Chương 42.

"Ba ơi Pochi buồn ngủ rồi, ba chưa đi ngủ ạ?" Tiếng nói non nớt của bé con kéo Riki về thực tại. Anh đã như người mất hồn rất nhiều lần trong ngày rồi. Hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi, nhiều chuyện xảy ra quá 

"Pochi buồn ngủ rồi à? Ba bế con vào trong nhé?" Riki ôm lấy bé con trắng trắng mềm mềm của mình vào lòng rồi tiến về phía phòng ngủ của hai ba con. Pochi từ bé đã rất bám Riki. Bé có thể ngoan ngoãn ngồi chơi cùng các bạn của mình, hay các chú như chú Nguyên Nhi, chú Mo, chú Akira để đợi ba làm việc nhưng nếu chỉ có hai ba con, Pochi chẳng rời ba lấy nửa bước. Pochi ngoan lắm, từ bé bé con đã được Riki ôm theo đi khắp nơi, từ lúc ở trang trại hoa đến khi giao hoa cho khách hàng. Pochi đều ngoan ngoãn tự ôm bình sữa nhỏ, ngồi im một chỗ nhìn chằm chằm vào ba, bé con không hề khóc nháo hay quấy rầy lúc ba làm việc.

Dỗ con ngủ xong, Riki lại nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng khách. Căn nhà này của hai người không quá rộng nhưng cũng không quá nhỏ. Phòng khách được trang trí bằng những chiếc đèn vàng ấm áp. Riki đang có quá nhiều suy nghĩ trong đầu, anh không ngủ được. Vậy nên anh quyết định ra ngoài phòng khách, tránh làm phiền bé con phía trong. 

Chuyện ngày hôm nay anh thực sự không ngờ tới. 5 năm. Đã 5 năm rồi... 

Tiếng chuông gió đúng 8 giờ sáng reo lên khiến Riki bất giác quay người ra phía cửa, nụ cười vẫn còn đang nở trên môi bỗng dưng khựng lại. Người trước mặt này... 

"Cho hỏi..." Cậu ấy cũng bất ngờ khi nhìn thấy anh

Riki sững sờ nhìn người trước mắt. Cậu ấy vẫn vậy. Không thay đổi nhiều. Mái tóc nâu mềm mại bị cơn gió lạnh khi cánh cửa kính khép lại thổi qua. Cậu ấy cũng treo trên miệng nụ cười có chút cứng. Cả khuôn mặt hiện rõ vẻ bối rối khi nhìn thấy Riki 

"Chikada-san?" Cậu ấy ngập ngừng 

"À... Quý khách muốn mua hoa sao?" Riki cố hết sức bình tĩnh mà hỏi cậu ấy. Người con trai này là người mà anh không thực sự muốn gặp nhất. Cậu ấy đến cùng Santa sao? 

"Chikada-san" Cậu ấy lúng túng thấy rõ 

"À... xin chào, cậu muốn mua hoa gì? Cho dịp gì thế?" 

"Chikada-san... những năm qua đều sống ở đây sao?" Haruki không trả lời câu hỏi của anh. Cậu ấy nhìn về phía anh với ánh mắt phức tạp rồi lại im lặng đợi chờ

"Uhm... đúng thế" Riki gật gật đầu. Anh không muốn gặp cậu ấy, cũng không có chuyện gì để nói với cậu ấy. Riki không muốn trách móc hay oán hận ai. Anh đã từng không ưa cậu ấy, đúng thế. Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Nếu để lấy một lí do khiến anh có thể ghét cậu ấy, có lẽ là việc cậu ấy đã giành được trái tim của Santa đi. Haruki hiền lành và có tính tình dễ chịu hơn anh, Santa thích cậu ấy là điều đương nhiên. Tuy vậy thì nếu để nói là 'ghét' thì Riki thật sự không ghét cậu ấy. Có lẽ là ghen tị? Vì cậu ấy đã thắng tình yêu của Santa. Vậy thôi 

"Anh Santa đã tìm anh rất lâu" Cậu ấy nói nhỏ 

"..." Santa tìm anh? Đâu cần phải vậy đâu. Vì cảm thấy thương hại anh? Hay vì cảm thấy đã hứa với ba anh rằng sẽ chăm sóc anh rồi nhưng không làm được? Santa không cần phải cảm thấy có lỗi, dù gì thì chính anh cũng chẳng oán trách được điều gì. Là anh không hiểu rõ lòng mình sớm hơn mà thôi. Hiện giờ người đang ở bên cậu ấy là Haruki vậy mà Santa vẫn tìm anh? Thế mà Haruki không giận sao? Đúng là tốt tính. 

"Lần này... anh Santa trở về đây dưỡng bệnh. Anh... có thể đến thăm anh ấy không?" Cậu ấy tiếp tục mở lời 

Riki không biết Haruki muốn gì, chuyện Santa về đây Riki đã biết rồi. Chẳng lẽ hai người không kể với nhau rằng Santa và anh đã gặp mặt rồi sao? Có thể là Santa không muốn người yêu hiểu lầm. Thế này có phải là anh đang vô tình chen vào mối quan hệ của họ không? Và vì thế nên Santa đã không kể cho cậu ấy

"Uhm... xin lỗi. Tôi đã gặp Santa rồi. Nếu cậu không hài lòng..." 

"Anh gặp anh Santa rồi?" Haruki ngạc nhiên. "Hai người..." 

"Ba ơi" Cùng lúc này thì cửa tiệm lại một lần nữa được mở ra. Bé con Pochi của anh tiến vào cửa tiệm. Trên lưng Pochi đeo một chiếc cặp sách nhỏ màu vàng, đầu đội một cái mũ trắng xinh xắn. Cả người bé con được mặc một chiếc áo bông màu be nhạt, cổ quấn khăn, nhìn vào như một cục bông nhỏ. Pochi sức khỏe không tốt, những ngày trời giá rét như thế này, Riki rất lo cho con nên lúc nào Pochi cũng được mặc rất ấm. 

"Pochi" Riki lên tiếng khi thấy con trai. Pochi bé nhỏ dùng hết sức đẩy cửa kính vào rồi lại dùng đôi chân ngắn của mình chạy về phía ba. Riki cúi người xuống bế bé con lên, vuốt đôi má đang đỏ ửng vì lạnh của con rồi mới quay về phía Haruki vẫn đang đứng như trời trồng. 

"Uhm... Tôi với Santa cũng không phải cố tình gặp nhau đâu" Riki ái ngại nhìn về phía Haruki 

"Dạ?" Haruki vội vàng xua xua tay. "Không... em không có ý gì khác. Hai người đã gặp nhau rồi sao? Vậy anh sẽ quay trở lại Tokyo với anh ấy chứ?" Cậu ấy vừa hỏi Riki vừa đánh ánh mắt tò mò về phía bé con trong lòng anh. 

Riki nhíu mày không hiểu ý của cậu ấy. Chuyện anh gặp Santa thì liên quan gì đến việc về lại Tokyo? Lại còn là cùng Santa về? 

"Ba đi đâu ạ?" Pochi tròn xoe mắt nhìn ba mình

"Không đâu, ba không đi đâu cả" Riki thơm một cái vào má Pochi khiến bé con ngại ngùng. Vẫn còn chú lạ mặt ở đây đó nha. 

Haruki nhìn Pochi, Pochi cũng lén nhìn lại cậu ấy. Nhóc vừa ôm cổ ba mình vừa ngại ngùng né tránh ánh mắt tò mò chẳng hề giấu giếm của chú trước mặt. 

"Bé là con anh sao?" Haruki nhìn về phía anh 

"Uhm... bé là con trai tôi" Riki đáp lại, bàn tay vỗ vỗ nhẹ vào Pochi, mỉm cười khi nghĩ đến bé con bảo bối của mình

"Vậy... vậy... anh đã kết hôn sao? Anh Santa thì sao?" Cậu ấy ngạc nhiên mở lớn đôi mắt

"..." Cậu ấy bị sao vậy? Sao cuộc hội thoại này càng nói càng có vấn đề? "Tôi với Santa thì liên quan gì?" Riki thắc mắc. Chuyện của hai người kết thúc từ 5 năm trước rồi cơ mà? 

Kính coong... Tiếng chuông cửa vang lên khiến Riki bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn về chuyện đã xảy ra vào sáng nay. Giờ này đã muộn rồi, có ai có thể đến vào giờ này nhỉ? Riki đầy thắc mắc mà tiến về phía cửa. Anh nhón chân nhìn vào mắt mèo trên cửa, muốn nhìn xem ai có thể đến nhà anh vào giờ này, vậy mà lại chẳng thể thấy gì? Mắt mèo bị vật gì đó che khuất mất. 

Có chuyện gì thế này? Tim Riki đập nhanh hơn vì lo lắng. Anh và Pochi chỉ có hai ba con ở nhà, an ninh khu vực này cũng rất tốt, chưa có vụ đột nhập nào xảy ra. Nhưng mà những biểu hiện kì lạ của một ai đó ngoài cửa làm anh hơi hoang mang. Riki nhẹ chân bước sang bên cạnh, với tay lấy cây gậy bóng chày gần đó. Nếu thực sự có kẻ lạ đột nhập, anh sẽ liều mình để bảo vệ căn nhà và con trai. 

Anh đã cầm được gậy bóng chày rồi. Cầm chắc cây gậy trong tay, Riki lại một lần nữa nhón chân lên nhìn vào mắt mèo trên cửa. Vẫn là như vậy. Vật gì đó đã che mất lỗ mắt mèo. Riki có hơi lo sợ nên chẳng dám lên tiếng, anh nín thở chờ đợi kẻ lạ trước cửa rời đi. 

"... Riki-kun..." Tiếng nói quen thuộc vang lên phía bên kia cánh cửa. Chỉ là một giọng nói rất nhỏ thôi nhưng anh không thể nào không nhận ra được. Giọng nói này...

"Santa?" Riki khẽ thì thầm 

"Riki-kun" 'Santa' ở ngoài cửa lên tiếng, đồng thời cậu có vẻ thiếu kiên nhẫn mà đập vào cánh cửa

"Riki-kun, Riki-kun, Riki-kun" Tiếng của Santa càng ngày càng to. Riki nhận ra giọng nói của cậu ấy có chút lạ. Nó khàn khàn không giống ngày thường. Thêm nữa, Santa không phải là người sẽ nửa đêm nửa hôm tới nhà người khác làm phiền. Càng không phải là sẽ tìm đến anh. Huống chi bên ngoài nhà anh còn là cánh cổng nhỏ. Dù có thấp thì cũng không thể dễ dàng vào khi chưa có sự cho phép của gia chủ được. Santa đã vượt qua nó bằng cách nào? 

"Riki-kun..." Tiếng nói của cậu ấy càng ngày càng lớn

Riki hoảng sợ vội vã mở cửa, giọng nói của Santa có xu hướng càng ngày càng to hơn, nếu để cậu ấy làm ồn hơn nữa thì có lẽ hàng xóm xung quanh sẽ gọi cảnh sát mất. 

Mới mở cánh cửa ra, một mùi hăng nồng của rượu đã ập tới. Riki nhìn con người đang lảo đảo trước mắt, anh vội đưa tay ra đỡ lấy Santa vào nhà. 

"Sao lại như thế này?" Riki bực bội nói thầm. 

Santa về đây dưỡng bệnh. Anh biết điều đó. Cậu ấy đã kịp kể cho anh nghe lí do xuất hiện ở đây rồi. Vừa mới phẫu thuật dạ dày xong lại tiếp tục uống rượu. Uno Zando là sợ mình sống quá lâu hay sao? 

"Riki-kun" Santa vẫn gọi anh

"..." Riki không muốn tiếp lời một con ma men, anh vừa đỡ Santa ngồi lên sofa nhà mình, vừa hoang mang không biết tại sao anh lại cho cậu ấy vào nhà nữa. 

"Riki-kun" Santa vẫn không từ bỏ

"..." Và Riki vẫn không trả lời. Anh để cậu ấy ngồi xuống bộ sofa mà xám của nhà mình và đứng dậy đi về phía nhà bếp rót cho cậu ấy một cốc nước. 

"Riki-kun" Santa vẫn đang gọi. Có lẽ cậu ấy say quá rồi. "Riki-kun, Riki-kun, Riki-kun..." 

"Đừng gọi nữa, Pochi đang ngủ" Riki khẽ quát cậu ấy. "Cậu còn làm ồn thì ra ngoài đi" Riki đe dọa

Ấy vậy mà Santa lại im lặng thật, cậu không gọi anh nữa, tầm mắt mơ hồ cứ nhìn về phía anh, miệng lẩm bẩm "Pochi đang ngủ... im lặng cho Pochi ngủ..." 

Riki nhìn dáng vẻ cún ngoan của Santa mà bật cười. Anh cũng không biết tại sao anh lại chứa chấp cậu ấy nữa. Có lẽ là do trái tim vẫn đập loạn khi nhìn thấy cậu ấy, có lẽ là vốn anh chưa bao giờ muốn từ chối Santa, hoặc cũng có thể do những lời nói của Haruki lúc sáng đã tác động đến anh. 

"Em không cùng anh ấy ở bên nhau. Chikada-san, người anh Santa yêu từ trước tới nay đều là anh. Anh ấy đã nghĩ rằng em là người cùng anh ấy vào đêm ấy..." Haruki dừng lại một chút. "Nhưng mà Chikada-san, em biết người đó là anh. Anh Santa cũng biết sự thật rồi. Em chưa bao giờ muốn xen vào mối quan hệ của hai người. Lúc nhận được lời đề nghị của anh Santa, em chỉ hoang mang thôi. Vì em biết anh Santa yêu Chikada-san rất nhiều" 

"Anh Santa điên rồi. Bọn em đều bảo với nhau như thế. Makoto không về Mỹ. Cậu ấy ở lại Nhật Bản suốt 2 năm để giúp anh Santa tìm anh. Dáng vẻ đau khổ của anh ấy có lẽ người khác không thấy được, nhưng chính em và Makoto không biết đã bao lần nhìn thấy anh ấy cứ say khướt rồi gọi tên Chikada-san" 

"Chikada-san cũng yêu anh ấy không phải sao? Lúc ấy anh đã yêu anh ấy mà" 

"Anh Santa bảo với em và Makoto là anh ấy sẽ buông tay, vì Chikada-san đã có gia đình của mình rồi. Có thể là do em nhiều chuyện nhưng anh Santa trước giờ vốn chưa từng quên Chikada-san" 

"Riki-kun" Lần này Santa gọi tên anh nhưng với âm lượng nhỏ hơn

"..." Riki im lặng nhìn Santa ngả người xuống ghế. Sofa nhà anh hơi bé so với cậu ấy. Cả thân hình to lớn của Santa co cả lại, cố gắng để nằm vừa chiếc ghế chật chội. Santa mắt vẫn mơ màng nhìn về phía anh, miệng vẫn không ngừng nói 

"Riki-kun..." 

"Riki-kun không... cần em nữa... Em sai rồi" 

"Riki-kun..." Santa nhắm mắt lại, nặng nề thở. "Riki-kun... xin lỗi..." 

"Riki-kun... em... " Những tiếng cuối Riki không nghe rõ Santa nói gì, cậu ấy nhắm mắt lại ngủ rồi. Còn chẳng uống chút nước nào. 

Riki nhìn Santa co ro nằm trên sofa, ngẫm nghĩ một chút rồi anh vào phòng ngủ của mình và Pochi, mở tủ và lấy ra chiếc chăn dày. Anh nhẹ chân đi từ phòng ngủ ra phòng khách, đắp tấm chăn dày lên người Santa. Cho đến khi anh cầm tấm chăn đắp kín người Santa thì người tưởng chừng như đã ngủ ấy lại nắm lấy tay anh thật chặt, mắt vẫn nhắm và miệng thì thì thầm "Riki-kun" 

Riki có chút bất lực nhìn người trước mắt, cậu ấy có dáng vẻ này thực sự là làm anh không quen. Thở dài một hơi, Riki muốn rút tay về để trở về phòng ngủ nhưng anh nhận ra con ma men trước mắt này sức mạnh lại mạnh gấp nhiều lần anh. Mặc cho Riki cố gắng thế nào, Santa vẫn ôm chặt lấy tay anh không thả. 

Riki mệt mỏi ngồi phịch xuống bên cạnh Santa. Đợi thêm mấy phút nữa để cậu ấy ngủ say đã vậy. Anh thầm nghĩ. Tầm mắt lại nhìn về phía khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy. 

Uno Zando, liệu chúng ta... có còn yêu nhau không?



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro