Chương 01
Đầu tháng Chín, tại lớp Giải tích của sinh viên năm hai, khoa Toán trường Đại học A, đám sinh viên nghe giảng chẳng mấy chuyên tâm.
Vị giáo sư trẻ trên bục giảng liếc mắt xuống dưới, bắt gặp cả một đám đang xem điện thoại.
Dù không phải giáo viên trung học, ông vẫn không nhịn được mà thầm than: Thật đúng là lứa sau chẳng bằng lứa trước. Giờ Giải tích mà cũng dám lơ đễnh thế này?
Trong lòng đã mường tượng ra thảm cảnh trên bảng điểm cuối kỳ.
Ông cố tình hắng giọng thật mạnh một cách hơi làm màu, nhưng vẫn chẳng ai thèm để ý. Vị giáo sư có chút không vui, quyết tâm năm nay chấm điểm sẽ không nương tay, phải trị dứt cái thói xấu này.
Ở dãy cuối cùng, tim Cát Chí Thành đập thình thịch, cậu ta liên tục làm mới trang web của hệ thống giáo vụ.
Giáo sư trên bục không hề hay biết, hôm nay là ngày sinh viên năm hai của học viện Khoa học tự nhiên được chia lại ký túc xá, danh sách chia phòng sẽ được công bố trên hệ thống giáo vụ lúc ba giờ chiều.
Học viện Khoa học tự nhiên áp dụng mô hình đào tạo theo nhóm ngành lớn. Nói đơn giản là sinh viên năm nhất không phân chia học viện hay chuyên ngành mà học chung các môn cơ sở. Mãi đến khi kết thúc năm nhất, trường mới dựa trên nguyện vọng và thành tích cá nhân để phân chia chuyên ngành.
Cuối học kỳ trước, lớp chuyên ngành của khóa họ đã được chia xong, nhưng danh sách chia phòng ký túc xá lại vì nhiều lý do mà bị trì hoãn đến tận năm hai.
Lần chia phòng này sẽ quyết định ai là người cùng phòng với mình trong ba năm tới, vì vậy, cảm giác hồi hộp của sinh viên chỉ xếp sau lúc tra điểm thi đại học năm đó.
Đúng ba giờ, trang hệ thống trên điện thoại Cát Chí Thành bị lag vài giây.
Khi làm mới lại được, thông tin trên giao diện đã được cập nhật.
Ký túc xá sinh viên số 7... số phòng phía sau từ 339 nhảy sang 323.
"Vãi, đỉnh vậy!" Cát Chí Thành nhìn rõ mấy cái tên trên đó, thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với người bên cạnh: "Anh Lục, ba đứa mình chung một phòng!"
Chàng trai ngồi cạnh Cát Chí Thành đang lạnh lùng viết công thức tính toán vắn tắt lên giấy nháp, không hề đáp lời.
Mãi đến khi giải ra đáp án, cậu mới ngước mắt lên, buông một tiếng "Ừ" bình thản.
Cát Chí Thành sớm đã quen với thái độ thờ ơ với mọi thứ này của Lục Dữ Hành, nên không để tâm, tiếp tục chia sẻ với người bạn cùng phòng còn lại: "Lão Vương cũng biết điều phết, lần này chia phòng đúng là có tâm! Tớ đoán khoa Toán mình ai đăng ký danh sách giống bọn mình đều được xếp chung phòng hết."
Vốn dĩ lần chia phòng này là phân ngẫu nhiên theo lớp. Nhưng ở phòng cũ cả năm trời, ai thân thiết rồi tự nhiên chẳng muốn đi làm quen với bạn cùng phòng mới. Không ít người đã đề xuất ý kiến lên khoa, nhưng trên đó chẳng thèm đếm xỉa.
Kết quả không biết thế nào, chẳng mấy hôm sau, thầy hướng dẫn đột nhiên thông báo trong nhóm chung của khóa, nói là muốn thu thập nguyện vọng của sinh viên về việc chia phòng.
Thế là mới có kết quả chia phòng khiến đa số mọi người hài lòng như lần này.
"Nghe nói có người nhờ thủ khoa của khoa mình đi tìm Lão Vương đó." Lâm Húc Anh ngồi cạnh cậu ta xì xào: "Chậc, thủ khoa lên tiếng vẫn có trọng lượng thật."
Cát Chí Thành: "Thủ khoa? Không phải là anh Lục nhà mình à?"
"Không, anh Lục là GPA cao nhất. Còn khoa mình mỗi lần công bố đều tính điểm tổng kết."
Điểm tổng kết là điểm được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm nhất định của điểm GPA và điểm hoạt động ngoại khóa.
Cát Chí Thành thản nhiên "ờ" một tiếng, trong lòng cậu ta, vị trí số một của Lục Dữ Hành không hề lung lay. Theo nhận thức của cậu ta, dĩ nhiên là vị trí thủ khoa giành được thuần túy bằng điểm thi có giá trị cao hơn.
Mạng điện thoại của Lâm Húc Anh không tốt, hệ thống giáo vụ cứ kẹt mãi ở thông báo "đang tải", cậu bèn tắt trình duyệt, quay sang xem điện thoại của Cát Chí Thành.
"Trừ ba đứa mình ra, bạn cùng phòng còn lại là ai thế?"
"À, là giường số hai..."
Cát Chí Thành đang định trả lời, vị giáo sư trẻ phía trước bỗng đập mạnh tập tài liệu màu đen xuống bàn.
Sinh viên bên dưới vội vàng cất điện thoại, ngẩng đầu lên.
Giáo sư lạnh lùng nói: "Tôi điểm danh vài em."
Nói là "vài em", nhưng sau khi mở danh sách ra, ông bèn chọn ngẫu nhiên hơn hai mươi cái tên "may mắn".
May mà đám sinh viên vừa vào khoa Toán này vẫn còn chút kính sợ với môn Giải tích mà các đàn anh đàn chị căm ghét, nên không phát hiện ra ai trốn học.
Sắc mặt giáo sư dịu đi vài phần.
Vì sự cố nhỏ này, ông không giảng bài tiếp nữa, mà quay sang nói chuyện phiếm vài câu với đám sinh viên có đôi mắt "trí tuệ" bên dưới, giảng giải chút "canh gà" về kế hoạch cuộc đời mà dường như cũng hữu ích, bao gồm cả việc học lên cao học.
"Sau này luận văn tốt nghiệp của các em, kể cả việc học thạc sĩ ở trường mình, tôi đều có thể sẽ là người hướng dẫn." Ông đặt danh sách xuống, thuận miệng hỏi: "Năm ngoái thủ khoa của khóa các em là ai?"
Có người nói một cái tên, giọng không lớn, nhưng giáo sư đã nghe rõ.
"Em Thương Quyết, là em nào?"
Ở vị trí trung tâm hàng thứ ba, một chàng trai có vóc dáng cao ráo đứng dậy.
Cát Chí Thành không thích nghe giảng, nhưng rất thích hóng chuyện, cũng ngẩng đầu lên nhìn. Cậu ta ngồi ở hàng cuối, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của chàng trai kia, áo khoác đen hơi rộng một chút, nhưng vẫn có thể nhìn ra vóc dáng rất đẹp, khí chất vô cùng nổi bật giữa đám sinh viên.
Có một kiểu người, dù không cần nhìn mặt, cũng biết chắc chắn là trai đẹp.
Sinh viên vừa được gọi tên là một điển hình như vậy. Cát Chí Thành chỉ mới liếc thấy phần gáy trắng thon dài lộ ra của cậu ta, đã cảm thấy tướng mạo người này chắc chắn không tệ.
Quả nhiên, giáo sư trên bục nhìn rõ tướng mạo của cậu sinh viên bèn sững người một chút, lát sau mỉm cười trêu chọc: "Ồ, lại còn là một cậu đẹp trai nữa à."
Trong lớp vang lên vài tiếng cười rải rác.
Mà chàng trai được gọi tên kia, cũng chỉ cười khẽ một tiếng.
Cát Chí Thành cảm thấy cái tên "Thương Quyết" này hơi quen tai, vắt óc suy nghĩ một lúc, rồi bỗng sững sờ.
Cậu ta cúi đầu nhìn danh sách phòng trên điện thoại.
Giường số hai, Thương Quyết.
...Hả?
"Ối đệt, Anh..."
Lâm Húc Anh: "Sao thế?"
"Phòng mình vậy mà có tới hai đại thần!?"
Lâm Húc Anh ngẩn ra: "Ý gì?"
Cát Chí Thành đẩy điện thoại cho cậu ta: "Bạn cùng phòng giường số hai ở phòng mới của bọn mình, tên là Thương Quyết!"
Bên cạnh, Lục Dữ Hành vốn đang cúi đầu làm bài tập bỗng lỡ tay, ngòi bút máy lạnh lẽo rạch một vệt sắc lẹm trên giấy, phát ra tiếng "Xoẹt" không nặng không nhẹ.
Giấy nháp bị rách mất hai tờ.
Anh dừng bút, ngẩng mặt lên.
"Em Thương Quyết, kế hoạch mấy năm đại học tới của em là gì? Chia sẻ với các bạn đi." Giáo sư nói.
Từ hàng ghế đầu vọng lại một giọng nói mang ý cười: "Em khá hứng thú với việc nghiên cứu học thuật, em nghĩ, tương lai có lẽ sẽ tiếp tục đi theo con đường học thuật..."
Giọng của cậu trai rất hay, sạch sẽ mà trầm ấm. Cách nhấn nhá, ngắt nghỉ khi nói chuyện vô cùng dễ chịu, dễ khiến người nghe có cảm giác như tắm gió xuân.
Nhưng, hứng thú với nghiên cứu học thuật? Những lời này thốt ra từ miệng Thương Quyết gần như khiến Lục Dữ Hành bật cười.
Vị giáo sư nghe Thương Quyết có ý định học lên cao, không khỏi hỏi thêm vài câu. Trong đó có cả những vấn đề chuyên môn, Thương Quyết mới chỉ là sinh viên năm hai, vậy mà phần lớn đều trả lời trôi chảy. Gặp phải vấn đề thực sự vượt quá khả năng, cậu cũng thẳng thắn thừa nhận mình chưa tìm hiểu tới.
Lúc nói chuyện vô cùng lưu loát thong dong, không giống đa số sinh viên khác, khi đối mặt với giáo viên có địa vị cao hơn mình sẽ bị căng thẳng, ngắc ngứ.
Giáo sư nghe mà liên tục gật đầu, vài phút sau khi giảng bài trở lại, thái độ rõ ràng đã hòa nhã vui vẻ hơn nhiều.
Lục Dữ Hành lạnh lùng cụp mắt, không tài nào cảm nhận được sự chân thành trong bất cứ lời nào của Thương Quyết. Đối với kiểu nói chuyện rõ ràng là để lấy lòng giáo viên của đối phương, anh cảm thấy phản cảm từ tận đáy lòng.
Tan học, sinh viên lục tục rời đi.
"Anh Lục, đi thôi?" Cát Chí Thành gọi anh.
"...Ừ."
Lục Dữ Hành vừa đứng dậy, đã cao hơn hai người kia một cái đầu.
Lâm Húc Anh lùn nhất, đi đầu tiên, ba người trông như một cái biểu đồ cột tăng dần.
"Thương Quyết."
Đi ngang qua mấy hàng ghế đầu, Lục Dữ Hành lại nghe thấy cái tên này.
Là một giọng nữ ngọt ngào đang nói: "Cảm ơn cậu đã giúp tớ tìm thầy hướng dẫn để đề xuất ý kiến nhé. Phòng bọn tớ lần này chia lại, mấy đứa cùng khoa đều được ở chung. Gần đây cậu có rảnh không? Phòng bọn tớ muốn mời cậu ăn cơm."
"Hửm? Không cần đâu."
Lục Dữ Hành mắt không liếc ngang, đi thẳng ra khỏi cửa lớp.
"Làm ơn đi mà, cậu đã chạy tới văn phòng thầy hướng dẫn mấy lần, bọn tớ ngại lắm..."
Thương Quyết đối mặt với cô gái đang nói chuyện, đôi mắt chứa ý cười liếc sang, nhìn về phía bóng lưng vừa bước ra khỏi cửa. Lưng thẳng tắp, cao một cách nổi bật.
Chậc, chia cái phòng quái quỷ gì thế này...
Cậu thầm than trong lòng.
Vì một bữa cơm có cũng được, không có cũng chẳng sao, mà lại rước về một phiền phức lớn. Sớm biết thế này, đã chẳng làm người tốt vớ vẩn.
"Thương Quyết?" Cô gái đợi hồi lâu không thấy trả lời, nghi hoặc lên tiếng.
"À." Thương Quyết hoàn hồn, cười nói: "Được thôi. Vậy cảm ơn nhé."
*
Về đến ký túc xá, Lục Dữ Hành vẫn tuân theo nguyên tắc làm việc nghiêm cẩn của mình, dù đã nghe Cát Chí Thành nói danh sách, anh vẫn tự mình kiểm tra lại hệ thống giáo vụ.
Cái tên ở giường số hai xuất hiện rõ mồn một trên trang web, và Lục Dữ Hành chắc chắn rằng toàn bộ sinh viên năm hai của học viện sẽ không có người thứ hai tên là Thương Quyết.
Tâm trạng Lục Dữ Hành không tốt.
Ngay cả Cát Chí Thành cũng nhận ra điều này. Dù bình thường Lục Dữ Hành cũng gần như không có biểu cảm gì, nhưng lần này, quanh thân anh bao trùm một áp suất khiến người khác khó lại gần.
Ở trong phòng, cậu ta không tiện hỏi thẳng, bèn lén lút gửi mấy tin nhắn cho Lâm Húc Anh.
[Cát Chí Thành]: Anh Tử, anh Lục bị sao thế?
[Cát Chí Thành]: Sao tớ thấy ba đứa mình được chung phòng mà ảnh có vẻ không vui?
[Cát Chí Thành]: Vãi! Không lẽ anh Lục thực ra không muốn ở chung phòng với bọn mình nữa? [Khóc ròng][Khóc ròng]
Lâm Húc Anh nghe thấy tiếng thông báo, lật người trên giường.
[Lâm Húc Anh]: Sao có thể. Anh Lục mà thật sự không muốn ở chung với bọn mình thì hồi đó đã chẳng đi tìm Lão Vương đề xuất ý kiến.
[Cát Chí Thành]: Thế là sao?
Lâm Húc Anh thò đầu khỏi giường nhìn Lục Dữ Hành, rồi tiếp tục gõ chữ.
[Lâm Húc Anh]: Hầy, vụ này tớ cũng nghe người khác trong khóa nói thôi.
[Lâm Húc Anh]: Cái cậu thủ khoa tên Thương Quyết ấy, nghe nói là không đội trời chung với anh Lục.
[Cát Chí Thành]: Thương Quyết? Bạn cùng phòng mới của mình?
[Lâm Húc Anh]: Ừ, cậu ta với anh Lục học cùng trường cấp ba, quan hệ từ hồi đó đã không tốt rồi. Ai mà ngờ, lúc thi đại học lại điền nguyện vọng y hệt nhau, cùng vào trường A.
[Lâm Húc Anh]: Chắc đây là sự "thần giao cách cảm" giữa mấy đứa kẻ thù không đội trời chung?
[Lâm Húc Anh]: Mà tớ cứ nghĩ học chung trường, chung khoa đã đủ xui xẻo rồi, ai ngờ chia phòng cũng lọt vào cùng một chỗ.
Cát Chí Thành ngẫm nghĩ lại mấy lời này, cũng thấy đúng là xui thật. Xét từ góc độ xác suất thì cũng hiếm có lắm!
Ở chung phòng với người mình ghét suốt ba năm, chuyện này mà rơi vào người mình, chắc cũng khó chịu trong lòng.
Bên này hai người tám chuyện rôm rả, Lục Dữ Hành một mình ngồi trước bàn, chưa đầy mười phút đã hẹn xong mấy trung tâm môi giới để đi xem nhà.
Cát Chí Thành cầm điện thoại chuẩn bị ra ban công đi vệ sinh, lúc đi ngang qua Lục Dữ Hành vô tình liếc thấy video quay cảnh nhà cho thuê trên điện thoại đối phương, kinh hãi thất thanh: "Anh Lục! Bố Lục!!"
Lục Dữ Hành nghiêng đầu, liếc cậu ta một cái.
Cát Chí Thành: "Anh xem video thuê nhà làm gì, anh định dọn ra ngoài ở à?"
Tiếng hét này cũng khiến Lâm Húc Anh tỉnh táo, cậu ta bật người ngồi dậy.
"Gì cơ? Dọn ra ngoài?"
Năm nhất Lục Dữ Hành ở ký túc xá, luôn đóng vai trò là "bản mẫu đáp án bài tập". Các loại bài tập lớn nhỏ, có anh ở đó, cả phòng 339 đều được gánh, được ba người còn lại trong phòng tôn sùng như cha mẹ tái sinh.
Đối với cảm xúc kích động của hai người, Lục Dữ Hành chỉ đáp lại một chữ: "Ừ." Ngón tay lướt, tiếp tục xem video tiếp theo mà môi giới gửi tới.
"Ừ cái gì mà ừ, em không cho phép! Chẳng lẽ chỉ vì Thương Quyết?"
Lục Dữ Hành liếc Cát Chí Thành một cái, không nói gì. Coi như là ngầm thừa nhận.
Anh nói: "Sẽ không dọn đi nhanh vậy đâu, sớm nhất cũng phải đợi đến cuối tuần."
Xem nhà, thuê nhà cũng cần thời gian. Anh ghét Thương Quyết là một chuyện, nhưng cũng không muốn tùy tiện chọn một căn nhà ở không thoải mái.
"..." Cát Chí Thành tuy thất vọng, nhưng việc có ở ký túc xá hay không là nguyện vọng cá nhân của Lục Dữ Hành, quan hệ bạn cùng phòng của họ vẫn chưa đến mức có thể can thiệp vào chuyện riêng của đối phương.
Cậu ta không tiện làm khó Lục Dữ Hành nữa.
Nhưng, cậu ta cũng tò mò, Thương Quyết rốt cuộc là người thế nào mà có thể khiến Lục Dữ Hành ghét đến mức phải dọn đi?
Tính cách Lục Dữ Hành tuy lạnh lùng, nhưng một năm qua, đối với mấy tật xấu lớn nhỏ của các thành viên trong phòng, anh đều có thể coi là bao dung.
Cát Chí Thành thực sự không thể tưởng tượng nổi, lại có người có thể chọc Lục Dữ Hành đến mức này?
Cậu ta hỏi thêm một câu: "Anh Lục, giữa anh và Thương Quyết, rốt cuộc là có chuyện gì thế?"
Lục Dữ Hành không phải người thích nói xấu sau lưng, chỉ trả lời: "Ân oán cá nhân."
Đương nhiên, đối với Thương Quyết, trong lòng Lục Dữ Hành còn có một đánh giá khác.
Anh tắt điện thoại, trong đầu hiện lên một gương mặt đang mỉm cười, mày khẽ nhíu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro