4

12h trưa hôm sau

Tôi ngồi dưới căn tin công ty, bây giờ là giờ nghỉ trưa.

Đắn đo mãi, tôi quyết định nhắn tin cho Syaoran, tôi không dám gọi, nghe giọng cậu tôi sợ mình không đủ can đảm để nói ra mất.

"Syaoran này, tôi có câu trả lời cho cậu, tối nay hẹn cậu 7h tại quán cũ nhé. Nếu cậu bận thì nhắn lại cho tôi."

Tôi đã suy nghĩ cả đêm để xác định tình cảm mà tôi dành cho Syaoran. Tôi nhận ra, với cậu, tôi có một cảm xúc đặc biệt, chỉ là tôi cố tránh né mà thôi. Tomoyo bảo, cơ hội không đến lần hai, một người tốt như Syaoran nhất định không được để mất. Tôi phải nắm chặt cậu, không để cậu vụt khỏi tôi thêm lần nào nữa. Cậu đã không ngại chuyện tuổi tác, vậy thì đó cũng không phải vấn đề của tôi.

Tôi nhanh chóng về nhà sau khi tan làm. Tôi không muốn để cậu chờ thêm một phút nào nữa.

Lần đầu tiên tôi chăm chút đến quần áo. Loay hoay mãi tôi cũng không chọn được bộ nào, thật ra thì.... tôi hồi hộp quá.

Syaoran thích sự giản dị , cậu từng bảo thế. Những thể loại chưng diện son phấn không lọt vào mắt cậu, cậu bảo cậu thích tính đơn giản của tôi.

Miễn Syaoran thích là được!

Tôi diện cho mình một chiếc quần jean đen với áo phông trắng, mặc một chiếc áo khoác dài bên ngoài, chọn một đôi giày lười thoải mái, đơn giản mà vẫn đẹp nhé =))

Tôi đến sớm 10p. Tôi hẹn Syaoran tại quán cafe gần chung cư. Gọi cho mình một ly matcha trong lúc chờ cậu tới. Quán mở bản piano Kiss the rain làm không khí thêm phần lãng mạn.

Sakura thích điều này!

Đúng 7h.

Tôi nhìn đăm đăm ra phía cửa quán, chờ cậu xuất hiện. Nhưng người tôi gặp lại là anh cậu ta.

- Sakura, cậu cũng ở đây à? _ Kiyoshi mỉm cười bắt chuyện.

- À... tớ đợi bạn _ tôi ấp úng trả lời _ cậu cũng đến để uống cafe sao?

- À không, Syaoran nhờ tớ ghé kiểm tra một vài thứ ở quán, hôm qua tớ quên mất nên bây giờ mới ghé.

Tôi không hiểu những gì Kiyoshi nói. Đừng bảo là...

- Quán này của Syaoran sao.....??!

Ý nghĩ này chỉ vừa bật ra trong đầu tôi, Kiyoshi nhanh chóng khẳng định nó:

- Cậu không biết sao? Quán Double S này là của nó, với quán ở đường X và.....

Đường X? Đường X? Là nơi tôi gặp cậu ngày hôm qua, hôm sinh nhật tôi. Đúng là trái đất tròn quá mà!

Tôi bật cười. Li Syaoran, cậu gạt tôi bao lâu nay. Thảo nào tôi thấy cậu xuất hiện thường xuyên ở đây. Mà tôi cũng ngốc ghê, biết cậu làm chủ quán cafe mà không hỏi quán nào, lại không nghi ngờ gì về sự xuất hiện của cậu. Dám giấu tôi, cậu chết chắc rồi!

Kiyoshi ngồi xuống trò chuyện cùng tôi khoảng 15p rồi rời đi, cậu còn phải làm việc Syaoran nhờ nữa. Sự có mặt của cậu bạn khiến tôi hơi ngại, có lẽ tôi sẽ chờ Syaoran tới rồi tới nơi khác.

Tôi tiếp tục chờ đợi, ly matcha đã uống hết từ lâu. Tôi nhìn đồng hồ, hơn 7 rưỡi. Syaoran trễ hơn nửa tiếng. Thiệt tình, ai lại để bạn gái chờ lâu đến thế!? Sau này tôi phải dạy dỗ cậu lại mới được.

8h tối.

Syaoran vẫn chưa đến, tôi đã gọi cho cậu cả trăm cuộc nhưng không ai nghe máy. Đến không được cũng phải báo một tiếng chứ, đằng này đã không gọi cho tôi mà tôi gọi cũng không được. Mới đầu tôi còn bực mình giận dỗi cậu, về sau thấy cậu không tới lại không liên lạc được, tôi đăm lo.

Cậu có xảy ra chuyện gì không đấy!?

Tôi kiên nhẫn chờ đợi, vẫn không ngừng gọi cho cậu. Tôi bắt đầu sốt ruột. Syaoran, cậu ở đâu thế?!

Tôi rời khỏi quán lúc 9h tối. Hai tiếng trôi qua vẫn không thấy Syaoran đâu, cũng không thấy cậu hồi âm. Tôi cũng không biết tìm cậu ở đâu nên đành về nhà.

Tôi bấm nút số tầng nhà mình, ở trong thang máy, tôi nhắn cho Syaoran tin cuối:

"Syaoran, cậu đang ở đâu thế? Sao cậu không tới gặp tôi? Xảy ra chuyện gì với cậu vậy? Cậu bận cũng phải gọi cho tôi một cuộc chứ. Nhận được tin nhắn phải gọi lại cho tôi ngay đấy."

Tôi buồn bã bỏ điện thoại vào túi áo, hy vọng một cuộc gọi từ Syaoran. Uể oải bước ra khỏi thang máy, đập vào mắt tôi là một thanh niên đang ở trước cửa nhà tôi.

Syaoran!

Tôi khẽ gọi cậu. Syaoran vừa kịp ngẩng đầu nhìn thấy tôi, một tay đút trong túi quần, tay còn lại đang xem điện thoại. Syaoran đứng dựa lưng vào cửa, hình như cậu vừa nhận được tin nhắn của tôi.

Bao nhiêu lo lắng nãy giờ của tôi biến đâu mất, thay vào đó là sự tức giận. Tôi đợi cậu 2 tiếng đồng hồ, gọi điện thì không bắt máy, lo cho cậu như thế, vậy mà cậu nhởn nhơ đứng đây, Li Syaoran, cậu trêu đùa tôi phải không!!!?

Tôi bước nhanh về phía cậu, trong đầu đầy lời chất vấn, cậu không giải thích thì chết với tôi.

- Li Syaoran, cậu làm gì ở đây, cậu có biết tôi đợi cậu lâu lắm không hả, sao lại không tới chứ?!!

Tôi "mắng" vào mặt cậu. Syaoran chỉ im lặng, cậu nhìn tôi không nói. Tôi điên lên, tôi cần cậu giải thích mà cậu cứ trơ ra đó. Tôi đá cậu một phát:

- Cậu nói gì đi chứ!

Syaoran bất ngờ kéo tay tôi, khiến tôi ngã nhào về phía cậu. Cậu giữ chặt tôi và áp lên môi tôi một nụ hôn.

Đứng hình!

Syaoran hôn tôi, cậu ấy đang hôn tôi!

Đầu óc tôi choáng váng, mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng. Tôi cố đẩy Syaoran ra và mở miệng "mắng" cậu nhưng chỉ tạo cơ hội cho cậu tiến sâu hơn. Được một lúc, tôi đánh vào ngực cậu biểu tình, tôi sắp hết hơi đến nơi rồi!

Syaoran rời môi tôi nhưng vẫn không buông tôi ra. Một tay vòng qua eo, tay còn lại giữ chặt lưng khiến tôi không thoát được. Tôi nói qua làn hơi hổn hển:

- Sao cậu .... làm vậy!?

Syaoran im lặng, cậu từ từ cuối đầu thấp hơn. Tôi quay mặt né tránh, sợ sẽ phải nhận thêm một nụ hôn mãnh liệt từ cậu.

Syaoran kéo tôi vào cậu hơn nữa, cậu thì thầm vào tai tôi:

- Tôi không muốn em làm chị dâu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro