3
Tôi trở thành khách quen của quán. Đều đặn mỗi sáng đi làm, tôi đều ghé quán để mua một ly cafe mang đi. Chậc, chắc tôi nghiện cafe ở đây mất rồi.
Thi thoảng tôi có thấy hai anh em Li ở quán. Những lúc như thế tôi thường ngồi lại với họ khoảng 10p. Chủ yếu là Li Syaoran, tần suất cậu có mặt nhiều hơn. Đôi khi như một thói quen, cứ hễ bước vào quán là tôi nhìn xung quanh xem hôm nay có lại gặp cậu hay không.
Tokyo chuẩn bị bước sang tháng tư nhưng vẫn còn cái không khí lành lạnh. Tôi mặc thêm một lớp áo khoác để cảm thấy dễ chịu hơn khi làm việc. Mà cũng sắp tới sinh nhật của tôi rồi đấy! Tôi không hay tổ chức tiệc tùng, mọi năm vẫn cùng Tomoyo tự hưởng. Chỉ xui năm nay công việc của tôi bù đầu bù cổ, chắc không có thời gian để đi cùng cô bạn rồi.
1/4
Tôi tan làm lúc 7h tối, giải quyết xong núi công việc khiến tôi không khỏi mệt mỏi. Tôi về nhà, tắm rửa rồi chui vô chăn. Ôi, sinh nhật sao chán thế nhỉ!!!!
Một năm có một lần hà, phải biết chiều bản thân tí chứ!
Tôi ném mệt mỏi qua một bên, diện đồ xuống phố. Sau khi bỏ bụng một vài món ăn vặt, tôi lang thang khắp các khu phố, ngắm những gian hàng lấp lánh ánh đèn. Tokyo đẹp đó chứ, sao trước giờ tôi không để ý nhỉ!?
Tôi mua một ly cafe nóng, nhâm nhi trong lúc dạo chơi. Bất ngờ tôi gặp người quen.
- Chị Sakura?
- Là cậu á? Cậu uống cafe khắp cái thành phố này luôn à, sao đi đâu cũng gặp vậy?
Syaoran cười lớn trước sự trêu đùa của tôi. Cậu ta bất ngờ hỏi:
- Này, sinh nhật mà đi đâu có một mình thế bà chị?
Tôi ngẩn mặt ra. Cậu ta biết sinh nhật tôi sao?
- Sao cậu biết? _ tôi không khỏi ngạc nhiên
Syaoran đưa tay sờ cằm:
- Không phải tôi nói rồi sao, những điều về chị tôi chưa bao giờ quên cả.
Tôi khoanh tay trước ngực, hất mặt "đanh đá":
- Cậu điều tra tôi kĩ quá đấy.
Cậu ta bật cười, không trả lời, kéo tay tôi lôi đi:
- Này _ tôi bất ngờ la lớn
- Mừng sinh nhật chị, tôi dẫn chị đi ăn nhà hàng.
- Tôi vừa ăn rồi _ tôi rụt tay lại
Syaoran tóm lấy tay tôi:
- Nhưng tôi đói. Chị cứ ăn nữa đi, không phải lo mập đâu, có gì tôi chịu trách nhiệm cuộc đời chị.
____________
- Đẹp thất đấy nhóc con!!!!
Tôi la lên phấn khích và chạy xung quanh ngắm nghía. Có rất rất nhiều cây anh đào ở đây, chỗ nào cũng đẹp cả. Tôi chạy dọc theo lối đi bộ, ngoái đầu nhìn tứ phía, mặc cho Syaoran gọi í ới đằng sau.
- Đây là lần đầu tiên tôi tới đây đó _ tôi reo lên với cậu, cười hớn hở
Cậu chạy lại đi song song với tôi:
- Thảo nào trông chị cứ như người ngoài hành tinh ý.
Tôi đá cậu một phát:
- Đồ .... loài người trái đất.
Tôi và Syaoran phá lên cười. Lâu rồi tôi mới vui như vậy đấy.
Tôi ngồi nghỉ ở ghế đá trong lúc chờ Syaoran chạy đi mua nước. Cậu trở lại với hai lon coca trên tay. Tôi chìa tay ra nhưng cậu không chịu đưa cho tôi một lon. Syaoran ga lăng mở hộ tôi. Tôi đón lấy và khen đùa:
- Ga lăng thật đấy Li Syaoran.
- Không phải thế _ cậu trả lời _ để chị mở thì mười lần cũng có hai ba lần bị chảy máu tay. Chị hậu đậu lắm.
Tôi bắt gặp mình xúc động trước lời nói của cậu. Có phải cậu đã quan tâm tôi quá rồi không?
Tôi ngồi bên Syaoran thật lâu vẫn không nói được gì. Sự quan tâm của cậu thể hiện qua câu nói làm tôi lúng túng, không biết trả lời ra sao. Bầu không khí lúc này ngượng nghịu làm tôi như nghẹt thở vậy.
Syaoran đột ngột lên tiếng, phá tan sự im lặng:
- Chị này, nếu chị thích, sau này tôi sẽ dẫn chị đến đây nhiều hơn.
Tôi nhìn Syaoran, cậu vẫn nhìn vào điểm nào đó không xác định trước mắt. Giọng cậu đều đều, cậu trông khá tự nhiên khi mở lời đề nghị đó.
Tôi bật cười, cậu luôn quan tâm tôi theo cách dễ chịu ấy. Tôi mỉm cười, lấy lại sự tự nhiên:
- Chỉ sợ làm phiền nhóc thôi.
Tôi với tay xoa đầu cậu, cố làm cho nó rối tung lên. Mùi bạc hà nam tính trên mái tóc chocolate thoảng thoảng dễ chịu. Ngày xưa, tôi cũng thường làm như thế này, những lúc như thế Syaran đều cáu và gạt tay tôi ra. Điệu bộ trẻ con của cậu khiến tôi không khỏi bật cười.
Lúc này cũng thế, cậu gạt tay tôi ra, nhưng không lộ vẻ bực mình gì cả.
- Tôi có phải con nít nữa đâu _ Syaoran nói
- Tôi quên mất là cậu lớn rồi _ tôi đùa _ ra dáng một người đàn ông trưởng thành đấy.
Tôi khẽ huých vào vai cậu. Syaoran không nhìn tôi, cậu đưa tầm mắt ra xa:
- Chị có nhớ chị đã từng hứa gì với tôi không?
Giọng cậu đều đều vang lên, không có vẻ gì là ngượng ngập. Tôi đoán là cậu đang nhắc đến lời hứa năm xưa. Chuyện trẻ con mà nhớ dai thế? Tôi im lặng, biết nhưng không nói, tôi không muốn cậu biết rằng tôi vẫn nhớ. Hứa vui thôi mà, tôi đâu biết có thực hiện được hay không.
Syaoran quay lại nhìn tôi, cậu lặp lại câu hỏi:
- Chị nhớ không?
Tôi vẫn im lặng nhìn cậu.
Syaoran thở ra, cậu "nhắc" tôi:
- Chị hứa là sẽ chờ tôi, sẽ thích tôi, chị không nhớ sao?
- Syaoran à .. _ tôi lên tiếng, cảm thấy không thể nào im lặng được nữa _ lúc đó ... tôi hứa cho cậu vui thôi, cậu để tâm làm gì.
Syaoran khựng lại trước lời nói của tôi, môi cậu mấp máy chuẩn bị nói điều gì, mắt cậu buồn buồn. Tự nhiên cảm thấy mình tội lỗi ghê!
- Nhưng tôi thích chị thật lòng _ cậu lên tiếng _ tôi không xem nó là trẻ con, tôi thích chị, ngày xưa hay bây giờ cũng thế.
Tôi đơ người vì lời thú nhận của cậu. Tôi không nghĩ tình cảm của cậu lại lâu bền đến thế. Những tưởng đó chỉ là những rung động tuổi mới lớn, không được dài lâu, nào ngờ nó lại theo cậu mãi sau này.
Tôi loay hoay với những ý nghĩ trong đầu, cố tìm một câu đáp trả. Syaoran bất ngờ siết tay tôi thật chặt:
- Lúc trước, tôi biết chị thích anh tôi... Nhưng bây giờ tôi tin điều đó không còn nữa. Chỉ cần chị yêu cầu, tôi sẽ trở thành người như chị muốn. Tôi vẫn còn cơ hội đúng chứ?
Cậu biết điều đó sao? Syaoran biết tình cảm của tôi? Tại sao cậu vẫn....?
Miệng tôi khô khốc, thật sự tôi không biết phải thế nào. Cậu vẫn nhìn tôi chằm chằm, chờ đợi một sự phản ứng về những gì cậu bày tỏ.
Tôi phải làm gì đây!?
Tôi ngó lơ chỗ khác, tránh ánh nhìn từ cậu, cảm nhận mặt mình đang đỏ lên. Tôi nghĩ cách tẩu thoát, nghe cũng hợp lí phết:
- Cá tháng tư tính lừa tôi đúng không, Li Syaoran, cậu diễn tốt quá đấy. Nhưng tôi không có thích ăn cá, đừng nghĩ trêu được tôi nhé.
Tôi tự đá mình một phát trong tâm trí. Những lời như thế mà tôi cũng nói ra được. Rõ ràng là tôi biết Syaoran nói thật, tôi lại giả vờ rằng cậu đang trêu đùa mình. Rốt cuộc tôi là kẻ nói xạo chứ không phải cậu.
Syaoran thở dài, cậu buông tay tôi ra, lầm bầm một câu đủ để tôi nghe thấy:
- Chị là đồ thất hứa mà!
Tôi thấy lòng mình chùng xuống. Syaoran không nói gì thêm, cậu im lặng ngồi bên tôi. Tôi lại làm cậu tổn thương rồi sao!?
__________
Syaoran đưa tôi về, cậu không đề cập gì đến chuyện ban nãy. Cậu im lặng rời đi, nhìn cậu mà tôi chợt xót xa. Tôi đã làm cái quái gì vậy!?
Tôi cuộn mình trong chăn, hoàn toàn không ngủ được. Tôi suy nghĩ về những gì cậu nói, về tình cảm mà Syaoran dành cho tôi. Tôi lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, thật là đau đầu mà. Sau này tôi sẽ đối diện với cậu ra sao? Quan trọng là.... tôi có tình cảm gì với Syaoran không..?
Càng nghĩ càng rối, tôi với tay lấy điện thoại, lướt Facebook, đọc một vài trang báo mạng, cũng chỉ để quên đi chuyện này và làm mắt thêm mỏi để dễ ngủ. Ngày mai tôi còn phải đến công ty, sao có thể không ngủ được. Điện thoại tôi rung lên: một tin nhắn. Ai lại nhắn tin vào giờ này? Tôi mở hộp thư, bật người dậy ngay lập tức.
Là tin nhắn của Syaoran!
" 00h.00p, hiện tại đã hết ngày cá tháng tư. Qua ngày rồi tôi không dám nói dối đâu, tôi không muốn bị vỡ mồm đâu đấy.
Đây là lời nói thật lòng của tôi: tôi thích chị. Chị phải tin vào điều này, tôi không đùa đâu.
Dù thế nào chị cũng phải cho tôi một câu trả lời đấy.
Tôi sẽ chờ!"
Tôi cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu.
"Tôi thích chị"
Lời tỏ tình của cậu năm nào vang lên trong đầu tôi. Giống như lúc này, cậu lặp lại việc ấy một lần nữa. Khác là bây giờ cậu trưởng thành hơn, tôi không xoa đầu cậu được nữa. Dù chỉ là gián tiếp qua tin nhắn, nhưng trước đó Syaoran cũng đã bày tỏ tất cả với tôi rồi.
Tôi đọc đi đọc lại từng chữ cậu nhắn. Tình cảm cậu đối với tôi chân thành quá, còn tôi, rốt cuộc, Syaoran đối với tôi là gì đây..!?
Tôi ngã uỵch xuống nệm, nguyền rủa:
- Tôi đã ngủ không được rồi, Li Syaoran, tại cậu mà tôi phải thức trắng đêm nay đấy biết không hả!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro