên những âm thanh hỗn tạp. Cơn mưa như báo hiệu cho một quãng thời gian khó khăn sắp tới.

.

Hai ngày sau thời tiết cuối cùng đã tốt lên, trời dừng mưa, người dân cũng bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa đường sá. Nhóm Tư Tịnh bị trì hoãn lịch trình nên không thể ở lại thêm nữa, liền thu xếp đồ đạc gấp gáp rời đi. Trước đó cô cũng đã qua trạm y tế để chào tạm biệt Tần Ly.

"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ chúng tôi, nếu có cơ hội hẹn gặp lại." Tần Ly cười tươi nhìn Tư Tịnh, gật đầu với cô.

"Khách sáo vậy, đi đường cẩn thận nhé."

Tư Tịnh mỉm cười lại, sau đó định xoay người rời đi thì nghe có tiếng Tần Khải vang lên.

"Bảo trọng."

Tư Tịnh ngẩng lên, đúng lúc bắt gặp tròng mắt đen láy của anh. Cô chợt ngẩn ra trong giây lát, sau đó mới hoàn hồn.

"Cảm ơn." 

"Chỉ có vậy thôi sao?" Tần Ly khẽ huých Tần Khải, anh nhíu mày với cô. "Anh trai, không phải nên nói một câu dài hơn à?"

"Nói gì?"

"Anh..." Tần Ly quả thật bực mình với ông anh đầu gỗ của mình, còn muốn nói thêm thì Tần Khải đã xoay người vào trong. "Thôi, dù gì cũng sẽ sớm gặp nhau ở thành phố B mà."

"Sao?"

"Anh không biết?" Tần Khải nghiêm túc nhìn Tần Ly, nhưng cô lại càng tỏ ra muốn trêu đùa anh hơn. "Không được, em phải ra giá."

Tần Khải không thèm để ý đến Tần Ly nữa, anh đi vào trong tiếp tục khám bệnh cho dân làng. Tần Ly cứ đứng đó cười, vẻ mặt tỏ ra vô cùng hài lòng.

Tư Tịnh cùng nhóm nhiếp ảnh lần này trở về thuận lợi hơn nhiều, xe buýt một mạch chạy thẳng đến trạm nghỉ, sau đó có xe đã thuê sẵn chở bọn họ về thành phố J. Tư Tịnh ngồi trên xe cầm chặt điện thoại trong tay, cũng không biết tiếp theo mình nên làm như thế nào. Khi cả nhóm chia tay nhau, một mình cô đứng ở bến xe không biết đi đâu. Lòng Tư Tịnh rối như tơ vò, mới nhìn vào di động thì nó đột ngột sáng lên. Là bản tình ca quen thuộc của cô và anh, cô chớp chớp mắt, mãi mới dám nhận.

Lương Tử Hoằng nói chuyện với Tư Tịnh xong liền vội vàng từ tập đoàn Q trở về Lương gia. Cô nhóc này thật sự rất giỏi, dám dùng cả chiêu biến mất với anh. Nếu như anh không trừng trị cô, anh sẽ không còn là Lương Tử Hoằng nữa.

"Con ấy, cũng thật là liều lĩnh."

"Tịnh Nhi!"

Tư Tịnh cùng ba mẹ Lương đang nói chuyện ở phòng khách thì Lương Tử Hoằng xồng xộc chạy vào. Ba người đều quay ra nhìn anh, ba Lương có chút không hài lòng nhưng cũng không lên tiếng, còn Tư Tịnh chỉ dùng vẻ mặt bình thản mà đối diện anh. Lương Tử Hoằng có chút mất mát, nỗi lo lắng bao nhiêu ngày cuối cùng chỉ nhận lại như vậy khiến anh không can tâm.

"Tử Hoằng về rồi à?"

Mẹ Lương vừa dứt lời Lương Tử Hoằng liền đi đến kéo Tư Tịnh lên phòng anh, ba mẹ Lương cũng chẳng kịp ngăn cản.

"Buông em ra."

Rầm

"A!" 

Lương Tử Hoằng vừa đóng cửa lại là đẩy Tư Tịnh áp lưng vào nó rồi hung hăng hôn cô. Tư Tịnh bị bất ngờ, cố vùng giãy giụa. Cô cật lực chống lại, lại càng chỉ làm anh tức giận hơn. Không thể nào dùng sức với anh, cách duy nhất với Tư Tịnh lúc này là cắn. Cô bỗng nhớ đến khi đó hai người cãi nhau, cô cũng từng cắn anh. Vì Tư Tịnh bất giác không động đậy khiến Lương tử Hoằng lo sợ, không cố cưỡng ép cô nữa. Cô nhìn anh từ từ lùi về phía sau, hai mắt đỏ hoe.

"Tịnh Nhi!"

"Đừng chạm vào em." Nước mắt Tư Tịnh bắt đầu rơi xuống, Lương Tử Hoằng luống cuống không biết làm như thế nào, muốn xoa dịu cô nhưng cô chỉ bài xích anh.

"Anh..." Lương Tử Hoằng có thể nhìn ra sự chán ghét trong ánh mắt Tư Tịnh, lửa giận đột nhiên bùng lên dữ dội, ánh mắt anh sâu thẳm mà nhìn cô, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. "Em giỏi lắm Tịnh Nhi, rốt cục thì em có coi anh là người yêu của em hay không?"

Tư Tịnh nhìn Lương Tử Hoằng, cô cắn môi không trả lời. Lương Tử Hoằng lại càng giận dữ, xông đến trước mặt mà chằm chằm nhìn cô.

"Em nói đi, anh là gì của em?"

"Đau..." Tư Tịnh rơi nước mắt nhiều hơn, Lương Tử Hoằng cũng mặc kệ, vẫn tiếp tục tra hỏi cô. "Lương Tử Hoằng, anh bỏ ra."

Hai bả vai Tư Tịnh bị anh bóp chặt đầy đau đớn, cô nhìn anh cầu xin nhưng Lương Tử Hoằng không dừng lại, anh lúc này dường như không còn là anh nữa. Cô càng khóc anh lại càng khó chịu mà tăng lực thêm.

"Anh... Tử Hoằng..." 

Tư Tịnh bất lực, cũng không thể khóc thêm nữa. Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt quật cường. Lương Tử Hoằng đột nhiên tỉnh ngộ, buông hai tay ra. Tư Tịnh ôm lấy bả vai, xoay người muốn rời đi nhưng Lương Tư Hoằng đã nhanh chóng chặn cô lại, ánh mắt vẫn như có lửa nhìn cô. Tư Tịnh biết, không nói rõ ràng anh sẽ không để cho cô đi, vì thế không kiên trì cầm vào tay nắm cửa nữa. Lương Tử Hoằng không nhìn ra suy nghĩ của cô, đứng ngây một lúc mới lên tiếng.

"Anh..."

"Chuyện em đến thành phố J mà không báo là lỗi của em, em là cùng nhóm nhiếp ảnh đi huyện Bình Du, vốn không nghĩ ở đó sẽ không có sóng. Mấy ngày qua mưa lớn nên lỡ việc trở về, xin lỗi vì đã để anh lo lắng."

Tư Tịnh quay lưng nên Lương Tử Hoằng không biết rằng cô lại đang rơi lệ, mặc dù cố kiềm chế thì nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngừng. Tình yêu của cả hai từng đẹp đẽ như vậy, chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ ra nông nỗi này.

"Ban đầu em đúng là muốn chúng ta cùng nhau nói chuyện tuy nhiên lịch trình của em thay đổi, kéo theo quá nhiều thứ em không ngờ. Nhưng hành động của anh ngày hôm nay thực sự khiến em thất vọng."

Lương Tử Hoằng ngây người, Tư Tịnh lúc quay lại nhìn anh thì đã không còn khóc nữa. Anh có thể nhìn ra, thái độ của cô bây giờ rõ ràng là chán ghét. Đột nhiên Lương Tử Hoằng cảm thấy lo sợ, ánh mắt nhìn xung quanh như muốn tìm ra cách thay đổi cục diện này. Đáng tiếc, anh lại chẳng thể làm gì.

"Em biết là mình sai, chuyện tình cảm không thể chỉ mình anh bỏ ra như vậy, em cũng phải cố gắng. Thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều, em nên làm như thế nào để chúng ta trở lại như trước nhưng em nghĩ mãi không ra. Đến bây giờ thì em hiểu rồi."

"Tịnh Nhi, đừng nói nữa."

"Vấn đề không phải là do Thẩm Tư Tư, mà là của chính anh và em." Tư Tịnh nhìn thẳng vào Lương Tử Hoằng, không hối hận mà nói. "Tình yêu này khiến em cảm thấy ngột ngạt."

Dứt lời Tư Tịnh liền vội vã bước đi, cô chạy xuống nhà chào ba mẹ Lương rồi ngay lập tức kéo vali ra khỏi Lương gia. Ba mẹ Lương ngơ ngác không hiểu gì, chạy lên tầng thì chỉ thấy Lương Tử Hoằng đứng trong phòng, vẻ mặt thẫn thờ. Mẹ Lương  xót con gọi anh nhưng Lương Tử Hoằng không đáp lại, cũng không động đậy. Ba mẹ Lương cùng nhìn nhau, chuyện cứ cho rằng sẽ tốt đẹp cuối cùng lại thành ra kết cục đau đớn như thế này. Tình yêu vốn dĩ phải trải qua nhiều sóng gió đến vậy ư?

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro