CHAP 6
Hôm nay là bữa tập cuối cùng, vài ngày nữa đội bóng sẽ thi đấu. Giải đấu sắp tới cũng là lần ra sân cuối cùng của tôi và một số thành viên năm cuối khác. Bọn tôi phải chuẩn bị cho kì thi đại học quan trọng và nhường sân lại cho lớp đàn em kế tiếp.
- Mọi người đã làm rất tốt. Kết thúc tập luyện tại đây thôi, nhớ nghỉ ngơi dưỡng sức nhé, chúng ta chuẩn bị đấu rồi đấy _ HLV tôi dặn dò.
- Ok thầy _ cả bọn vỗ tay bốp bốp.
- Được rồi, mấy đứa dọn dẹp đồ rồi về sau, thầy đi trước. Kinomoto, hôm nay Naoko nghỉ, em chịu khó dọn dẹp sân bóng nhé.
- Vâng!
________
Sau khi dọn đồ vào trong balo, tôi cố tình nấn ná lại sau cùng. Đợi mọi người về hết, tôi trở lại sân bóng.
Nhỏ đeo tai nghe, vừa làm vừa hát trong điệu bộ nhí nhảnh hết sức. Tôi bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của nhỏ. Tôi nhặt một trái bóng, ném vào chiếc rổ bên cạnh chỗ nhỏ đứng.
- Để anh phụ cho nhé.
Nhỏ quay lại nhìn tôi mỉm cười:
- Đội trưởng chưa về sao?
- Cho anh phụ, xong rồi anh về. Không thì để anh ngồi xem em làm xong rồi anh về.
- Em quyết định hả?
- Em muốn thế nào?_ tôi cười
- Em chọn vế đầu _ nói rồi nhỏ quăng cho tôi 1 cái bao toàn chai với lon_ đội trưởng đổ rác đi, toàn mấy anh uống không đấy.
- Đội trưởng mà phải đổ rác thôi hạ?
- Thế đội trưởng có uống nước không?
Tôi cười phá lên, tháo balo xuống, cầm bao rác chạy đi như một thằng hề.
_______________
- Cảm ơn tiền bối nhé _ nhỏ quăng cho tôi chai nước, sau khi phụ nhỏ làm nốt việc cuối cùng.
- Cảm ơn nhóc _ tôi mở chai nước tu 1 hơi, lòng vui không tả nổi _ mà nè, làm gì kêu tiền bối ghê vậy, nghe già quá.
- Anh cũng đâu có trẻ gì _ nhỏ đùa.
- Hơn em có 1 tuổi mà già gì?
- Lớn tuổi hơn em là già rồi _ nhỏ ngồi bệt xuống sàn, nghỉ mệt.
- Ầy, vậy thì em là con nít _ tôi đùa lại.
- Em lớn rồi _ nhỏ làm ra vẻ nghiêm túc.
- Nhỏ tuổi hơn anh là con nít rồi _ tôi lặp lại ý của nhỏ.
Nhỏ đứng dậy, đá vào chân tôi:
- Anh đúng là đồ lộn xộn.
Tôi ôm lấy chân mình, làm ra vẻ đau đớn. Nhỏ cố tình phớt lờ sự cường điệu hóa của tôi, nhỏ đá một phát nữa vào chân kia:
- Ai bảo kêu em là con nít chi!
Tôi đứng thẳng dậy, không thèm ôm dò nữa. Tôi đặt tay lên đầu nhỏ, như kiểu người ta đo chiều cao í:
- Em lười uống sữa phải không, lùn quá này.
- Anh chỉ biết chọc em _ nhỏ gạt tay tôi, đấm 1 cú vào bụng tôi, tất nhiên là yếu xìu.
Nhỏ cười hớn hở, chạy lại lấy balo, không quên vẫy chào tôi:
- Chào TIỀN BỐI, em về trước đây.
- Bữa thi đấu em phải đến đó _ tôi gọi với theo
Nhỏ cười tít, dơ tay ra hiệu ok, rồi chạy biến. Thoắt cái nhỏ đã ra khỏi tầm mắt của tôi. Thiên thần à, em giấu cánh ở đâu vậy?
______________________
Giải đấu được tổ chức tại trường tôi nên bọn tôi không phải di chuyển đâu xa. Cả đội đến từ sớm mặc dù bọn tôi thi đấu trận thứ 3.
Tôi sốt ruột đi tới đi lui, không phải do lo lắng, tôi đang tìm kiếm thiên thần của tôi. Tôi đảo mắt khắp các hướng mong nhìn thấy bóng dáng của nhỏ. Đứng kế bên nhìn tôi cứ ngóng ngóng đâu đâu, Meling lắc lắc tay tôi hỏi:
- Anh làm gì thế?
- Anh kiếm bạn _ tôi trả lời qua loa.
- Bạn gái hả? _ nó chọc.
- Ờ, bạn gái _ tôi trả lời, nửa đùa nửa thật.
- Em méc ông nội anh hai có bồ.
Tôi quay lại búng trán nó 1 cái:
- Cho em méc, sau này "chị hai" không thương thì đừng trách đấy.
Meling ôm đầu, làm ra vẻ mếu máo:
- Anh xạo bà cố, có ai điên mới đi thích anh. Có mà anh thích người ta thôi thì có _ nó chu môi, nói như đúng rồi.
Mà nó nói đúng thiệt. Có mình tôi thích người ta, tôi đâu có biết người ta xem tôi là gì đâu. Chỉ một vài lúc nói chuyện vui vẻ, đâu biết được người ta có tình ý gì với tôi hay không. Tôi nghĩ mà buồn quá chừng, lại thêm con nhỏ em nói trúng tim, tôi im luôn, không muốn nói gì. Meling thấy tôi xụi lơ, nó hất cầm cười ha hả:
- Haha, Vậy là em nói đúng rồi.
Tôi thẹn với nhỏ em hết sức, tính cú đầu nó thêm cái nữa thì bất ngờ nhỏ xuất hiện. Nhỏ cũng kịp nhìn thấy tôi. Tay tôi dơ lên định cho nhỏ em một bài học, ngay lập tức vẫy vẫy chào không suy nghĩ. Nhỏ cười chào lại tôi. Meling thấy thái độ thay đổi bất thình lình của tôi liền quay lại nhìn nhỏ. Và bất ngờ nó la toáng lên:
- A, "chị hai"!!
Tôi giật bắn vội bịt cái miệng tía lia của con em lại. Không biết nhỏ nghe thấy hay không mà nhỏ nhìn bọn tôi ngơ ngác. Tôi xua xua tay cười cười tỏ ý không có gì đâu. Meling bị tôi bịt miệng sắp hết hơi đến nơi, nó đá chân ra phía sau làm tôi giật mình vội thả tay ra. Tôi mắng:
- Em làm cái gì vậy hả?
- Em hỏi anh mới đúng đó, anh làm gì bịt miệng em sắp chết luôn thế _ nó thở gấp như sắp chết thiệt.
- Tại em trước mà _ tôi phân bua.
- Em nói kệ em, anh có tật giật mình à?
Tôi cứng miệng, không biết trả lời ra sao. Tôi chắp tay cầu khẩn:
- Em gái yêu dấu à, tội anh mà. Đừng có nói linh tinh thế nữa.
- Còn phải xem thái độ của anh thế nào đã _ nó khoanh tay trước ngực, ra vẻ đe dọa tôi.
- Anh bao chầu kem nhé.
- Em không ăn kem
- Thế em muốn gì đây?
Nó tỏ ra đăm chiêu nghĩ ngợi. Tôi nhìn mà sốt ruột. Nhịn, phải nhịn!!
- Làm việc nhà 1 tuần..... à không, 1 tháng
- Hả???
- Không chịu hả, vậy để em tới ra mắt "chị hai" nhé. "Chị h..."
Nó chuận bị la lên lần nữa nhưng lần này tôi đã kịp chặn họng nó. Hừ, rõ ràng tôi là anh nó mà phải chịu thua nó như thế, tức không tả nỗi. Nhưng vì "đại sự", tôi phải nhịn.
- Được được được _ tôi gật đầu lia lịa.
Nó cười hớn hở, trông phát ghét. Meling đưa ngón út ra, tôi hậm hực nghéo tay với nó. Trong lòng thầm trách: ba mẹ đẻ con rồi đẻ thêm nó làm gì, hồi đó đừng có đẻ có phải hơn không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro