Chương 993: Xâm nhập địch từ phía sau (Đầu)
Editor: Đào Tử
__________________________________
Bùi Diệp đi mua một đống sổ tay.
Trong tận thế khi mọi trật tự sụp đổ, sổ tay như là "tài nguyên không thể tái sinh trong thời gian ngắn", lẽ ra phải được xếp vào hàng xa xỉ, nhưng do giờ không mấy ai dùng thứ này, chúng bị vứt bừa bãi trên các sạp hàng ở chợ trời, bán rẻ từng bó một.
Diệp Bộ Phàm ngạc nhiên: "Lúc này rồi mà cô còn có tâm trạng viết nhật ký à?"
Viết nhật ký gì chứ, từ khi tốt nghiệp tiểu học anh ta đã không viết nữa rồi.
"Ai nói với cậu là tôi muốn viết nhật ký? Tôi đang chuẩn bị cho trận quyết đấu vài ngày tới, không hiểu thì đừng nói bừa."
Diệp Bộ Phàm nhìn tay cô nhanh thoăn thoắt cắt rất nhiều người giấy nhỏ.
Đếm sơ qua có hai mươi tám... ba mươi sáu... bảy mươi hai... tám mươi mốt...
Lúc này trong đầu vang lên tiếng của hệ thống Chúc Chiếu: "Đừng đếm nữa, một trăm lẻ tám, cô ta bị chứng OCD."
Diệp Bộ Phàm: "... Cậu nhớ rõ mọi thứ về cô ấy thật đấy."
Quả nhiên người hiểu rõ bạn nhất thường không phải là người yêu mà là kẻ thù.
Chúc Chiếu chế nhạo: "Nếu cậu cũng thường xuyên bị cô ta tát một cái vào má trái, rồi cô ta cứng đầu phải tát thêm một cái vào má phải của cậu, cậu cũng sẽ ấn tượng sâu sắc, nhớ mãi không quên. Thời thượng cổ có không ít kẻ xui xẻo chết vì chứng OCD của cô ta, vết thương đều phải đối xứng."
Nếu không đối xứng thì sẽ bị bù thêm.
Ban đầu còn lại nửa hơi tàn, nửa mạng sống, bù thêm, hoàn toàn tắt thở.
Diệp Bộ Phàm: "..."
Anh ta vô thức lùi một bước, kéo dãn khoảng cách với Bùi Diệp.
Chỉ trong một lúc, Bùi Diệp đã làm ra đủ một trăm lẻ tám người giấy nhỏ, mỗi người giấy nhỏ phụ trách một cuốn sổ tay. Một trăm lẻ tám người giấy nhỏ cộng thêm cô, cùng nhau bắt tay vào việc. Trong mắt Diệp Bộ Phàm, đơn giản chỉ là mấy đứa trẻ con vẽ nguệch ngoạc.
Chúc Chiếu cũng nhìn một hồi, lạnh lùng cười.
"Phù chú thuật pháp đều là mánh khóe của tu sĩ nhân loại, từ khi nào mày dùng nó thành thạo như vậy?"
Thời thượng cổ, nhân tộc đứng cuối trong vạn tộc, không chỉ riêng căn cơ bẩm sinh kém, mà trong quá trình trưởng thành, thân thể và kinh mạch còn tích tụ nhiều tạp chất. Các loài khác phần lớn không có phiền não này, ví dụ như yêu tộc, khi yêu tộc có linh trí thì sẽ dùng sức mạnh huyết mạch để hóa giải tạp chất, còn tu sĩ nhân loại phải nhờ đến ngoại vật hoặc tốn nhiều công sức để rửa tủy phạt cốt.
Nếu không thanh lọc định kỳ, lâu ngày kinh mạch sẽ bị tắc nghẽn, làm giảm tốc độ tu luyện, linh lực cũng mang theo tạp chất.
Để bù đắp cho sự thiếu hụt bẩm sinh, tu sĩ nhân loại đã đặt trọng tâm phát triển vào ngoại vật, như pháp khí, linh đan, phù chú.
Chẳng qua thời đại đó đề cao kẻ mạnh làm vua, nhân loại không mạnh, tất nhiên các mánh khóe của bọn họ cũng bị coi là không đáng kể.
Sau đó, nhân tộc hưng thịnh, các chủng tộc khác dần suy yếu mới trở nên phổ biến.
Bùi Diệp trợn mắt.
"Bây giờ tao không phải là nhân tộc sao?"
Chúc Chiếu định phản bác gì đó, nhưng lập tức biến mất vào trong đầu Diệp Bộ Phàm.
Là hai anh em Cố Hàn Sương đã trở về.
Bùi Diệp gập cuốn sổ tay đang vẽ dở lại, thấy Cố Triêu Nhan lấy ra một đống linh kiện súng từ túi, tay cô ta nhanh chóng lắp ráp thành một khẩu súng, bèn hỏi: "Những khẩu súng này lấy từ đâu ra vậy?"
Cố Triêu Nhan đáp: "Ở trong căn cứ có bán, chỉ là giá hơi đắt."
"Em có tiền à?"
Cô ta đặt khẩu súng đã lắp ráp xong lên giường, khinh bỉ nói: "Ra ngoài một vòng là có ngay, luôn có người không biết điều."
Bùi Diệp hiểu ra, hoá ra cô ta đi cướp của bọn cướp. Miệng vẫn đóng vai một giáo viên tận tụy: "Nhưng tạm thời em không thể sử dụng thú hóa, hành động một mình không sợ gặp nguy hiểm sao? Căn cứ số 1 lớn lắm, khó đảm bảo không gặp phải kẻ nguy hiểm ẩn nấp."
Sắc mặt Cố Triêu Nhan trở nên lạnh lẽo.
Việc mất đi huyết mạch Phượng hoàng lửa một cách vô lý là nút thắt và nỗi nhục lớn nhất của cô ta.
Nhưng lại không thể nổi đóa với Bùi Diệp, chỉ có thể âm thầm hít sâu một hơi để nén cảm xúc xuống.
"Sẽ không đâu, những kẻ sống sót đó em không để vào mắt."
Dù mất đi huyết mạch Phượng hoàng lửa quý giá mạnh mẽ, cô ta vẫn là "loài người mới", hoàn toàn không đặt "loài người cũ" vào mắt.
Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng độ nhanh nhẹn không thấp, nếu thực sự gặp nguy hiểm không đánh lại, cô ta vẫn có thể chạy thoát.
Cố Hàn Sương cũng ở đây, cô ta có thể gặp chuyện gì cơ chứ?
Nhưng không biết rằng nếu thực sự có chuyện xảy ra, Cố Hàn Sương chưa chắc sẽ giúp cô ta.
Trước khi hiểu rõ nguyên nhân Cố Triêu Nhan mất huyết mạch Phượng hoàng lửa, cậu ta quyết định không thú hóa nữa.
Điều này, ngoài Cố Hàn Sương và Bùi Diệp, không ai biết.
Lục tục ngo ngoe chuẩn bị cho trận chiến, chớp mắt đã đến rạng sáng ngày xảy ra sự kiện trong cốt truyện.
Kể từ khi thiên tai xảy ra, ban ngày hiếm khi thấy trời xanh, mây trắng và mặt trời, ban đêm cũng không thấy sao trăng, chỉ có bầu trời mờ mịt như được phủ một lớp mây đen. Bùi Diệp đang khoanh tay dựa vào bàn nghỉ ngơi, tinh thần lực khẽ bị tác động, khiến cô lập tức tỉnh giấc.
Anh em Cố Hàn Sương vẫn chưa tỉnh, Bùi Diệp đẩy nhẹ Diệp Bộ Phàm đang nằm trên đất.
Hành động của cô không lớn, đối phương ngủ rất say, hoàn toàn không tỉnh.
Lúc này, hệ thống Chúc Chiếu bỗng giúp đỡ.
Reng reng reng reng reng ——
Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên trong đầu Diệp Bộ Phàm.
Anh ta giật mình nhảy lên như con tôm sống, tai vẫn còn ù ù.
"Chết tiệt —— Chúc Chiếu, cậu bị bệnh à?"
La lớn một tiếng trong đầu là được rồi, thế mà lại đặt chuông báo thức, suýt nữa làm anh ta điếc.
Bùi Diệp nói: "Đến lúc dậy làm việc rồi."
Diệp Bộ Phàm giơ tay lau mặt đầy dầu, sau đó chùi vào quần áo với vẻ ghê tởm.
"Nhanh vậy? Chẳng phải làn sóng sinh vật hắc ám tràn vào sẽ chính thức bắt đầu vào khoảng bảy, tám giờ sáng sao?"
Cảm ơn tác giả gốc, thiết lập thời gian khá rõ ràng.
Bùi Diệp nói: "Cậu nghĩ khe nứt không gian nói mở là mở ngay à? Tất nhiên mở từ từ, bây giờ khe nứt đã đủ để hai người chúng ta qua rồi. Chúng ta vào không gian hắc ám giải quyết bọn chúng, đừng kéo đến ngày mai tăng thương vong. Cơ hội không đến lần thứ hai!"
Diệp Bộ Phàm: "..."
Anh ta đã quên mất, vị này từng tuyên bố muốn san bằng không gian hắc ám.
Theo lời hệ thống Chúc Chiếu thì người này rất cứng, cứng rắn, cực kỳ cứng rắn.
Người khác đánh nhau thường bắt đầu bằng thăm dò, không ai vừa vào đã tung ra chiêu lớn, phải đợi hiểu rõ thực lực đối phương mới hành động, nhưng phong cách của cô hoàn toàn khác biệt. Cô lại thích vừa vào đã sử dụng chiêu mạnh nhất, không ngừng sử dụng chiêu mạnh, đã ra chiêu thì không muốn thu lại.
Phê là phê đến tận cùng, liên tiếp không ngừng.
Người thừa kế hoàn hảo của chủ nghĩa bạo lực.
Không quan tâm đối thủ là ai, cứ đánh là xong!
Theo lời Chúc Chiếu, ban đầu cô chỉ là một tiểu yêu, tức là lúc mới bắt đầu phát dục, cũng có những đối thủ mạnh hơn cô, nhưng bất kể là đối thủ có thực lực tương đương, yếu hơn hay mạnh hơn một chút, gần như tất cả đều bị cô đánh trả thảm hại.
Cuối cùng, tất cả đều vào bụng cô, trở thành bàn đạp giúp cô tăng cường thực lực.
Tại sao lại như vậy?
Cũng chỉ vì cô không thích hành động theo lẽ thường, đối thủ bị khí thế bạo lực không lùi của cô đánh cho choáng váng.
Kiểu người này ngay từ đầu đã rất khó đối phó, phát dục đến giai đoạn giữa, dù vượt qua hai ba cảnh giới vẫn có thể đánh, đến giai đoạn cuối lại càng bạo lực vô địch, khả năng phá hoại kinh hoàng. Cô còn là người thích thách đấu vượt cấp, thích nhất là đổi một thân thương tích để lấy mạng kẻ địch, thật sự có lời!
Diệp Bộ Phàm hoàn toàn hiểu tại sao Chúc Chiếu lại nhớ kỹ Yêu Hoàng...
Nếu là anh ta cũng sẽ không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro