Chương 10

Một buổi sáng không như thường lệ, tôi dậy khá sớm. Chuẩn bị xong mọi thứ để đi học mới là 6 giờ 10 phút. Chẳng có việc gì làm, tôi loanh quanh trong phòng khách, để mắt tới cuốn lịch. Hôm nay là giữa tháng Mười, còn vài ngày là đến sinh nhật tôi.

Dậy sớm là thế nhưng tôi vẫn cứ đến trường đúng giờ. Gần vào lớp, tôi mới lững thững xách cặp đi vào, rồi tá hoả khi nhận ra đến phiên bàn mình trực nhật. Giang đang lau bảng, thấy tôi vứt bộp cái cặp xuống một cách vội vã, nhỏ tức giận ném thẳng chiếc giẻ đầy bụi xuống cuối lớp.

"Con kia, bàn có mỗi ba đứa mà mày còn đi muộn à?"

Tôi bắt được chiếc giẻ, nhìn Hiếu, tên lớp phó lao động đang làm bài tập đội tuyển.

"Còn gì để làm không? Tao đi giặt giẻ nhé?"

Cậu ta ngẩng lên, ca thán: "Minh Hân lại trực nhật muộn à? Hôm qua tao nhắc trong nhóm lớp rồi mà? Thôi đi giặt giẻ với đổ rác đi."

Tôi cười tươi rói, cũng may còn cái để làm. Tôi lật đật đi đến góc lớp, vừa chạm vào quai xách của thùng rác thì có một bàn tay khác vươn tới.

"Đi đổ chung đi." Quỳnh xách thùng rác lên trước. Phải rồi, cậu ta ngồi chung bàn với mình mà.

Tôi cất ánh mắt không thiện cảm lắm qua một bên, nở nụ cười công nghiệp và gật đầu. Cả quãng đường, hai đứa không nói với nhau câu nào, chỉ thấy Quỳnh đi qua lớp nào cũng bàn tán vài câu với một vài đứa bạn của cậu ta.

Chúng tôi quay lại lớp cùng lúc. Một ánh mắt từ phía góc lớp đối diện chiếu thẳng về phía này. Tôi liếc sang người đứng cạnh, thầm nghĩ: "Ồ, hoá ra Đăng thích cậu ta từ tận lúc này, chứ không phải là năm sau."

Tiết đầu tiên là môn văn. Tôi đã tốn năm phút truy bài để đi đổ rác, chỉ còn mười phút để đọc lướt qua mớ kiến thức kiểm tra bài cũ.

Trống báo hiệu tiết một vang lên, cô Trang văn bước vào nhanh chóng như đã trực chờ sẵn ở cửa lớp. Như mọi lần, cô chậm rãi mở sổ điểm và nói: "Kiểm tra bài cũ nhé. Có ai xung phong không?"

Cả lớp im lặng như tờ. Chiến thuật đúng đắn ngay lúc này là cúi đầu vừa phải, nhất định không được chạm mắt với giáo viên. Căn phòng rộng lớn, chỉ nghe thấy tiếng vở lật nhẹ, tiếng thở chậm rãi và tiếng nhịp tim mỗi lúc một tăng của tôi.

"Không có ai à? Thế thì cô gọi nhé. Có bạn sắp sinh nhật rồi này..."

Như sét đánh ngang tai, tôi liếc qua một lượt lớp này xem có đứa nào khác ngoài tôi hay không.

"Trần Minh Hân."

Tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả lớp cũng là lúc cả đầu tôi tối đen như mực.

"Đọc thơ và phân tích bốn câu đầu." Cô Trang vừa kiểm tra vở ghi của tôi vừa nói.

Tôi mở to mắt, chớp chớp đôi lông mi dài một hồi, cố gắng nhớ lại những gì đã đọc qua. Tôi có nhớ bài phân tích, nhưng bài thơ thế nào tự dưng tôi lại quên mất tiêu.

Tôi nhướng lông mày ra hiệu cho Linh và Hoa đang ngồi bàn hai. Linh mấp máy môi nhắc bài, tôi cố gắng đọc khẩu hình như thất bại. Hoa nhanh nhẹn lấy giấy bút, ghi lớn câu đầu tiên cho tôi. Tiếc là cặp kính ba độ này đã không thể phát huy hết tác dụng của mình. Tôi chẳng nhìn rõ.

Loay hoay một hồi, cô không thấy động tĩnh, liền nhíu mày hỏi: "Sao thế? Không thuộc bài à?"

Tôi lúng túng: "Dạ, em có học rồi."

Cô lại lần nữa cúi xuống, thản nhiên nói: "Thế trình bày đi chứ."

Hải Nam ngồi bàn đầu, kéo quyển vở của cậu ta ra, đặt ở mép bàn. Tấm trải bàn giáo viên che đi phần lớn khiến cô không mảy may chú ý. Như cá đớp được mồi, tôi lập tức đọc to cả bài thơ. Đến đoạn phân tích thì tôi nhớ, nói y nguyên dài dòng như trong vở. Cuối cùng may mắn nhận được con chín điểm đem về. Trước khi xuống không quên nháy mắt cảm ơn Nam vì đã cứu người "chị em" này một mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro