Chương 4. Đánh dấu bất ngờ
"Anh, tối nay đi chơi không?" Yumeri gõ cửa phòng của anh trai mình
"Không" Riki dứt khoát từ chối
"Anh bận gì sao?"
"Không. Anh muốn ở nhà thôi"
"Hmm... Có Santa đó anh" Yumeri chẳng vòng vo
"..." Riki đánh một ánh mắt đầy phức tạp nhìn về phía em gái mình
"Anh không đi là hối hận đó nhé. Hai người không gặp nhau lâu rồi mà" Yumeri nói. "Thôi anh dừng chần chừ nữa, anh thay quần áo đi rồi xuống nhà nha" Cô nói xong thì đóng cửa phòng anh lại, chẳng đợi câu trả lời của anh mà cứ thế xuống dưới nhà trước. Anh Riki ấy mà... chắc chắn sẽ đi thôi, nhớ người ta đến rộc cả người rồi kìa
Riki nhìn cánh cửa đóng chặt mà lòng bồn chồn không yên. Santa sẽ có mặt sao? Làm sao bây giờ?
Riki thích Santa đã hơn 4 năm rồi. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy em ấy trên sân bóng rổ, nụ cười của Santa đã khiến trái tim anh không còn thuộc về mình nữa. Hóa ra yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Hóa ra, một người tưởng chừng như mình sẽ chẳng bao giờ biết nếm mùi yêu như anh lại có thể yêu một người lâu đến thế.
Santa và anh chưa phải là người yêu. Anh cũng muốn lắm nhưng giữa hai người có có một bức tường vô hình. Riki không biết tại sao, anh cảm thấy có lẽ là Santa muốn giữ khoảng cách với anh. Santa cố tình. Riki tin là như thế. Có lẽ là em ấy không yêu anh như anh yêu em ấy nhưng anh có thể nhìn ra được là Santa không hề thiếu thiện cảm với anh. Em ấy cũng có thích anh mà. Chắc chắn đó.
Vậy mà cứ mỗi lần anh càng cố đến gần, Santa lại càng lùi ra xa. Đến một ngày, anh không còn học chung trường với em ấy nữa, khoảng cách giữa hai người lại cách xa thêm một đoạn. Anh đã rất giận, rất bực bội, trái tim cũng ê ẩm đau. Nếu là Riki của trước kia, khi ai đó hỏi anh về việc nên làm thế nào để theo đuổi Alpha trong mộng, anh chắc chắn sẽ dõng dạc trả lời là cứ chủ động theo đuổi đi, không được ngần ngại. Vậy mà đến lượt anh...
Riki biết rõ mình muốn gì. Anh muốn mình trở thành Omega của em ấy. Anh ghen tị tất cả những Omega thân thiết với em ấy, anh muốn nói với Santa là mình thích em ấy. Vậy nhưng việc đó không dễ dàng như việc ăn một viên kẹo lạ. Nếu ngon thì thưởng thức, không ngon thì bỏ đi. Riki không muốn mối quan hệ của cả hai chấm dứt. Santa có thích anh, ai cũng nói vậy đó. Santa yêu anh? Anh không dám chắc. Nếu yêu anh, tại sao lại cứ thỉnh thoảng lại xa cách? Tại sao lại cứ từ chối khéo léo những lần anh hẹn gặp?
Anh còn nhớ mình đã phải can đảm ra sao để hẹn gặp em ấy đi xem phim. Tất nhiên là anh không thể nói thẳng là chỉ có hai người, mà thay vào đó anh nói với em ấy rằng vốn dĩ anh có hẹn cả Châu Kha Vũ và Gia Nguyên nhưng hai người lại muốn đánh lẻ, vì thế nên khi Santa tới, chỉ có em ấy và Riki
Bộ phim hôm đó là phim tình cảm, khá lãng mạn. Anh không nhớ nội dung chính xác vì tâm trí đã bận rộn suy nghĩ về người bên cạnh mất rồi. Nếu là một cặp đôi bình thường, có cảm giác với nhau, ai cũng sẽ nhanh nhạy nhận ra việc cần làm lúc này. Nhưng Santa cứ thế ngồi im tại chỗ, không nói gì. Hết buổi thì đưa anh về nhà và sau đó không tự mình đến chỗ anh hẹn một lần nào nữa. Hoặc nếu có, em ấy sẽ đến cùng Kha Vũ.
Đồ ngốc! Santa là đồ ngốc!
Không biết bao nhiêu lần anh đã nằm trong phòng, miệng mắng em ấy như thế. Trái tim cũng mang đầy cảm giác đau đớn. Cái mũi cũng xót cả lên. Riki không muốn khóc đâu nhưng cứ nghĩ đến những lúc Santa đang thân thiết rồi lại đột nhiên giữ khoảng cách, anh lại chỉ muốn túm cổ áo em ấy mà hỏi cho ra lẽ.
Yumeri đã hỏi anh cả trăm lần rồi, rằng tại sao không trực tiếp tỏ tình luôn đi. Anh tất nhiên là muốn như thế. Nhưng Riki đã nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Santa khi từ chối một Omega khác. Anh sợ... sợ bản thân sẽ không thể chịu được mà bật khóc trước mặt em ấy. Lúc ấy, em ấy có quay lưng đi thẳng rồi cứ thế bỏ mặc anh lại không? Chẳng thà cứ mập mờ mà ở bên em ấy như lúc này, nhìn em ấy nhiều thêm một chút, trước khi... trước khi em ấy đánh dấu Omega của mình
Chết tiệt... Sao mình lại cảm thấy muốn khóc rồi?
"Anh, sao anh lâu thế?" Yumeri lại gõ cửa thêm lần nữa
"Đây, xong rồi đây" Riki rầu rĩ bước từ trong phòng mình ra
"Anh đang mặc cái gì đây?" Yumeri nhìn anh mình từ đầu đến chân rồi hỏi
"Quần áo?" Riki thản nhiên
"Anh định mặc thế này đi gặp Santa á? Chúng mình đến quán bar đó, quán bar đó nha" Yumeri buông vẻ mặt ghét bỏ nhìn vào bộ quần áo thể thao mà anh mình đang mặc. Tại sao đi chơi, có Alpha trong mộng mà anh mình lại mặc thế này?
Sau khi chờ đợi thêm 10 phút để Riki thay quần áo, cả hai mới cùng nhau đi đến quán bar đã hẹn. Riki và Yumeri tiến vào đúng lúc cả đám bạn bè đang ngồi nói chuyện rôm rả một góc bàn. Châu Kha Vũ nhanh mắt nhìn thấy Yumeri và Riki ở phía ngoài, cậu giơ tay gọi
"Hai người, ở đây"
Riki nhìn về phía Santa, em ấy ngồi cạnh Kha Vũ, trên người mặt một chiếc áo sơ mi màu tối, hai chiếc cúc áo đã được tháo ra, tay áo được xắn gọn gàng lên khuỷu tay, tay phải còn cầm li rượu, ánh mắt nhìn về phía này.
Riki trở nên bối rối. Santa hôm nay khiến anh có cảm giác không dám nhìn thẳng. Em ấy vẫn nhìn về phía này, ánh mắt không rõ cảm xúc vì ánh đèn mờ ảo nơi quán bar khiến Riki không dám chắc chắn. Anh cùng Yumeri đi qua đám người đang điên cuồng nhảy nhót để tiến về phía ấy. Bất chợt, Riki nghe thấy bên tai có giọng nói nhẹ nhàng của vài cô gái
"Đẹp trai quá đi"
"Không biết anh ấy đã có Omega của mình chưa?"
"Cổ áo còn để hờ hững nữa kìa. Tóc bạch kim nữa chứ. Anh ấy đẹp trai quá đi mất"
"Này, anh bên cạnh cũng đẹp lắm"
"Người ta đang ôm eo Omega bên cạnh kìa" Tiếng nói tiếc nuối vang lên, đi kèm với một cái chẹp miệng
"Alpha tóc bạch kim kia vẫn là có cơ hội nhất, mình có nên ra đó hỏi không nhỉ?"
Tóc bạch kim? Người bên cạnh? Riki nghe đến đó là có thể hiểu được những cô gái ấy đang nói tới ai. Người đang ôm eo Omega bên cạnh không phải Châu Kha Vũ thì còn có thể là ai được? Cổ áo hờ hững...?
"Đó em đã bảo là anh không nhanh chân là người ta bị Omega khác cướp mất đó" Yumeri nhếch miệng trêu chọc anh trai
"..." Riki tâm trạng không quá tốt mà tiến về phía mọi người. Không biết nên cảm ơn hay trách mắng người em gái thân thương vì đã để anh ngồi ngay cạnh Santa đây. Uno Santa mặc thế này là để thu hút ánh mắt của người khác đấy à?
"Lâu rồi không gặp anh" Santa nói
"Uhm..." Riki vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên qua loa trả lời. Anh không hề biết tâm trạng vừa vui mừng vừa cảm thấy đau lòng của Santa ngồi kế bên.
Riki không vui. Suốt cả buổi tối, anh cứ không tập trung, trong lòng thì gào thét, anh muốn nói Uno Santa có thể ăn mặc đàng hoàng được không? Tại sao lại để cổ áo rộng như thế? Đừng có nhuộm tóc bạch kim nữa. Nhưng anh lấy tư cách gì mà nói bây giờ?
"Uhm... anh đi vệ sinh..." Riki đứng dậy, đi thẳng về hướng nhà vệ sinh sau một thời gian tự suy nghĩ, tự khó chịu.
***
Santa là đồ ngốc, sao lại ăn mặc như thế?
Riki đứng trước gương, bực bội suy nghĩ. Càng nghĩ càng bực. Rõ ràng là anh mới là người quen em ấy trước cơ mà. Cứ nghĩ đến việc có ngày Santa sẽ đánh dấu một Omega khác, anh lại càng khó chịu hơn. Nếu Santa thực sự đánh dấu Omega khác, làm sao bây giờ? Lúc này anh đã muốn xông đến chỗ em ấy mà tỏ tình ngay lập tức. Nhưng mà em ấy sẽ phản ứng như thế nào? Bất ngờ? Ngạc nhiên? Chắc chắn rồi. Chỉ là em ấy có đồng ý hay không thôi.
Làm sao mới tốt đây? Riki ảo não ôm đầu
Tầm mắt anh nhìn thấy một ly rượu vang đỏ đặt ngay gần bồn rửa tay. Hình như anh không có mang theo ly rượu của mình ra đây. Riki cầm ngay ly rượu gần đó mà uống, anh thậm chí còn không quan tâm và không thắc mắc tại sao ở đây lại có ly rượu nữa.
"Anh Riki..." Một giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian vang vọng của phòng vệ sinh. Riki giật mình khiến bản thân bị sặc. Anh cúi người xuống, ho liên tục
"Em... em xin lỗi. Đã làm anh giật mình rồi" Giọng nói cậu ấy nhẹ nhàng và bàn tay vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh
"..." Riki ho đến đỏ bừng cả mặt. Anh đứng thẳng dậy, nhìn Santa không biết đã đứng đây từ khi nào.
Santa lúng túng nhìn về phía anh, cậu cũng không biết nên nói gì. Santa không ngờ hôm nay anh cũng tới. Hai người đã quá lâu không gặp nhau. Lần cuối cùng có lẽ là lần gặp tình cờ ở sân bóng rổ.
Trường mà cả Santa và Riki học là một ngồi trường có tiếng. Hệ thống phân cấp của trường bao gồm 3 khối chính: khối Tiểu học, khối Trung học và khối Đại học - Cao học. Chính vì thế mà Santa vẫn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy anh trên sân bóng rổ.
Tòa nhà của các khối có thể ở những nơi khác nhau nhưng sân thể thao thì khối Trung học và Đại học - Cao học sẽ dùng chung.
Santa vẫn luôn biết rằng anh không quá thích mình. Với người khác anh không quá thân thiết, còn với cậu anh lạnh lùng hơn cả. Santa biết bản thân có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chạm tới Omega này nhưng cậu vẫn luôn hi vọng, một ngày nào đó anh có thể nhìn thấy một người đã yêu anh từ rất lâu là cậu đây
"Uhm..." Riki cảm thấy trong người không ổn. Cả người anh nóng lắm, cũng khó chịu nữa. Một cảm giác không tên cứ càng dần càng dâng cao.
Santa giật mình tiến tới đỡ lấy Riki. Không hiểu sao nhìn anh ấy có vẻ đang rất khó chịu
"S... Santa" Hình như... hình như anh biết bản thân bị sao rồi. Riki hốt hoảng mở to đôi mắt của mình
"Anh cảm thấy thế nào rồi? Anh sao thế?" Santa lo lắng đỡ lấy anh và hỏi
"Đưa... đưa anh ra khỏi đây" Riki cắn môi
"Em đưa anh đến bệnh viện nhé?" Cậu hốt hoảng dìu anh ra khỏi cửa phòng vệ sinh. Bên ngoài đang có khá nhiều người, Santa muốn gọi cho Yumeri, báo cho cô biết Riki đang không ổn. Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, một mùi thơm ngọt đã dần dần lan tỏa trong không khí.
Santa sững sờ đứng khựng cả lại. Mùi hương này... Cậu nhìn về phía Omega lúc này đã mềm nhũn trong lòng, không biết bản thân có đang nhầm lẫn không.
"Anh Riki... Hình như tin tức tố của anh...?"
"Đưa anh ra khỏi đây... Anh khó chịu... Santa..." Giọng nói nhẹ nhàng như cầu xin của Riki khiến Santa bừng tỉnh. Xung quanh đã xuất hiện thêm vài Alpha nữa rồi. Đám người này vô thức tiến đến đây vì mùi thơm của anh ấy. Không chần chừ thêm, Santa cúi người xuống bế ngang Riki lên, nhanh chân đưa anh thoát ra khỏi đám người này. Trong lúc đi còn không quên dùng mùi tin tức tố của mình cố gắng át lấy mùi hương thơm ngọt từ ai kia.
Vừa bước ra ngoài cửa, Santa đụng phải một nhân viên của quán bar. Cậu ta là một Omega. Nhìn thấy Santa và trạng thái của Riki, cậu ta chuyên nghiệp giới thiệu
"Quý khách, phía sau có khách sạn. Đi thẳng rẽ phải ạ"
Santa không còn có thời gian suy nghĩ nhiều nữa. Tình trạng của Riki không ổn. Cậu nhanh chóng ôm lấy anh đến khách sạn được chỉ phía sau. Nhận phòng và đưa anh vào trong
Nhìn người con trai đang mềm nhũn nằm trên giường, miệng nhỏ còn phát ra những tiếng rầm rì không rõ, Santa dần cảm thấy bản thân không ổn rồi. Cậu cũng là một Alpha. Tình trạng của Riki hiện giờ rõ ràng là đã đến kì phát tình. Santa không phải người giỏi giang đến mức có thể khống chế hoàn toàn bản năng của mình. Có trời mới biết rằng giờ đây cậu đang chịu đựng khổ sở thế nào để kiềm chế xúc động muốn ngay lập tức đánh dấu anh
Người mình yêu phát tình ngay trước mặt, cậu có thể làm gì? Đám Alpha khác đã chạy theo mùi hương đến tận đây rồi, bọn họ còn đang ra sức đập cửa. Santa muốn đưa anh đến bệnh viện, hoặc ít nhất phải gọi chi viện đã nhưng cậu chợt nhận ra bản thân không mang theo điện thoại. Nếu giờ cậu chạy đi, đám điên phía ngoài sẽ xông vào phòng này mất
Riki cảm thấy cả người nóng ran, anh thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Ly rượu đó, ly rượu mà anh đã uống đó, trong đó có thuốc kích thích kì phát tình của Omega. Anh không còn là trẻ con để không hiểu chuyện gì xảy ra nữa rồi. Kì phát tình lần này của anh đến bất ngờ quá khiến anh không kịp đề phòng.
"Riki... Anh có mang thuốc theo không?" Trong lúc mơ màng, Riki nghe thấy giọng nói của Santa
"Thuốc..." Trong túi áo của anh đúng không nhỉ? Riki vẫn luôn là người cẩn thận. Chẳng lúc nào anh quên mang theo thuốc ức chế cả. Anh không muốn mình sẽ bị đánh dấu bởi một Alpha xa lạ chỉ vì kì phát tình đến bất ngờ. Người đánh dấu anh, chỉ có thể là Santa thôi
"Anh cần phải dùng thuốc ức chế..." Santa nghiến răng nói. Cậu cũng đang cố gắng kiềm chế bản thân đây. Cậu thậm chí còn không dám hít thở nữa. Cái mùi thơm ngọt này cứ quấn lấy Santa, dụ dỗ cậu làm ra những việc mà cậu đang cấm bản thân nghĩ đến
"..." Nghe đến đây, Riki sững sờ. Santa không muốn đánh dấu anh. Santa bảo anh dùng thuốc. Riki đau đớn từ từ tỉnh táo hơn một chút. Em ấy không muốn đánh dấu mình. Em ấy thà chịu đựng và để mình uống thuốc
Từng giọt nước mắt lăn xuống hai bên thái dương anh. Riki cắn chặt môi mình khiến nó hằn cả dấu răng. Anh từ từ mở mắt nhìn về Santa đứng cách đó không xa. Tủi thân, xấu hổ, đau lòng... Từng cảm xúc đang đánh mạnh vào phòng tuyến yếu ớt bên trong anh. Uno Santa không muốn đánh dấu anh...
"Santa..." Riki khẽ mở miệng gọi. Anh cố gắng ngồi dậy, dùng hết sức lực mang cả cơ thể mềm nhũn tiến về phía Santa
Santa lùi dần từng bước về sau, mặc cho Riki có cố tiến lại gần thế nào, cậu cũng không dám đứng gần anh. Cậu đang sợ. Cậu sợ mình sẽ lợi dụng lúc này mà đánh dấu anh. Rồi anh và cận sẽ ra sao đây? Anh ấy không thích mình mà...
"Santa..." Riki nhìn Santa trốn tránh, một cảm giác đau đớn đến mức anh cả người anh khuỵu xuống, ngã xuống sàn lạnh băng. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống không ngừng. Anh cắn răng nén tiếng rên rỉ đang chực chờ thoát ra khỏi miệng. Santa không muốn đánh dấu mình...
"Riki" Santa hốt hoảng tiến tới muốn đỡ anh. Cậu thực sự đã định đỡ lấy anh mà thôi nhưng chưa để cậu kịp hành động gì, đôi môi ngọt của anh đã áp tới, hai cánh tay trắng cũng quàng quanh cổ cậu. Mùi hương ngọt ngào cứ vây quanh như cổ vũ Santa phạm tội
"Santa... Hôn anh" Riki bật khóc khi thấy Santa không đáp lại. "Xin em... Hôn anh đi mà... Santa..."
Có lẽ là tác dụng của kì phát tình quá lớn khiến anh ấy gọi tên cậu. Có lẽ cậu vẫn chẳng chiến thắng nổi bản năng mình. Có lẽ sâu trong thâm tâm, chính bản thân cậu cũng ích kỉ, chỉ muốn chiếm lấy anh ấy giữ thật chặt trong lòng.
Thôi thì nếu anh có căm hận thì Santa cậu cũng xin chấp nhận
"Santa..." Đôi môi anh vẫn vụng về hôn lấy cậu, bàn tay chạm vào mặt cậu nhẹ nhàng. "Hôn anh..." Nước mắt anh vẫn không ngừng rơi
"Em xin lỗi" Santa đẩy anh ra một chút, tầm mắt anh mông lung nhìn về phía cậu. "Em yêu anh" Nói rồi, Santa cuốn lấy anh vào một nụ hôn mãnh liệt
Cậu đánh dấu anh rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro