18.
Mệt mỏi sau một ngày dài, tôi chỉ muốn được về nhà nghỉ ngơi ngay thôi. Hôm nay tôi đã dạy đến 4 ca trong một ngày đó. Nhớ cái giường thân yêu quá.
Từ cái ngày trở về nước từ Nhật Bản, tôi đã thử tìm kiếm một công việc thật phù hợp với ngành học của mình, dù sao thì tôi cũng là một du học sinh cơ mà. Nhưng cái công việc văn phòng nhàm chán có lẽ là không dành cho tôi. Tôi nhớ phòng tập, nhớ vũ đạo nữa. Vậy nên chỉ 6 tháng sau khi về nước, tôi lại tìm đến phòng tập.
Cũng đã được hơn một năm rồi đấy, nhanh thật. Ba mẹ cũng cằn nhằn tôi suốt một năm nay. Tôi biết hai người lo lắng cho tôi, họ không phản đối kịch liệt nhưng vẫn luôn muốn tôi suy nghĩ lại.
Biết làm sao được, tôi lỡ yêu vũ đạo lắm rồi.
Ngày hôm nay tôi nhận được tin studio của mình sắp tới sẽ có buổi workshop. Khách mời chẳng ai xa lạ, là Uno-san. Tôi vẫn liên lạc với anh ấy, không quá thường xuyên nhưng đủ để biết rằng dạo gần đây anh ấy vẫn đang hạnh phúc lắm. Phải, là với Rikimaru-sensei.
Nói thật lòng là tôi đã không nghĩ anh ấy có thể kiên trì đến thế. Tôi vẫn luôn không quá tin tưởng vào cái mà anh gọi là tình yêu với thầy tôi. Giống như cuộc nói chuyện của tôi với anh Lãng Di trước đây. Chúng tôi đều tin rằng Uno-san chỉ đang thương hại thầy mà thôi.
Tôi đã hỏi anh Lãng Di rằng, thầy ấy cứ thế mà quên Santa của thầy vậy có ổn không? Anh ấy đã nói thế nào nhỉ? Anh ấy nói rằng thà để thầy tôi sống như thế mà vui vẻ còn hơn. Với tính cách của thầy ấy, nếu có nhớ ra Uno-san chính là Santa, thầy ấy thà tự mình từ bỏ lần nữa còn hơn ép anh ấy ở bên mình.
Tôi nhớ đến cái hôm mà thầy đã khóc như mưa trên bờ vai của anh Lãng Di. Thầy nói thầy phải để anh ấy đi thôi. Tôi nghĩ đó là khoảnh khắc mà thầy tỉnh táo nhất. Đúng là với tính cách của thầy, thầy sẽ không mong muốn giữ anh ấy lại bên chỉ bởi vì anh áy náy với thầy.
Tôi sắp tự mình tiến vào giấc ngủ thì một cuộc điện thoại gọi đến, tiếng chuông vang khắp căn phòng khiến tôi phải lần mò đến chiếc điện thoại
"Alo?" Tôi bắt máy
"Lam Lam" Đầu dây bên kia là một giọng nói vui vẻ quen thuộc
"Rikimaru-sensei?" Tôi bất ngờ. "Thầy đang ở... Trung Quốc sao?" Số điện thoại hiện trên màn hình là số nội địa này
"Uhm... Lam Lam có rảnh không? Mai gặp nhau đi. Thầy đến đây cùng Tán Đa á"
"A vâng, được chứ ạ" Tôi vội trả lời. Tôi cũng muốn gặp thầy quá đi
"Vậy mai Lam Lam gửi thầy địa chỉ nhé?"
"Lam Lam, phiền cậu đi với anh ấy một buổi nha" Tiếng của Uno-san vang lên bên cạnh
"Vâng vâng, tất nhiên là được rồi ạ" Tôi cũng vui vẻ trò chuyện thêm với hai người rồi mới cúp máy đi ngủ
***
Trời mua thu dễ chịu thật, tôi đến quán cà phê trước giờ hẹn 15 phút. Không biết thầy ấy đi gì đến đây. Tôi đã bảo là tôi sẽ đón thầy nhưng thầy ấy nói không cần.
Ngoài đường, từng dòng người đi qua đi lại. Bắc Kinh lúc nào cũng đông đúc, tôi không thích sự đông đúc, náo nhiệt này lắm nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi. Tôi đã lựa chọn ở nơi này thì phải dần làm quen với nó chứ
Có hai bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi đang ngồi ở ngay sát tấm kính lớn của cửa tiệm nên thấy rất rõ Uno-san và Rikimaru-sensei đã tới. Vậy mà tôi đã nghĩ là chỉ có Rikimaru-sensei tới mà thôi
Thầy ấy khoác một cái áo khoác mỏng, Uno-san đứng đó nói với thầy một lúc rồi mới rời đi. À, chắc là anh ấy có việc nên đi luôn rồi.
"Lam Lam" Thầy ấy vừa thấy tôi đã vui vẻ gọi. Thầy trông tươi tắn hơn, thậm chí còn có vẻ có da có thịt hơn rất nhiều.
Rikimaru-sensei đáng yêu thật đấy. Thầy ấy háo hức kể chuyện của mình cho tôi, nào là dạo này thầy ấy cũng dạy thêm nhiều lớp lắm, cửa hàng kinh doanh cũng ổn, anh Lãng Di và anh Minh Quân giờ sống cùng nhau gần nhà thầy với Uno-san rồi...
"Thầy đến giảng dạy cùng với Uno-san trong buổi workshop sắp tới sao ạ?"
"À... không đâu" Trông thầy có vẻ lúng túng. "Tán Đa bảo thầy đi cùng thôi á. Em ấy muốn thầy cùng em ấy đến Trung Quốc. Mới đầu thầy không muốn đi lắm nhưng Tán Đa bảo là phải đi tận hơn một tuần nên bảo thầy đi theo..."
"Em hiểu rồi" Tôi cười trêu chọc. "Anh ấy không nỡ xa thầy hả?"
"Đừng trêu thầy..." Thầy ấy ngại ngùng đáng yêu ghê. Tôi biết tại sao Uno-san không yên lòng rồi. "Lam Lam dạo gần đây thế nào rồi?" Thầy ấy đánh trống lảng
"Em vẫn vậy thôi ạ. Ngày ngày đi dạy, tối về nhà. Mai chắc thầy sẽ đến workshop của Uno-san đúng không ạ?"
"Thầy đến chứ, không đến Tán Đa sẽ giận đấy"
Cứ thế chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất đến tận mấy tiếng sau. Cho đến khi điện thoại của tôi lại một lần nữa rung lên, tôi mới có thể tạm ngừng cuộc trò chuyện rôm rả của tôi và thầy ấy
"Dạ? Uno-san?"
"..."
"Alo ạ?"
"Riki-kun có đang ngồi đó không?" Anh ấy bấy giờ mới nói
"Vâng, bọn em vẫn đang ngồi đây ạ. Anh xong việc rồi ạ?" Anh ấy sao thế nhỉ?
"... Lam Lam" Tôi nghe thấy đầu dây bên kia hít sâu một hơi. "Cậu vừa gọi tôi là Uno-san?"
"Vâng... à..." Thôi chết rồi. Có phải tôi đã phạm phải một tội tày trời không?
Tôi khẽ liếc mắt về phía đối diện, nơi Rikimaru-sensei đang tập trung nhìn ngắm đường phố ở phía ngoài.
Tôi trộm nuốt nước bọt một cái. Cả buổi hôm nay... hình như... hình như tôi đã gọi Uno-san là Uno-san?
Ngu ngốc quá mà.
Suốt cả một năm trời tôi nói chuyện với thầy ấy tôi vẫn luôn gọi anh ấy là anh Tán Đa. Thế mà hôm nay bị làm sao lại gọi anh ấy là Uno-san rồi? Mày bị điên rồi Từ Thiệu Lam.
"Lam Lam, lần sau cẩn thận" Anh ấy nói. "Hai người đợi một chút rồi tôi đến đó. Chắc khoảng 30 phút nữa nhé" Nói xong thì anh ấy cúp máy. Bỏ lại tôi với khuôn mặt chắc có lẽ giờ đây đã trắng bệch rồi
"Lam Lam sao thế? Tán Đa nói gì với em à?" Thầy ấy quan tâm hỏi
"Dạ... không có gì ạ" Tôi lắc đầu. "Anh ấy sẽ đến đây trong vòng 30 phút nữa ạ" Tôi sợ rồi, không dám nói thêm gì nữa đâu
"Uhm... thầy có thể tự đi về khách sạn mà. Tán Đa cứ coi thầy như trẻ con ấy"
"Anh ấy lo cho thầy thôi mà ạ" Tôi cố gượng cười nhưng trong lòng vẫn đang tràn ngập cảm giác tội lỗi lắm. Nếu vì tôi mà thầy có biểu hiện gì lạ thì sao. Ai đó đến đánh cho tôi một cái thật đau đi. Cái miệng này...
Rikimaru-sensei ngồi đó hơi mím môi như thể đang giận dỗi lắm, thầy ấy nói
"Em ấy 17 tuổi đã tự ra nước ngoài thi đấu rồi. Thầy chỉ tự về khách sạn thôi có gì mà không được"
"À vâng... haha" Tôi cũng không biết nói gì hơn. Đầu óc tôi vẫn cứ mơ màng và rối rắm vì cái sự ngốc nghếch của mình nên không phản ứng kịp. Đến khi tôi kịp nhận ra thì...
"Rikimaru-sensei..." Tôi hoảng hốt đến mức miệng cứng đờ cả lại
"Uhm?"
"Anh Tán Đa ra nước ngoài thi đấu từ năm 17... sao... thầy lại biết?" Tôi lắp bắp hỏi lại. Tôi không nghe nhầm đúng không?
"À..." Thầy ấy im lặng nhìn ra phía ngoài.
Chúng tôi lại tiếp tục im lặng như thế cho đến khi phía ngoài trời đổ mưa to. Thầy không nói tiếp, còn tôi thì từ ngạc nhiên chuyển thành khiếp sợ rồi
"Trời mưa rồi?" Thầy ấy nói
Trên vỉa hè, từng người từng người chạy vội vàng tìm chỗ trú, bầu trời rạch từng đường sét sáng chói khiến tôi cũng phải giật mình. Một bóng hình cao ráo, trên tay cầm một chiếc ô trong suốt đang tiến về phía cửa kính mà chúng tôi ngồi.
Thầy ấy cười rất tươi, người ấy cũng vậy. Tôi nhìn theo miệng của anh ấy, anh nói
"Riki-kun..."
Cả tôi và thầy đều đứng dậy đi từ trong quán ra phía ngoài, nơi Uno-san đang đứng đợi
"Lam Lam..." Trước khi ra đến cửa, thầy bỗng gọi tôi
"Dạ?"
"Chuyện này... đừng nói cho em ấy biết. Thầy... chỉ xin được ích kỉ một lần này thôi... Cảm ơn Lam Lam" Thầy nói xong cũng chẳng đợi tôi trả lời, cứ thế đi ra phía ngoài.
Uno-san nhìn thấy thầy ấy đã vội bước tới, chẳng ngại bao nhiêu ánh mắt xung quanh, nắm lấy tay thầy. Anh ấy nhìn tôi rồi chào tạm biệt, cũng hẹn gặp lại vào ngày hôm sau. Tôi vui vẻ chào hai người nhưng vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng hai người rời đi
Bí mật nho nhỏ giữa tôi và thầy, tôi sẽ giữ kín đến suốt đời. Hoặc cho đến lúc thầy tự nói ra. Với tôi, thầy không ích kỉ, Uno-san thuộc về thầy, thầy cũng thuộc về anh ấy.
Hình bóng hai người dần rời xa nơi này. Chiếc ô trong suốt không còn mang cho tôi cảm giác cô đơn nữa. Mưa vẫn nặng hạt... nhưng lòng tôi lại nhẹ bẫng... Hạnh phúc đã đến với thầy rồi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro