Chương 10. Đồ ngốc, anh không hề muốn ly hôn!
"Riki... Từ từ đã, anh đang nói đến Omega nào?" Santa ngơ ngác nhìn về phía Riki
"Em vẫn còn giấu?" Riki tức giận thật rồi. Santa quyết tâm giả bộ đến cùng đúng không? "Cái người đưa em về hôm qua, cái người mà từ hôm em nói ra ngoài với Mika nhưng trên người em có mùi của cậu ta ấy. Santa, em định giả bộ đến khi nào?"
"Anh nói... Kazuma?" Santa nghi ngờ hỏi lại. Cậu thề là bản thân giữ mình rất trong sạch, cậu không tiếp xúc với Omega nào khác, cậu là người đã có gia đình nên cậu biết rõ mình phải làm gì
"Vậy là cậu ta tên là Kazuma" Riki liếc Alpha nhà mình. "Em và cậu ta quen nhau bao lâu rồi? Santa, em nói thật đi"
"Em với cậu ấy đâu thể có gì được, Riki. Cậu ấy là Omega của Mika" Santa cầm lấy tay anh. Cậu oan uổng quá mà, anh ấy nghĩ cậu có Omega khác sao?
"Thế... thế tại sao em lại muốn ly hôn" Vừa hỏi xong, đôi mắt to tròn của anh lại ầng ậng nước mắt
"Em đâu có muốn ly hôn không phải là anh..." Cậu luống cuống muốn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của anh. Đôi mắt anh sưng cả lên rồi, cái mũi và cả khuôn mặt cũng ửng đỏ. Nhìn anh thế này, tim cậu cũng đau lắm
"Uno Santa!" Riki lên giọng. "Em nói muốn ly hôn với anh, em đã nói thế. Không thể tự nhiên mà em lại nói thế được, Uno Santa, em muốn bỏ anh và Pochi à?"
"... Riki" Santa ấp úng. "Chính anh muốn ly hôn mà"
"..."
"Em đã nghe thấy anh nói muốn cùng em đến Cục dân chính. Anh nói chỉ vì một lần đánh dấu mà kết hôn sẽ không hạnh phúc. Anh bảo muốn nói chuyện với em còn gì..." Santa rầu rĩ. Rõ ràng là anh ấy muốn ly hôn, việc này đã khiến cậu đau đớn suốt mấy ngày nay, đến mức muốn trốn tránh anh ấy. Santa biết trốn tránh mãi cũng không phải là cách, vậy nhưng cậu vẫn không dám đối mặt. Mất đi hai ba con anh ấy, bảo cậu phải sống tiếp thế nào đây...
Hai cái con người ngốc nghếch này...
"Thế là rõ rồi nhé. Hai người làm em tức chết mất thôi" Yumeri không biết đã đứng ở cửa phòng bệnh từ lúc nào. Cô khoanh tay đứng tựa vào cửa, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ trào phúng nhìn về phía hai con người ngốc nghếch trên giường bệnh kia.
Yumeri đứng ở đây được một lúc rồi, chỉ là anh trai thì khóc nức nở và Santa thì mải mê dỗ dành anh ấy nên không thấy cô mà thôi. Hai cái con người này. Ai cũng nói là đối phương muốn ly hôn. Giờ thì rõ rồi. Việc đến Cục dân chính có lẽ là do Santa nghe được cuộc nói chuyện của cô và anh Riki hôm trước
"Anh, Michio sẽ nộp đơn ly hôn đấy. Cậu ấy không chịu nổi nữa rồi. Chắc là đến Cục dân chính anh ha?" Michio là một Omega nam, bạn bè của Yumeri, Riki cũng có quen biết. Cậu ấy bị một Alpha đánh dấu nên đã quyết định kết hôn. Vậy mà mới nửa năm, cậu ấy đã không chịu nổi cuộc hôn nhân không tình yêu ấy. "Chắc là cuối tuần họ vẫn làm việc..."
"À ừ, Cục Dân chính có lẽ vẫn làm việc, chỉ cần hai người đến là có thể làm xong thủ tục thôi"
"Tại sao lại đến nơi mình đăng kí kết hôn để ly hôn nhỉ? Nghe đau lòng quá đi"
"Kết hôn hay ly hôn thì chẳng ở đó hết à? Chỉ vì bị đánh dấu mà kết hôn sẽ không hạnh phúc đâu... Hôn nhân không có tình yêu từ hai phía làm sao mà hạnh phúc được chứ"
"Cũng đúng" Yumeri gật đầu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô vội hỏi. "Anh, chuyện anh đang... khi nào anh mới nó cho Santa thế? Anh phải nhanh đi khám đi, cháu em cần được kiểm tra đấy nhé"
"Uhm... chuyện đó... cũng khó mở lời với Santa nên anh đang định đợi em ấy về rồi mới nói hoặc cuối tuần cùng nhau đi"
"Sao anh không kiểm tra luôn? Mấy tháng đầu quan trọng lắm đó"
"Chắc là cuối tuần này đi, cuối tuần anh mới có thời gian. Cũng chưa nói gì với Santa hết, anh chưa biết nói với em ấy thế nào. Còn phải nói chuyện với ba mẹ nữa..."
Santa thì nghĩ rằng anh Riki muốn lý hôn. Anh Riki thì nghĩ rằng Santa muốn ly hôn. Hai cái con người này. Ở cùng nhau đã ba năm rồi, sao vẫn cứ ngờ nghệch như thế cơ chứ?
"Anh thì bảo là cậu ấy muốn ly hôn, còn lo nghĩ đến mức cả người ngất xỉu. Cậu ấy thì nghe việc anh nói đến Cục dân chính nên nghĩ là anh muốn ly hôn. Hai người tưởng mình là diễn viên chính trong phim truyền hình à? Hôn nhân bình yên quá nên muốn kịch tính hơn đúng không? Ly hôn là việc có thể quyết định ngày một ngày hai sao?" Tức chết mất thôi, Yumeri không nghĩ Riki và Santa lại có thể ngớ ngẩn đến thế này. Cứ tự suy nghĩ rồi tự đau khổ. Đúng là trời sinh một cặp
"Anh... không có" Riki mếu máo giải thích. "Anh không có muốn ly hôn mà"
"Anh không muốn ly hôn?" Santa nhìn thẳng vào Omega nhà mình với vẻ mặt không thể tin được, cậu không nghe nhầm đúng không. Anh ấy không muốn ly hôn. "Vậy... Cục dân chính..." Santa lắp bắp hỏi lại
"Anh, chắc là cuộc điện thoại về Michio hôm trước của anh em mình rồi" Yumeri ở bên cạnh lên tiếng ngay lập tức
"Đồ ngốc! Anh không hề muốn ly hôn! Chuyện anh nói là về bạn của Yumeri, Michio ấy, em biết cậu ấy mà. Uno Santa em ngốc quá vậy, tại sao anh lại phải ly hôn với em?" Riki tủi thân giải thích. Santa thế mà lại nghĩ rằng chính anh mới là người muốn ly hôn. Anh sao có thể... sao có thể ly hôn em ấy.
"Hai người xong chưa nào?" Yumeri lên tiếng kèm theo một tiếng thở dài. "Thật là... kết hôn ba năm mà vẫn như những ngày còn yêu thầm nhau ấy. Đây, kết quả siêu âm, hai người tự xem đi. Em về nhà trước đây không ba mẹ lại lo. Santa chăm sóc anh Riki nhé" Cô nói xong thì đưa tờ kết quả siêu âm vào tay Santa rồi lấy đồ đạc của mình còn để trên ghế trong phòng rồi rời đi trước. Anh Riki không có việc gì, chuyện của hai người đó cũng đã giải quyết xong rồi. Đúng là cặp đôi ngốc nghếch.
Bị em gái nói xong, cả khuôn mặt của Riki vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn trước. Santa nhận kết quả siêu âm, còn chưa kịp xem đã bị Riki ôm chặt lấy.
"Riki... chuyện ly hôn" Hóa ra là hiểu nhầm sao?
"Không! Anh không muốn ly hôn, chưa từng nghĩ sẽ ly hôn. Em cũng không được nói đến chuyện này nữa" Cánh tay Santa đang ôm chặt lấy anh, mùi hương trên người em ấy cứ quẩn quanh khiến cả cơ thể Riki cũng cảm thấy thoải mái. Trái tim âm ỉ đau suốt từ hôm qua đến giờ, lúc này mới cảm nhận sự thoải mái đáng phải có. "Không cho nói nữa..."
"Em biết rồi, không nói nữa nhưng mà để em xem kết quả siêu âm của anh đã. Anh có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?" Santa vẫn không quên là Riki đã phải nhập viện. Anh ấy phải có vấn đề thì mới phải nhập viện chứ.
"Không sao..."
"Sao lại không sao, kết quả siêu âm đây... đây... đây là...?" Santa trợn tròn mắt nhìn về tờ giấy siêu âm. Cái hình ảnh này sao lại quen thuộc đến thế?
"Em... vui không?" Riki ngại ngùng úp mặt vào lồng ngực của Santa rồi lí nhí hỏi
"Riki... Thật sao?" Cảm nhận được người trong lòng gật đầu nhè nhẹ, Santa vui mừng hôn lên trán anh. "Em vui chứ, tất nhiên là vui rồi, anh thực sự... chúng mình... vậy giờ..." Santa hạnh phúc nói không thành câu, có chút xúc động không nói nên lời
Ting... Tiếng tin nhắn từ điện thoại của Santa vang lên cắt đứt không gian ngọt ngào mà cậu và Riki đang có
Là Mika. Santa ngay lập tức nhấc máy gọi lại
"Mày đưa Pochi đến đây giúp tao, mặc áo ấm cho con tao đấy nhé" Nói xong thì cậu cúp máy. Tiếp tục ôm lấy Omega nhà mình
"Pochi tỉnh rồi nên đòi đến đây à?" Anh hỏi. Hôm qua đi vội quá nên anh còn chưa thu xếp ổn cho bé con. Vừa rồi Santa nói là đã gửi bé con cho Mika nhờ chăm hộ rồi mới đến đây, anh lại cảm thấy có lỗi. Pochi là đứa bé rất ngoan nhưng không có nghĩa là bé con có thể ở nhà một mình khi không có ba được. May mà Santa vẫn đủ tỉnh táo để nhờ người đến trông con
"Mika và Kazuma đang đưa Pochi đến đây. Em không muốn cho con đến bệnh viện nhưng mà anh còn phải ở đây hai ngày để theo dõi thêm, Pochi không nhìn thấy anh chắc sẽ giận em lắm"
"Pochi mà biết giận em cơ à?" Riki trêu chọc. Bé con bám ba lớn của bé con còn hơn bám lấy anh nữa.
"Tất nhiên rồi. Không có ba nhỏ là khóc sưng cả mặt đó" Hai người ba vừa ôm lấy nhau tâm sự vừa cười
***
Bệnh viện tất nhiên không thể như ở nhà. Chẳng ai vào viện lại có thể thoải mái được cả. Nhưng Yumeri vẫn đăng kí cho anh trai mình ở phòng riêng, vậy nên cả căn phòng không có người lạ nào ở xung quanh khiến Riki cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Nhất là cả người anh cứ được Alpha nhà mình ôm lấy vỗ về.
Trong thời gian có bé con, cơ thể của Omega rất cần và rất ỷ lại vào Alpha của mình. Santa vừa ôm lấy anh, thủ thỉ tâm sự, vừa dùng tin tức tố của bản thân an ủi Riki khiến anh cứ mơ mơ màng màng, thoải mái đến muốn nhắm mắt ngủ
"Riki..."Santa gọi
"Uhm..." Anh vùi sâu vào lòng Santa, âm thanh mềm mại cứ như chiếc đuôi của mèo nhỏ, nhẹ nhàng đảo qua trái tim cậu làm cả người cậu run rẩy
"Kha Vũ và Gia Nguyên muốn đến đây thăm anh đó, em vừa nhắn với hai em ấy rồi"
"Uhm" Anh gật gật
"Anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Santa vừa vỗ về anh vừa hỏi
"Không... Ôm anh..." Riki rúc vào lồng ngực của cậu
Santa rất thích khi nhìn thấy anh ấy ỷ lại vào cậu thế này. Riki như con mèo nhỏ, cứ càng dần càng dính lấy cậu. Nhóc con trong bụng cũng tuyệt vời quá đi.
Cốc cốc... Cánh cửa phòng được mở ra
Không phải Pochi cùng Mika và Kazuma, hai người xuất hiện lại là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.
Santa ngạc nhiên nhìn về phía hai người, Riki vẫn đang mơ màng ngủ
"Anh ấy không sao chứ ạ?" Trương Gia Nguyên hỏi nhỏ, giọng cậu rất nhỏ, có lẽ cậu cũng không muốn đánh thức Riki.
Santa trong tư thế ôm lấy anh ấy, ánh mắt áy náy nhìn về phía hai người để rồi nhận lại cái xua tay lắc đầu ý bảo 'không sao'
"Anh ấy không sao rồi" Santa cũng nói thật nhỏ
"Làm em lo muốn chết" Trương Gia Nguyên vỗ vỗ ngực. "Mà... anh Riki có bé con đúng không anh Santa?" Cậu dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía kết qua siêu âm trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường
Santa gật gật. Cái tình cảnh cậu nửa nằm nửa ngồi trên giường, trong lòng là Riki đang ngủ, cứ thế mà nói chuyện với hai người trước mặt thật kì cục. Châu Kha Vũ từ lúc bước vào cũng chỉ đứng một bên nhìn Trương Gia Nguyên hỏi chuyện.
Sau khi Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên rời đi, Mika cùng Kazuma mới đưa Pochi đến. Hai người vẫn còn dỗ dành bé con ăn sáng rồi mới tới thăm ba nhỏ.
"Ba nhỏ..." Cái miệng của bé con lại méo xệch
"Ba không sao..."
Như động phải chỗ đau, Pochi từ mếu máo biến thành há miệng khóc rất to. Bốn người lớn trong phòng đều giật mình, luống cuống dỗ dành bé con
"Ba không sao, Pochi đừng khóc nhé" Riki ôm lấy con trai, thơm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của con
"Ba nhỏ... ốm rồi... ba nhỏ..."
Cả khuôn mặt trắng tròn của Pochi đỏ bừng, nước mắt thi nhau rơi xuống khiến cả bốn người lớn đều cảm thấy mềm cả tim.
"Ba không sao mà, Pochi nhìn xem, ba vẫn khỏe mà..."
"Đáng yêu ghê, Kaz... hay là..." Mika nhìn bé con xinh xắn nhà Santa cảm thán
"Anh trật tự nào" Kazuma đánh trống lảng. Sao cậu không biết người này nghĩ gì chứ nhưng cả hai còn chưa kết hôn đâu. Muốn có bé con sao? Làm đầy đủ thủ tục đi rồi nói tiếp
"Em lại mắng anh rồi..." Mika rầu rĩ
"Ba nhỏ... hức..." Bé con Pochi vẫn thút thít trong lòng ba, cánh tay ngắn ôm siết lấy cổ ba nhỏ của mình như sợ chỉ cần buông tay, ba nhỏ của bé sẽ lại bị ốm
"Ba không bị ốm đâu mà là... mà là ba có em bé đó. Con vui lên đi, không phải con thích có em bé à? Pochi thành anh trai rồi đó" Riki vuốt tóc con trai, dịu dàng nói với bé
"..." Mika há hốc miệng sau khi nghe những lời nói của Riki. Sao thằng bạn thân của cậu nói là cuộc hôn nhân này hết đường cứu vãn rồi cơ mà? Sao giờ này lại có thêm một nhóc con nữa vậy? Không phải anh Riki muốn ly hôn à? Mika đánh ánh mắt tò mò về phía thằng bạn thân
Sao bảo ly hôn cơ mà?
Uhm... Santa lảng tránh
Này, chuyện này là sao?
Thì là thế đó
Thế đó là sao?
"Shh... Kaz sao lại nhéo anh?" Mika oan ức nhìn về phía Omega của mình
"Anh đứng yên xem nào" Kazuma nói. "Chúc mừng hai anh" Kazuma vui vẻ nói
Riki nhìn về phía cậu ấy, vẻ áy náy hiện rõ trên mặt. Mới hôm qua anh còn nghĩ người ta có gì đó mờ ám với Alpha nhà mình, vậy mà giờ...
"Hai người cũng nhanh kết hôn đi thôi" Santa vui vẻ nháy nháy thằng bạn thân
"Sắp rồi, đến lúc ấy để Pochi cầm hoa được không? Shh... Kaz..."
"Ba nhỏ có em bé như chú Nguyên ạ?" Pochi lúc này đã nín khóc, bé con ngơ ngác nhìn ba nhỏ lẫn ba lớn như để xác định lại những gì mình vừa nghe thấy. Ba nhỏ bảo Pochi có em bé kìa. Pochi thích em bé lắm
"Pochi có thích không?"
"Có ạ. Em bé đâu ạ?" Bé con ngây thơ hỏi
"Em bé ở đây" Riki cầm tay con trai chạm vào bụng mình. "Nhưng em bé còn bé lắm, em bé còn phải ở đây một thời gian nữa mới có thể ra ngoài. Trước đây Pochi cũng như thế, con đợi em một chút nhé"
"Em bé làm ba nhỏ ốm ạ?" Cái đầu nhỏ nhắn nghiêng nghiêng hỏi
"Không phải là ốm. Ai có em bé cũng sẽ phải đến bệnh viện kiểm tra. Ba kiểm tra xong thì sẽ về nhà. Để đảm bảo cho cả ba và em bé mà thôi" Riki nói một tràng thật dài. Pochi lúc hiểu lúc không. Đầu óc non nớt của bé con chỉ biết là ba nhỏ không ốm. Và mình sắp có em bé. Cả khuôn mặt lấm lem nước mắt lúc này cười thật tươi
"A... Pochi sắp có em bé"
"Là ba nhỏ có em bé chứ" Santa buồn cười nhìn hai bảo bối của mình. À, lúc này phải là ba bảo bối
***
"Trong đầu em có gì mà nghĩ là anh sẽ ly hôn thế hả?" Riki nằm trên giường, thoải mái để Alpha nhà mình xoa bụng. Đêm nay Santa ở lại viện để chăm sóc anh, mặc dù cả người Riki đều đã được kiểm tra kĩ càng, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy vậy thì Santa và Riki đều không muốn rời xa nhau dù chỉ là nửa bước
Pochi sau một hồi được ba lớn và ba nhỏ dỗ dành, cuối cùng cũng đã thỏa hiệp. Bé con sẽ về ở với ông bà ngoại và dì Yumeri 2 ngày vì ông bà nội đã đi du lịch ở xa, chưa về kịp. Vậy nên lúc này, trong phòng bệnh riêng của Riki, Santa đang nằm cạnh anh, bàn tay ấm áp của cậu cứ nhẹ nhàng xoa bụng cho Riki.
"Em... em sợ..." Santa ngừng động tác, nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu đã suy nghĩ cả ngày hôm nay. Anh ấy không muốn ly hôn với cậu, anh ấy nói sẽ không bao giờ ly hôn. "Riki... anh... đã thích em hơn rồi đúng không?" Santa lấy hết can đảm để hỏi anh
Santa và Riki đã kết hôn hơn ba năm rồi, Pochi cũng đã 3 tuổi nhưng chưa một lần cậu nghiêm túc hỏi anh trong khi anh tỉnh táo. Những lần anh gọi tên, anh dịu dàng nói thích cậu thường là những lúc kì phát tình của anh kéo tới. Riki không hay thể hiện cảm xúc của mình, nghe được một câu "thích" từ anh đã khó, "yêu" lại càng khó hơn. Pochi có lẽ là ngoại lệ duy nhất của anh vì anh yêu bé con rất nhiều
"Sao... sao tự dưng..."
"Em chỉ là muốn biết" Santa ngắt lời anh. "Em biết chúng mình kết hôn đã lâu, cũng biết anh đã rất khó khăn để chấp nhận cuộc hôn nhân này. Em đã hứa sẽ chăm sóc anh cả cuộc đời, em vẫn sẽ luôn luôn làm như vậy. Anh..."
"Sao anh lại khó khăn để chấp nhận cuộc hôn nhân này? Anh đâu có khó khăn gì đâu" Riki khó hiểu
"Anh bị em cưỡng chế đánh dấu..."
"Uno Santa" Riki nheo mắt nhìn về phía cậu. Anh nhận ra có điều gì đó sai sai ở đây rồi. Cứ mỗi lần hai người nói chuyện nghiêm túc, thì Alpha nhà anh và anh thường sẽ nói những chuyện thật khác nhau. "Em nói rõ ràng cho anh" Riki ngồi bật dậy. "Tóm lại là em đang muốn nói cái gì?"
"Riki..."
"Em dạo này bị làm sao thế? Em đang nghĩ cái gì?"
"Em... em không..."
"Đừng có mà ấp úng, em nói cho anh hết xem nào"
"Em chỉ sợ anh nhìn thấy Kha Vũ lại rời bỏ em thôi" Santa nhắm chặt mắt nói một hơi
"Tại sao?" Riki ngơ luôn rồi. Tại sao lại có Châu Kha Vũ ở đây
"Em biết anh thích em ấy..."
"Ai nói thế? Sao anh lại thích Châu Kha Vũ được?"
"... Riki?"
"Anh hỏi em là ai nói với em rằng anh - Rikimaru Chikada - thích Châu Kha Vũ?" Riki lần đầu tiên trong cuộc đời lại nghe thấy một tin đồn kì cục đến như thế về mình. Anh thích Kha Vũ á? Ai đồn ác miệng vậy? Em ấy đã có Gia Nguyên rồi cơ mà. Phải mặt dày đến thế nào mới có thể có cái tư tưởng muốn chen chân vào mối quan hệ của người khác như vậy?
"Thì... từ cấp ba... cả trường ai cũng biết mà. Cả trường đều biết anh thích Châu Kha Vũ, anh còn hay xuất hiện ở sân bóng rổ..." Santa cũng nghi ngờ bản thân. Sao thái độ của Riki lại kì lạ như thế này?
Năm phút đồng hồ trôi qua trong yên lặng...
"..." Riki hiểu rồi. Cái đồ ngốc này. Giờ anh muốn ly hôn có được không? Riki bực bội kéo chăn lên, cả người nằm xuống giường, không để ý đến Santa nữa. Anh thậm chí còn quay lưng về phía cậu
"Riki?" Anh ấy sao vậy? "Anh khó chịu à?"
"..."
"Anh đừng làm em lo lắ..."
"Uno Santa... em là đồ ngốc..."
"Riki?" Santa vòng tay ôm lấy anh. Cậu lại làm anh giận rồi sao? "Uhm... em ngốc, em xin lỗi, anh đừng giận, không tốt cho sức khỏe đâu"
"Uno Santa..." Anh quay người lại, đối diện với ánh mắt của cậu. "Anh chưa bao giờ thích Châu Kha Vũ. Anh đến sân bóng rổ không phải vì em ấy..."
"Vậy thì... ai...?" Santa thì thầm
"Em thực sự không biết?" Riki chưa bao giờ muốn sử dụng bạo lực gia đình nhưng lúc này anh muốn gõ đầu Alpha của mình quá
"Chẳng lẽ là... em?" Santa đánh liều đưa ra một đáp án mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến. Không thể nào...
"Uno Santa, em đã nói là em yêu anh" Riki hít sâu một hơi. "Em đã nói là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Nếu cái nhìn đầu tiên của em là ở sân bóng rổ ngày đó. Vậy thì anh trịnh trọng thông báo cho em biết, mối tình đầu - mối tình duy nhất của anh cũng bắt đầu từ ngày hôm đó. Người anh thích chưa từng là Châu Kha Vũ, anh tình nguyện bị em đánh dấu, tình nguyện kết hôn, tình nguyện có cả hai bé con chúng ta đang có. Uno Santa, anh không bao giờ muốn ly hôn, càng không có chuyện anh để em rời đi, sống cùng người khác, yêu người khác không phải là anh. Chỗ này..." Anh cầm tay Santa chạm vào phần ngực trái của mình. "... trước giờ chỉ có một người thôi. Và chỗ này..." Riki lại cầm tay Santa đưa xuống bụng mình. "... và cả con trai chúng ta nữa, là tình yêu của anh và em đấy"
Santa không tin nổi vào tai mình. Cậu đang nằm mơ ư? Riki nói... anh yêu cậu
"Anh... Riki... em đang nằm mơ sao" Cậu đưa tay lên nhéo mặt mình một cái thật đau nhưng Riki thì chưa biến mất. Anh đang tiến lại gần cậu, đôi tay mềm chạm vào khuôn mặt cậu. Anh ấy... chủ động hôn cậu?!?! Trong lúc bản thân tỉnh táo ư?!?! Không phải do kì phát tình!?!?
!?!?!?
"Riki...? Có thể nói lại lần nữa không?" Santa rất lâu sau mới hồi phục ý thức của bản thân. Trái tim cậu đập loạn không ngừng, cậu ôm siết lấy người trong lòng mà cứ cười mãi không thôi
"... Không" Riki trốn tránh. Uno Santa là đồ ngốc. Nếu không yêu cậu thì anh có thể sống cùng cậu đến tận giờ sao?
"Nói lại cho em nghe một lần nữa thôi..." Santa nài nỉ
"Không"
"Riki..."
"..."
"Nhưng em nhớ rõ rồi, anh nói anh yêu em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên, em là mối tình đầu... uhm..." Câu nói không thể hoàn thành vì một bờ môi mềm ngọt đã chặn đứng lại mất rồi. Santa hạnh phúc hưởng thụ hương vị ngọt ngào mà Omega nhà mình đem lại, lòng vẫn hân hoan nhảy múa không ngừng
"Em yêu anh!" Cậu lên tiếng ngay khi nụ hôn vừa kết thúc
"Uhm... Anh... cũng thế"
"Cũng thế là sao?" Santa không buông tha
"... Là... anh yêu em!"
Hóa ra hạnh phúc vẫn luôn bên cạnh, chưa từng rời đi...
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro