Chương 11: Viên kẹo bạc hà

"Mizuno!"

Yanagi chống tay vào cửa, thở hổn hển. Hắn nhanh chóng xông lên đẩy mọi người ra, giống như một kẻ tham lam muốn bảo vệ bảo bối của mình, gằn lên: "Tránh ra!"

Mọi người không tự giác tránh đường, Yanagi Renji ôm Mizuno Aiko vào trong lòng, vội vã ôm cô xuống dưới phòng y tế.

Trong lòng hắn, vang lên tiếng gào thét của dã thú.

.
.
.

Lúc Mizuno tỉnh lại đã là buổi chiều. Cô ngửi mùi sát trùng khó chịu ở đây, hơi nhướng mày một lát. Sau đó, cô đưa mắt, đánh giá xung quanh.

Đây là...bệnh viện?

Mizuno Aiko xoa nhẹ huyệt thái dương, cảm giác chóng mặt khiến cho cô cau mày thật chặt. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng lạch cạch mở cửa, chẳng biết nghĩ thế nào, Mizuno nhắm mắt lại vờ ngủ.

Cô gái nghe thấy tiếng bước chân với tần suất đều đều tiến đến. Sau đó giường hơi lún, có một bàn tay ấm áp đặt lên trán cô, rồi khẽ xoa nhẹ.

"Hạ sốt rồi..."

Giọng nói của người ấy trầm thấp, hệt như bảy năm trước, cái ngày đầu tiên mà cô quen biết thiếu niên ấy.

【May quá, hạ sốt rồi.】Cậu bé thở nhẹ ra một hơi, may mắn nói. Ở cách đó không xa, có một cậu bé đeo kính đi lại. Cậu ta nói: 【Renji, sao rồi?】

【Cậu ấy ổn rồi.】

【Ha~】Cậu bé đeo kính châm chọc: 【Lần đầu tiên thấy cậu quan tâm một người như thế đấy, Renji. Chẳng lẽ đem lòng thích người ta?】

【Sadaharu, đừng đùa chứ.】

Trong lúc Mizuno còn đắm chìm trong đoạn ngắn duy nhất còn sót lại giữa cô và Yanagi, đoạn hồi ức mà cô chẳng thể quên, cứ tại hiện đi tái hiện lại trong đầu, cô cảm nhận được có người đang vuốt ve gò má mình.

Ngay sau đó, chẳng đợi cô làm ra phản ứng gì, có một thứ gì đó mềm mại phủ lên trên môi cô, lành lạnh, hệt như chiếc kẹo bạc hà mà khi còn nhỏ hắn đã từng để lại.

【Mizuno, cậu ăn đi!】

【Vì sao... Vì sao cậu lại biết tên tớ...?】

【Chẳng sao cả.】Lúc ấy cậu bé tóc nâu hơi mỉm cười: 【Chỉ vì cậu là Mizuno Aiko mà thôi.】

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Mizuno ngước mắt lên nhìn trên bàn, đó là một viên kẹo bạc hà.

Vẫn lời nói ấy, vẫn động tác ấy, vẫn vị trí ấy...

Hoàn mỹ, hoàn mỹ đến khiến Mizuno lầm tưởng đến bảy năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro