11. Lãng Di
Riki-kun ngủ rồi, anh ấy vừa gặp ác mộng. Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết là tôi đã nhìn anh ấy khóc rất lâu. Rất lâu.
Kể từ khi Santa rời khỏi, anh ấy cứ khóc mãi. Santa đi rồi. Vốn hai người ở chung với nhau nhưng Santa đã phát hiện ra Riki-kun thích em ấy. Tôi và Minh Quân đều biết Riki-kun thích Santa. Nói đúng hơn là yêu em ấy mới đúng. Riki-kun ám ảnh về Santa đến mức treo tên em ấy lên miệng, tất cả câu chuyện mà anh ấy nói với tôi, đều là về Santa
"Lãng Di ơi,hôm nay anh và Santa đi siêu thị với nhau đấy"
"Lãng Di ơi, hôm nay sang ăn cơm cùng anh và Santa nha"
"Lãng Di ơi, Santa biết anh thích em ấy rồi, em ấy có ghét anh không?"
Tôi đã chạy vội đến nhà anh ấy ngay khi nhận được tin nhắn của Santa
"Anh Lãng Di, em xin lỗi, phiền anh chăm sóc Riki-kun giúp em"
Tôi không rõ hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng khi tôi đến, căn nhà của Riki-kun tối om. Tôi mò mẫm bật công tắc điện cùng lúc với tiếng gọi "Riki-kun" của mình. Nhưng tôi không tìm thấy anh ấy. Tôi hoảng loạn nhìn khắp căn nhà, mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ là không thấy anh ấy.
Tôi luôn cảm thấy Riki-kun là người mạnh mẽ và vui vẻ nhất trên đời. Đó là cho đến khi tôi nhìn thấy anh đờ đẫn ngồi phía ngoài ban công, tay ôm Pochimaru, hai hàng nước mắt cứ liên tục chảy xuống. Hóa ra, càng cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì anh ấy lại gục ngã dễ bấy nhiêu.
Tôi cũng không nhớ lúc ấy bản thân đã làm gì. Hình như là đến gần anh, cho anh mượn bờ vai, ôm lấy anh mặc anh khóc lớn như một đứa trẻ làm mất đi món đồ yêu thích của bản thân, mà với nó đó là món đồ trân quý nhất trên thế giới này.
Sáng hôm sau, tôi mới phát hiện ra anh chẳng hề bình thường. Anh nói cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nó không giống như cố tỏ vẻ hạnh phúc, nó là thực sự hạnh phúc nhưng điều đó kì lạ lắm, nó mang đến cho tôi một nỗi bất an lớn. Tôi đứng chết lặng khi anh ấy nói "Santa thích ăn sushi lắm, anh đi mua sushi cho em ấy đây, tối em ấy về còn ăn chứ"
Santa nào chứ? Em ấy đi rồi, Riki-kun...
Tôi muốn nói thế nhưng sợ anh lại buồn, còn bản thân vẫn cố gắng cười gượng và ậm ừ cho qua. Một vài ngày đầu, tôi còn cảm thấy anh đang giả vờ nhưng đến khoảng 1 tháng sau, khi anh vẫn cứ ngày ngày nói rằng Santa sẽ về, tôi lại thấy không ổn nữa. Anh tự huyễn hoặc bản thân rằng Santa vẫn còn ở đây, rồi em ấy sẽ quay về. Tôi cũng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, không nhận ra anh ấy đang bị bệnh. Phải. Là bị bệnh
Tôi đem tình trạng của anh cho bác sĩ tâm lí, ông ấy nói anh đang tự vẽ ra thế giới của mình trong đầu, cần kết hợp điều trị bằng thuốc mới mong anh có thể thoát ra được.
Riki-kun lúc nào cũng rạng rỡ vậy mà phải điều trị bằng thuốc sao? Người khác sẽ nghĩ về anh như thế nào? Một người bị bệnh thần kinh hay là một người... điên?
Tôi tức giận, tôi không muốn nghe những lời đó từ miệng bác sĩ. Tôi chạy về nhà của anh ấy, nói với anh ấy rằng Santa đi rồi. Santa không có yêu anh. Em ấy chưa từng yêu anh. Đau ngắn còn hơn đau dài, đúng không? Anh ấy phải tỉnh lại thôi, anh ấy còn cả cuộc đời phía trước.
Riki-kun nhìn tôi một cách tức giận, anh ấy bỏ đi. Tôi đã hối hận vô cùng nhưng vẫn mong anh hiểu, tôi là muốn tốt cho anh. Minh Quân đã ở cùng tôi suốt hôm ấy, hôm sau em ấy cùng tôi đi thăm Riki. Tất cả bình thường cho đến khi tôi nghe thấy anh ấy hỏi Quân
"Minh Quân ơi, đây là ai thế?"
Cả hai người chúng tôi chết lặng. Sau đó tôi mới phát hiện ra, để có thể hạnh phúc sống trong thế giới của mình. Anh ấy không cho phép bất kì ai phá hỏng thế giới ấy. Và tôi - đứa em thân thiết của anh ấy - là một trong những người đang cố phá hủy thế giới của anh. Tôi không được phép xuất hiện trong cuộc đời đó của anh nữa.
Tôi mất khoảng nửa năm để làm thân lại với anh ấy ngay từ đầu, vừa giúp anh nhớ lại kỉ niệm của chúng tôi, vừa cùng anh diễn vở kịch giả dối ấy.
Mọi thứ thật ra khá ổn cho đến khi Santa quay trở lại. Tôi có lẽ là người phản đối gay gắt nhất việc để Santa chăm sóc anh. Tôi không muốn, phải đó, tôi không muốn. Santa vốn chẳng yêu anh, em ấy chăm sóc anh chỉ vì thương hại thôi. Tôi không muốn Riki-kun tiếp tục lún sâu vào Santa để rồi lại một lần nữa nếm trải cảm giác thế giới sụp đổ. Một lần thì tạo ra thế giới riêng, lần thứ hai thì thế nào? Có thể nào là hành động kinh khủng hơn không? Nếu tâm hồn anh ấy một lần nữa tan vỡ, tôi sợ anh sẽ phá hủy bản thân mình. Tôi không muốn điều ấy xảy ra
Minh Quân thuyết phục tôi mãi nhưng tôi không thể đồng tình với em ấy. Santa giúp anh ấy khỏi bệnh thì như thế nào? Rời bỏ anh ấy lần nữa anh ấy vẫn có thể lựa chọn bị bệnh nữa thôi. Tôi biết ở cương vị là một người quan tâm anh, tôi không thể chiều theo anh được. Nhưng tôi mệt mỏi lắm, nhìn anh ấy đau đớn, tôi cũng rất đau. Riki-kun là mặt trời nhỏ, anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc của mình.
Tôi không cần biết mọi người nghĩ thế nào. Mọi người muốn điều tốt cho anh ấy nhưng với tôi, điều anh ấy muốn mới là điều tốt. Vậy cho nên tôi chấp nhận cùng anh ấy sống trong thế giới của anh.
Vậy mà điều tôi lo sợ nhất nó đã đến rồi, Santa lại một lần nữa bỏ anh ấy mà đi. Khi tôi nhìn thấy hình ảnh Santa ôm lấy một người con gái tràn ngập trên tin tức, tôi đã bất lực đến mức bật cười. Và tôi hối hận. Hối hận đến mức muốn đánh chính mình. Do tôi không cương quyết hơn, do tôi không ngăn cản Santa trở lại bên anh ấy, là do tôi phải không?
Riki-kun cứ mơ mơ tỉnh tỉnh. Anh ấy ôm lấy tôi, lại tiếp tục khóc như một đứa trẻ
"Lãng Di ơi, Santa không về với anh nữa phải không? Santa đi rồi, đi thật rồi. Santa không yêu anh đâu, Santa..."
Lúc vui vẻ nhất, trong anh ấy vẫn là Santa, lúc đau đớn nhất cũng là Santa. Tôi không chịu nổi nữa. Nếu Uno Zando mà đứng trước mặt tôi lúc này, tôi thề, thề là sẽ đánh em ấy một trận thừa sống thiếu chết nhưng tôi có việc quan trọng hơn phải làm. Tôi sẽ không để Riki-kun phải buồn nữa đâu.
"Santa..." Nước mắt vẫn chảy kể cả khi anh đã nhắm mắt ngủ. Riki-kun, em phải làm gì bây giờ? Anh đừng như thế nữa, quên Santa đi không được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro