Chap 1: Start
Tháng 9 năm 2015
Tại căn chung cư nằm giữa khu đắt đỏ nhất thành phố SEOUL đã từng có án mạng xảy ra .
Ngày 20/8/2015
"Wow , đẹp thật , cha mẹ chọn chỗ ở cho mình tốt ghê "
•Người vừa nói đó là Eunni , sinh viên năm nhất nghành thiết kế thời trang .Trong trường cô nổi tiếng với vẻ đẹp dịu dàng ngọt ngào như mật ong , tóc dài mượt , mắt to tròn , mũi cao , đôi môi trái tim . Gia thế của cô cũng được xem là giàu có , cha mẹ yêu thương bạn bè quý mến , nhưng có bạn nữ học cùng lớp cô thì khác , ganh tị , đố kỵ , chẳng mấy ưa cô là bao .
•Hôm nay Eunni dọn tới chung cư mới , phòng cô ở tầng 44 , số phòng cũng 44 nốt , người châu Á họ không thích số 4 bởi nó phát âm giống chữ chế.t , đứng trước cửa phòng cô có chút do dự , cuối cùng cũng phải vào vì phòng 45 vừa có người đến từ hôm qua , không thể đổi phòng.
•Vô trong mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng , bố trí rất đẹp , phòng màu chủ đạo là trắng nó toát lên vẻ giản dị nhẹ nhàng trông vô cùng thoải mái , ban công thoáng mát hướng về phía thành phố seoul hoa lệ , vì là buổi tối nên ánh đèn của các tòa nhà bật sáng lộng lẫy vô cùng .Eunni sắp xếp đồ đạc gọn gàng đâu vào đấy rồi vào phòng tắm ngâm bồn nước ấm .
°Ting
•Cô cầm điện thoại lên , là bạn trai cô nhắn tới . Tắm xong eunni mặc quần áo ra sofa ngồi , một tay cô lau đầu một tay cầm điện thoại , đang nhắn bỗng tiếng gõ cửa vang lên.
°Cốc cốc
•Eunni ra mở cửa , chả có ai cả , cô nhìn quanh chỉ thấy hành lang tăm tối cô rùng mình khóa cửa lại.
"Chơi kiểu gì thế không biết , tối còn gõ cửa giỡn chẳng vui chút nào.Chắc mai kêu anh ấy sống chung với mình quá."
•Ngoài hành lang có bóng người đứng trước phòng cô , người kia mặc áo khoán đen trùm mũ trên đầu nở nụ cười quái dị rồi thả bọc rác màu đen trước cửa .
°Sáng hôm sau
•Vừa mở cửa mùi hôi thối xộc lên mũi khiến cô buồn nôn.
"Ai lại vứt rác bừa bãi vậy trời , mà cái gì trong này hôi vậy ."
•Eunni mở bọc rác ra , bên trong chứa nội tạng động vật đang dần phân hủy
•"Ọe" , cổ mang túi rác xuống dưới chung cư vứt. Cô cùng bạn trai đi siêu thị mua đồ để làm bánh gạo tặng hàng xóm. Ở Hàn thường ai mới chuyển đến khu nào đó ở họ sẽ làm bánh gạo tặng , một trong những phong tục của người Hàn.
Làm xong Eunni dẫn người yêu sang phòng bên đưa bánh .
°Cốc cốc
•Phòng 45 mở cửa
"Dinji ? Cậu ở đây hả ?".
" Dinji ? hơ hơ , cậu kiệm lời ha . Nè , tặng bánh cho cậu , chúc ngon miệng."
•Ngày 25 tháng 9 năm 2015 , ngày cuối cùng của cuộc đời cô .
Khi cảnh sát tìm thấy thi thể cô và người yêu tại hiện trường vụ án , cậu trai chế.t do ngã từ trên cao xuống , cô được phát hiện trong trạng thái treo lơ lửng trên quạt trần dưới chân là xô đang hứng má.u từ người cô , lưỡi lam vương vãi khắp phòng , trên người toàn vết cắt , mắt mở to miệng há ra như muốn nói gì đó . Máy phát nhạc cổ điển vẫn còn vang , giai điệu du dương , nhẹ nhàng , da diết nhưng nếu nghe kĩ có xen lẫn chút bi thương .
---------------------------------------------------------------------------------
°4 năm sau
°Ngày 1 tháng 6 năm 2024
°Quầy lễ tân
"Chìa khóa đây , phòng 2 anh số 44 tầng 44 ạ"
" Cảm ơn" . Người này là Hyuk , hiện làm thư ký riêng cho chồng mình là chủ tịch Ahn hyeongseop .
•Phòng 44
•Mới bước chân vào một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng 2 người .
Seop : Anh hỏi nè , có tiền nhiều để làm gì , mua hẳn biệt thự mà ở , anh có tiếc em thứ gì đâu .
Hyuk : Vấn đề không phải là có tiền hay không , tại em thích không gian vừa phải ấm cúng , biệt thự lớn quá có 2 vợ chồng ở sao hết .
Seop : Tùy em .Anh dọn đồ vào phòng , em đi thăm quan quanh căn hộ , tới chỗ đựng đồ trưng bày em nhìn một hồi lâu mặt có chút khó hiểu.
Hyuk : Máy phát nhạc cổ điển , sao mày ở đây , chủ bỏ quên mày à . Nhìn mày cũng đẹp để đây trưng cũng ok .
•Rồi em ra ban công hóng gió.
Hyuk : Thoải mái thật , nhưng không cần thận rớt xuống dưới thì xong đời .
•Bỗng em thấy ở dưới xuất hiện một người đàn ông nằm trên vũng má.u cười kèm theo vẫy tay với em. Đôi mắt họ đen sâu hun hút miệng còn nói gì đó , em nhìn khẩu hình miệng để đoán.
Hyuk : Đến , lượt , bọn . Mới dich đến đây một bàn tay đặt lên vai khiến em giật mình quay lại .
Hyuk : Chồng ?
Seop : Ờ , anh đây , em sao vậy ? Nãy giờ anh gọi em chẳng trả lời.
•Hyuk vội nhìn xuống tầng .
Hyuk : Người đó , biến mất rồi.
Seop : Ai mới được ? em ổn không đó ? . Anh lo lắng hỏi em.
Hyuk : Chắc do chưa ăn gì nên hoa mắt .
Seop : Anh dẫn em đi ăn .
Hyuk : Ừm
•7h30 phút tối
Em cùng anh tắm rửa xem phim đến 10h rồi đi ngủ.
•2 giờ sáng
•Âm thanh của một giai điệu phát lên , nhẹ nhàng du dương xen lẫn bi thương , có chút nặng nề , em mở mắt nhìn quanh phòng .
Hyuk : Anh , dậy
Seop : Đêm rồi ngủ đi , có gì thì sáng nói cũng được
Hyuk : Em nghe tiếng gì đó đi kiểm tra với em
Seop : Anh có nghe thấy đâu , lại nghĩ có ma chứ gì , bớt ảo phim giúp anh .
Hyuk : Em không ảo
Seop : Em phiền quá đấy hyuk , mai anh còn phải họp để anh ngủ.
Seop quay người sang chỗ khác rồi tiếp tục ngủ
Hyuk : " Đành tự đi vậy "
•Em mở cửa ra phòng khác theo tiếng nhạc đi đến chỗ trưng máy phát nhạc cổ điển , nhạc không ngừng phát thậm chí còn lớn hơn đến chói cả tai , lẫn lộn trong giai điệu kia là tiếng hét thảm thương đau đớn của một người phụ nữ .
Đầu đau dữ dội em dùng hai tay bịt tai lại . Nhưng âm thanh vẫn không ngừng to dần . Em cầm máy phát nhạc đập xuống đất vỡ toang , nó vẫn kêu .
Hyuk ngồi thụp xuống đất hét lên.
Hyuk : Dừng ngay
Hyuk : Mau dừng , đừng phát nữa .
•Trong phòng anh nghe tiếng em liền chạy ra ngoài
Seop : Em sao vậy ?
Hyuk : Im đi ( hoảng loạn )
Seop : Hyuk , hyuk
Em bình tĩnh lại nhìn anh
Hyuk : Anh ơi em sợ quá ( run rẩy )
Seop : Sợ cái gì ?
Hyuk : máy phát nhạc , có ai hét trong đó
Seop : anh đâu nghe thấy
Hyuk : em nghe mà , em nghe thấy mà
Seop : Được rồi được rồi , đừng kích động , giờ anh đưa em vào phòng ngủ ha.
|Dỗ em ngủ xong anh mang máy nhạc đi vứt , chuẩn bị vào nhà một cái bóng vụt qua sau lưng , anh quay đầu nhìn , không có ai anh vào trong khóa cửa .
•2 người cứ vậy ở được 2 tháng , từ khi dọn vào cho đến giờ em lúc nào cũng sợ hãi cái gì đó , miệng cứ lẩm bẩm , đôi khi còn hét đập đồ trong nhà ném lung tung , có lần suýt chút ấm trà đập trúng đầu anh . Hôm nay cũng thế , dưới sàn toàn mảnh vỡ .
Em ngồi nép vào một góc ở phòng khách .
Hyuk : Đừng tới đây , tránh ra ( ném gối trúng anh )
Seop : Em lại sao nữa , 2 tháng rồi , em cứ thế , muốn anh sống sao . Đi làm chưa đủ mệt à ? Về còn thấy em như này , chán chẳng buồn nói .
Hyuk : Có ma , có ma .
Seop : Ma mảnh gì ở đây , em nên đi gặp bác sĩ tâm lí .
Hyuk : Anh phải tin em , em nói thật .
Seop : Làm ơn bình thường giúp anh cái hyuk . Đừng điên nữa .
Hyuk : Em không có điên .
•Hyuk tiến đến nắm tay anh
Seop : nếu em cứng đầu không đi khám mình ly hôn , anh chán cảnh này lắm rồi .
Hyuk : đừng , em sai , em sẽ sửa , anh đừng bỏ em .
•Có một bàn tay lạnh lẽo , tím tái , cứng đờ với móng tay dài chạm vào má em từ đằng sau khiến em sợ hãi thét lớn nhặt đồ dưới đất ném loạn xạ , người em ngày càng xanh xa tiều tụy , gầy đi rất nhiều , luôn trong trạng thái hoảng sợ. Anh thấy vậy thẳng tay tát em một bạt tai rõ mạnh làm em ngã xuống .
Seop : Tỉnh chưa ?
Hyuk ôm một bên mặt ngước lên nhìn anh , mắt nhòe dần vì nước mắt.
Hyuk : Anh đánh em ? Trước giờ anh chưa bao giờ xuống tay với em . Tại sao ? Chỉ vì anh xem em là kẻ điên ?
•Anh không nói gì mà bỏ đi , để em lại một mình trong nhà .
Hyuk : Hức , mình bình thường mà , sao anh nghĩ mình bất bình thường .
•Trời thì mưa tầm tã , có mỗi em trong nhà em rất sợ vội chạy đi tìm anh.
•Ngoài đường.
Hyuk chạy khắp nơi để tìm , vấp ngã bao nhiêu lần cũng cố đứng dậy để tìm .
Hyuk : Anh seop , cho em theo với , em không muốn 1 mình , hức , anh ơi .
•Em dừng chân thở một lúc bỗng tiếng anh gọi em vang lên từ bên kia đường .
Seop : Vợ ơi , anh đây.
•Không nghĩ nhiều em chạy ngay sang đường không để ý xung quanh , chiếc xe ô tô chẳng kịp phanh đâm sầm vào em.
Hyuk nằm dưới đường má.u chảy chả ngừng làm ướt áo em , nhưng em vẫn cố với tay về phía anh , trước khi nhắm mắt em nhìn thấy đó chẳng phải anh mà là ma nữ đó , mặt nó phủ màu đỏ , mắt trắng dã nở nụ cười nhìn em rồi nói : Mày phải chế .t
Em gục hẳn xuống đường.
------------------Còn Tiếp --------------
Xin chào các bạn 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro