Chương 2 : Bị "Hội đồng"

Khi hết tiết học, tôi cố tình soạn đồ thật nhanh bỏ vào trong ba lô, chuẩn bị để chuồn khỏi Diệp Anh. Tôi tỏ ra bình tĩnh, tay ướt đẫm mồ hôi đặt lên vai Châu, nói :

"Bây giờ mày về học võ đúng không? Tao đi với, giờ cũng khá rảnh."

Minh Châu cười, giơ tay lên OK, rồi khoác vai tôi, "Hôm trước ở lớp có thêm một anh thầy dạy Taekwondo đẹp trai lắm, kiểu gì mày cũng mê."

"Ừ vậy đi thôi." Tôi khoác tay Châu, cố đi thật nhanh để rời khỏi lớp, thầm cầu mong sẽ không có giọng nói của Diệp Anh gọi tôi ở lại nữa.

"Ê Yến."

Rốt cuộc, giọng nói đó vẫn vang lên, tôi run run quay sang nhìn, Diệp Anh đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào, trên môi nó còn cong lên một nụ cười quái gở.

"Giờ tao bận rồi." Tôi nói, tối sầm mặt lại, cố kéo tay của Minh Châu đi khỏi. Diệp Anh siết chặt tay tôi lại, mặt nó méo mó nhưng vẫn niềm nở, "Mày hứa với tao từ sáng là chiều về sẽ đi ăn KFC với tao mà? Giờ lại thất hứa à?"

Tôi mở to hai mắt, không nghĩ rằng Diệp Anh nó lại dùng chiêu này để trói tôi ở lại.

Minh Châu nghe vậy cũng nhìn tôi, nó hơi thất vọng gỡ tay tôi xuống, "Nếu hẹn trước với Diệp Anh rồi thì mày đi đi, ăn xong rồi về lớp sau cũng được."

Tôi lắc đầu, đôi mắt rưng rưng như muốn cầu cứu Châu. Minh Châu vốn không hiểu được ánh mắt ấy là gì, nó cười nhạt, rồi tạm biệt tôi, "Vậy tao về trước đây, lát ăn KFC xong nhớ ghé vào lớp nhé."

Bóng lưng của Châu dần khuất xa, khiến tâm trạng tôi tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Vốn dĩ tôi và Diệp Anh không đi ăn KFC gì cả, nó gọi tôi ở lại để đưa tôi đi ăn...

Bốp.

Cú đấm mạnh mẽ của Diệp Anh giáng thẳng vào mặt khiến tôi ngã nhào ra đất, đầu óc tê rần, choáng váng. Máu ở trong khoang miệng bắt đầu rỉ ra, tôi ôm mặt, nước mắt tràn xuống không kìm được, cảm giác như có chiếc răng trong miệng sắp tách ra cùng với cơn đau ập đến. Tôi bất lực chỉ biết ngước lên nhìn, từ bao giờ Diệp Anh đã gọi thêm vài người nữa đến, đứng xung quanh xem tôi bị hành hạ. Trong đó có hai ông anh bên giáo dục thường xuyên, tôi lờ mờ, không biết nó gọi hai người họ đến với mục đích gì nữa.

"Hôm nay mày còn dám bật lại tao đấy, mày giỏi lắm Yến ạ!" Diệp Anh trợn mắt, gương mặt áp sát lại như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Siết chặt lấy mép áo, ánh mắt tôi đỏ ngầu, ngước nhìn cái đứa bắt nạt mình từ đầu năm với sự hận thù và nỗi ấm ức :

"Chưa bao giờ tao gây thù chuốc oán với mày, sao mày cứ phải làm khó tao?"

"Tao thích, rồi mày định làm gì tao? Mày muốn đánh lại tao chắc?" Diệp Anh nâng cằm tôi lên, trợn trừng trợn trạo nhìn tôi.

Nói rồi, nó ra lệnh cho hai người ở phía sau lao đến dứt tóc tôi, Diệp Anh rút điện thoại ra để quay lại cảnh tôi bị đánh, miệng cười đầy thoả mãn, "Lương Ngọc Gia Yến, chắc lần này tao buộc phải đăng cái bản mặt của mày lên mạng rồi."

Những lúc Diệp Anh bắt nạt tôi, nó luôn dùng chính cái điện thoại ấy ghi lại toàn cảnh tôi bị bạo lực học đường để doạ nạt tôi, ép tôi trở thành tay sai của nó.
Diệp Anh tung tin đồn ác ý, sai sự thật, làm tất cả mọi thứ để bôi nhọ danh dự của tôi.

Một mình tôi không thể chống được với nhiều người, đành phải ngồi bệt chịu trận, nước mắt chảy dàn giụa như mưa, hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu.

Tại sao cuộc sống cấp ba của tôi lại gian nan đến thế? Tôi chỉ muốn làm một nữ sinh 16 tuổi bình thường, sống vô lo vô nghĩ thì là một tội ác sao? Tại sao ông trời lại cho những kẻ tiểu nhân này xuất hiện trong cuộc đời của tôi để thử thách giới hạn chịu đựng của tôi vậy?

Tôi nhìn xuống phía dưới, gương mặt thê thảm, yếu đuối phản chiếu lên vũng nước như chiếc gương, để  đủ thấy rằng bản thân mình bây giờ thảm hại đến mức nào. Những cú đá cứ liên tiếp đạp vào lưng, vào bụng tôi, cơn đau giằng xé cả nội tâm lẫn thể xác khiến tôi không thể chịu nổi. Tôi đành dùng chiêu cuối, cố gắng thoát khỏi nghịch cảnh này.

Đó là giả vờ bất tỉnh.

Tôi hết sức nằm dài ra mặt đất, nhắm mắt lại và không cử động nữa. Đúng như tôi nghĩ, mấy đứa đánh tôi bắt đầu dừng lại, hoang mang nhìn, có đứa còn ngồi xuống lay tôi dậy.

"Ê nó bất tỉnh rồi, giờ sao?" Giọng của một đứa con gái vang lên, tôi còn nghe thấy cả giọng của Diệp Anh có phần bối rối :

"G...giải tán thôi, mọi người về dần thôi."

Tôi nghe rõ tiếng chúng nó khởi động xe chuẩn bị ra về, trong lòng thở phào vì thoát được. Đợi tất cả chúng nó về hết, tôi sẽ đứng dậy để thoát thân.

Nhưng đời không như mơ, tôi chưa kịp vui mừng thì nghe thấy tiếng của Diệp Anh nói với hai thằng trường giáo dục thường xuyên, giọng có vẻ rất gian xảo :

"Hai anh xử nó hộ em nhé, nó bất tỉnh rồi, nên các anh muốn làm gì thì làm đi."

Tôi lạnh toát khi nghe thấy điều ghê tởm ấy, chân tay đổ hết mồ hôi, Diệp Anh từ trước đến nay chưa bao giờ bỏ qua cho tôi dễ dàng. Nếu bây giờ tôi cứ nằm yên ở đây thì không biết tiếp theo sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra. Cả cơ thể tôi run lên, sự sợ hãi bây giờ còn đáng sợ hơn cả vừa nãy.

"Giờ làm gì nó tiếp theo đây?" Một trong hai thằng nói, cảm thấy chúng nó đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi nuốt nước bọt, sẵn sàng tâm thế để bỏ chạy.

"Bế nó vào nhà vệ sinh, rồi tao với mày xử thôi."

Một thằng đi đến gần tôi, ngồi xổm xuống nhìn, bàn tay bẩn thỉu chạm lấy cổ tôi. Lúc này mắt tôi mở hờ ra, xác định gương mặt của nó, tôi siết chặt tay lại thành nắm đấm. Cơn thịnh nộ khi bị bạo lực học đường đã khiến tôi căm hận lũ này đến mức nào, tôi dốc hết sức, đấm thật mạnh một nhát vào mắt trái của thằng đó.

"A..." Nó ôm mặt hét lên, rồi ngã ra xa, tôi nhân cơ hội ngồi thẳng dậy và bỏ chạy. Thằng còn lại thì đứng ở chỗ xe máy cách tôi chục bước, nên dĩ nhiên là chưa thể bắt kịp tôi.

"Vãi l*n, con ch* mày giỏi lắm." Thằng đó thấy tôi bỏ chạy liền đuổi theo, cả thằng bị tôi đánh cũng vậy. Tôi hớt hải chạy thật nhanh ra khỏi nơi đáng sợ đó, lao như bay đến khu A của trường.

Tôi ra phòng bảo vệ để cầu xin sự giúp đỡ, nhưng phòng đấy lại không có ai, có lẽ bảo vệ đã đi đâu đó,
vì thường thì 7 giờ tối bác ấy mới đóng cổng.

Tôi sợ hãi, lúng túng nhìn xung quanh tìm chỗ để trốn, chiếc xe ô tô trắng đỗ trước cửa văn phòng thầy Hiệu Trưởng khiến tôi chú ý. Phòng của thầy vẫn còn mở và sáng đèn, nếu chạy vào trong đó thì chắc chắn tôi sẽ được thầy bảo vệ.

"Con kia, đứng lại." Hai thằng giáo dục thường xuyên đã chạy xe máy gần đến chỗ tôi, thằng bị tôi đánh đã tím mắt, nó giận dữ nhìn tôi, tay còn cầm con dao găm.

Tôi chạy thục mạng về phòng Hiệu Trưởng, chúng nó thấy tôi vào đó liền dừng lại không dám chạy xe đến. Lúc này tôi đã lao vào phòng, rồi hét lớn :

"Thầy Hiệu Trưởng, cứu em với."

Bên trong không có thầy Hiệu Trưởng, chỉ có một người con trai ngồi sofa ở bàn làm việc, đang chơi điện thoại. Thấy có người la lớn, cậu ấy liền trở mình, xoay người ra nhìn.

Tôi bất ngờ, đó là Quyền Anh.

Quyền Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên, khó hiểu, cậu để điện thoại xuống bàn rồi đi về phía tôi, hỏi :

"Cậu chưa về à?"

Trông thấy tôi thở đứt quãng với nét mặt sợ hãi. Quyền Anh có hơi lo lắng, hỏi lại, "Có chuyện gì thế?"

Môi tôi run lên, không thể nói thành lời vì sợ hãi :

"C...có bọn bên...g... giáo dục... thường xuyên, chúng nó đến đây...tìm...tớ."

Lời từ miệng nói mãi mới ra, tôi tủi thân bật khóc nức nở, chỉ tay về phía sân trường, Quyền Anh nhướng mày nghi ngờ, đi ra ngoài để xem. Thấy hai thằng mặc áo đồng phục trường khác lái xe máy ra khỏi cổng trường, cậu nhìn tôi rồi chỉ tay :

"Hai thằng đó à?"

Tôi mím môi gật đầu, Quyền Anh nghe vậy cũng lại đi vào phòng, cậu rót nước ở máy lọc nước, cầm cốc đưa cho tôi :

"Uống nước bình tĩnh lại, rồi kể cho tớ nghe xem."

Tôi nhận lấy cốc nước, uống hết trong một hơi, Quyền Anh nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến cuối, ánh mắt dừng lại ở vết thương trên khoé môi tôi. Cậu bất ngờ chạm nhẹ vào, nhíu mày hỏi :

"Vừa bị đánh hả?"

Bị cậu nói trúng tim đen, tôi sụt sịt gật đầu, giọng như nấc lên. Quyền Anh kéo tôi ngồi xuống ghế, lấy khăn giấy đưa cho tôi lau mặt. Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, kiên định hỏi lại lần nữa :

"Rõ ràng là có vấn đề đúng không?"

Đến lúc này không thể giấu thêm được nữa, tôi gật đầu, nhưng miệng do dự không định nói. Quyền Anh như thể nhìn thấu được tôi đang nghĩ gì, cậu kéo ghế lại gần tôi, chống tay lên cằm, nói :

"Cậu xem, ở đây chỉ có hai chúng ta, không có ai khác." Quyền Anh nghiêng đầu, "Kể hết mọi chuyện ra sẽ dễ giải quyết hơn đấy."

Phải, tôi muốn kết thúc cuộc sống tồi tệ này, muốn chấm dứt ngay lập tức.

Nếu bây giờ tôi không nói thì chẳng có ai có thể giúp tôi thoát khỏi kiếp nạn này, chưa kể tôi còn tương tác một tên trong đám đó tới nỗi tím cả một mắt.

Chắc chắn hai thằng đó sẽ còn quay lại trường để trả thù tôi, đến nước này tôi không thể nhắm mắt phó mặc vận đời thêm được nữa.

"Diệp Anh lớp mình." Tôi khẽ khàng thốt lên, ngón tay không kìm được mà run rẩy, "Nó gọi người hội đồng tớ...từ đầu năm rồi."

Nét mặt của Quyền Anh từ bình tĩnh chuyển sang bàng hoàng, lông mày cậu nhíu chặt, đồng tử khựng lại như không dám tin vào điều vừa nghe. Nhưng rồi mặt cậu lại dịu xuống, hỏi :

"Bị đánh suốt từ đầu năm á?"

"Ừ." Tôi rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Quyền Anh, "Diệp Anh còn quay video nữa, rất nhiều, cái video nổi tiếng ở trên mạng là nó đăng đấy..."

Quyền Anh hiểu ra tất cả mọi chuyện, cậu gật đầu, rồi suy tư điều gì đó. Cậu lại đứng dậy, với lấy chùm chìa khoá ở phía mép bàn, nhìn tôi, "Đi, vào phòng Y tế đã."

Tôi thoáng bất ngờ, phòng Y tế của trường đâu còn mở nữa đâu, làm sao mà vào được?

"Còn ngồi đấy nữa?" Thấy tôi ngơ ngác, ngồi yên không chịu đi, Quyền Anh liền thúc giục, kéo tôi dậy, "Nhanh lên."

Quyền Anh vừa mở cửa phòng Y tế, cậu ngang nhiên bước vào bên trong, tôi thì sững sờ, tại sao cậu ấy lại có chìa khoá để mở cửa phòng vậy?

"Sao cậu lại có được chìa khoá phòng Y tế vậy?" Tôi ngồi giường, không kìm được mà bật ra câu hỏi, "Thường thì chìa khoá cô Y Tá trường mình giữ mà?"

Quyền Anh mở tủ lấy tăm bông và thuốc sát trùng, lấy thêm cả hộp băng Urgo để lên giường, "Bố tớ giữ cả một bộ chìa khoá phòng bị mà." Cậu đổ thuốc lên tăm bông, đưa cho tôi, "Với cả cô Y tá trường mình cũng là cô tớ, nếu có bị thương thì cứ vào mà lấy thôi."

Tôi ngạc nhiên, nhớ lại vừa nãy mình có chạy ra phòng bác bảo vệ, nhưng lại không thấy bác ấy đâu. Không lẽ Quyền Anh là con trai của bác? Chắc có thể cậu ấy ngồi đây để đợi bố về.

"Thì ra là cậu đợi bố." Tôi lấy điện thoại ra, bật cam lên để soi vết thương, "Nhưng cậu vào hẳn phòng thầy Hiệu Trưởng ngồi mà không xin phép, sẽ bị vi phạm kỉ luật đấy."

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro