Chapter 1 - Fear
[Sowon's POV]
Tôi nhập nhằng mở đôi mắt đang muốn khép chặt vì quá mệt mỏi, phòng khách sạn hiện nay vắng hoe thể hiện đám nhỏ đã bỏ bà già này nằm đây mà ăn chơi bay bổng. Tôi với tay một cách khổ sở lấy chiếc điện thoại với hi vọng mong manh mấy đứa còn nhắn nhủ gì cho con người bệnh tật này... Quả nhiên không để tôi thất vọng, cuộc gọi thoại từ 1 tiếng trước vang lên
"Sowon unnie, thấy chị còn mệt quá nên không gọi chị dậy! Tụi em ra ngoài ăn tối, nếu chị thèm ăn cái gì nhắn để tụi em mua về! Nghỉ ngơi khỏe nhen!....... Eh xong nghĩa vụ rồi mấy đứa, nãy giờ kiếm được chỗ nào ăn chưa?"
Tôi cũng cạn lời mấy đứa giặc này, chúng còn cố tình chọc tức tôi rồi quay đi ăn ăn uống uống... Tình cảnh quá quen thuộc cũng chẳng khiến tôi buồn nửa giây, hiện tại tôi chỉ thấy bụng đói cồn cào.
Phòng khách sạn JW Mariotte có một góc nhìn tuyệt vời ra bên ngoài, nơi tôi có thể thấy gần như cả thành phố Hongkong lung linh vào ban đêm. Bỗng chốc tôi rơi vào những suy tư về câu chuyện chiều nay, về việc mình đã quá thất thố như thế nào, liệu tôi có mang những rắc rối không đáng có cho Scoups không?
Tôi còn nhớ rõ khi tôi còn đang loay hoay không biết giải thích ra sao thì anh ấy đã động viên khiến tôi vô cùng an tâm
"Cô đừng lo, tên ấy nhạy cảm quá thôi! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu... Cô mau quay về nghỉ ngơi đi, xe của GFriend vẫn còn đậu ngoài kia thôi... Nhớ giữ gìn sức khỏe để ngày mai biểu diễn nhé!"
Thời điểm Scoups quay đi, tôi nhận ra mình thật sự xao xuyến với sự tinh tế và an toàn mà Scoups mang lại. Cũng đã quá lâu rồi tôi mới nhận thấy mình có cảm giác "thích" một người con trai đến như vậy, chắc phải gần 5 năm trước khi tôi chấm dứt mối tình đầu ở DSP.
Tiếng điện thoại reo làm tôi giật cả mình, thật sự khá bất ngờ khi cũng đã hơn 9 giờ mà có người gọi đến
"Sojung yah! Đang làm gì vậy? Mình nghe nói cậu bị ngất xỉu? Không sao chứ?! Đã nói là đừng làm việc quá sức mà sao vẫn cứ lì thế hả??!"
"Nayoung à! Cậu hỏi nhiều thế làm sao mình trả lời?"
Tôi bật cười nắc nẻ với một hồi liếng thoắng của cô nàng Im Nayoung, nhóm trưởng của IOI. Cả hai nhóm vô tình biết nhau rồi hợp rơ từ khi nào không hay, chúng tôi còn có một group chat chung để nói tất cả các chuyện trên trời dưới đất...
Nayoung và tôi cùng tuổi, chưa kể hai đứa đều mang trọng trách không dễ dàng là quản lý cả đám lóc nhóc đang tuổi ăn tuổi chơi nữa, vậy nên chúng tôi thân thiết nhanh chóng.
"Cậu ăn tối chưa?"- Nayoung hỏi tôi
"Chưa nữa, mình đói sắp chết đây! Cứu mình với!". Tôi như mở cờ trong bụng, mong muốn có một đồng minh ra ngoài với tôi
"Cậu đang ở khách sạn phải không? Chờ mình mười lăm phút nhé, mới dượt sân khấu xong! Mà không thể tin được, mình mới đi gặp đạo diễn trao đổi thêm vài thứ là 10 đứa bỏ đi luôn! Tức chết mình....Vậy nên tối nay cậu với mình phải ăn một bữa ra trò mới được!"
Tâm trạng tôi trở nên phấn chấn khi sắp gặp cô bạn thân, như vậy mớ stress trong đầu tôi ít nhiều gì cũng sẽ vơi đi.
"Biết rồi! Nhanh đến đón mình đi!"
Và đúng như Nayoung hứa hẹn, hơn mười phút sau một chiếc xe ô tô đã đậu trước cửa khách sạn, đối với sự sang chảnh thế này, chính tôi còn cảm thấy ái ngại.
"Cậu có xe riêng ư? Ý là...". Tôi chỉ chiếc xe và... tài xế...? Gương mặt ngỡ ngàng pha lẫn khó tin khiến Nayoung bật cười, nói thì thầm với tôi
"Cậu quên mình xuất thân từ nhóm nhạc của nhà đài nào tổ chức à? Mnet đấy! Và đây là lễ trao giải của ai nào? Mnet đấy!!"
Chiếc xe đưa chúng tôi từ từ ra những con đường lớn của Hongkong, với khung cảnh tuyệt vời bên ngoài cùng nội thất sang trọng bên trong. Tôi thơ thẫn thả hồn theo mà quên lãng đi việc quan trọng mà tôi ban nãy nằng nặc muốn đi cùng Nayoung
"À.... Sowon à! Chút nữa chúng ta đến quán ăn, cậu sẽ gặp được vài người bạn của mình..."
Tôi khá ngạc nhiên nhìn lại Nayoung, cũng không suy nghĩ nhiều mà hỏi
"Bạn? IOI sao?"
"Không phải đâu, những người đã từng là thực tập sinh của mình ở Pledis. Bây giờ họ đã ra mắt rồi, cậu cũng biết họ đấy.... Mà thôi, tẹo nữa biết ấy mà. Đừng nhìn mình tò mò vậy chứ!"
Tôi cũng không nghi ngờ gì nữa mà bật cười với Nayoung, bản chất nghệ sĩ chúng tôi việc gặp nhau và quen biết qua người quen là chuyện bình thường. Dẫu sao trong ngành nghề này, việc mở rộng quan hệ là một ý tưởng không tồi....
Chỉ là một cái duyên tiếp tục "ập" đến khiến tôi không thể đỡ nổi sự trùng hợp đến kỳ lạ này...
"Seungcheol? Jeonghan? Chỉ có hai người thôi sao? Joshua không đến hả?"
Tôi như đứng hình với hai bóng dáng quen thuộc mà ngay hôm nay vừa có dịp gặp gỡ, Scoups nhìn tôi cười cùng một cái gật đầu tỏ vẻ chào hỏi, trái ngược với sự thờ ơ của Jeonghan, người con trai mà tôi phải công nhận sẽ không có mấy người con gái tự tin rằng mình đẹp hơn cậu ấy.
"Joshua vừa nãy nói mệt quá nên đã về phòng rồi!"
"Thiệt tình! Lâu lâu 95line Pledis mới gặp nhau mà cậu ấy không thể dẹp chuyện ngủ qua một bên sao? Lần sau mình sẽ cho cậu ta biết tay..."
Tôi có cảm giác tuy là những người bạn cùng tuổi nhưng các chàng trai đối xử với Nayoung như một người em gái. Scoups trong suốt buổi nói chuyện đều hỏi han Nayoung sau cuộc thi Produce như thế nào? Có ăn ngủ tốt không? Anh ấy còn tận tình hỏi Nayoung muốn ăn món nào, đừng ăn tôm không thôi bị dị ứng. Ngay cả người con trai tôi đang e ngại nhất là Jeonghan cũng trở nên thân thiện hơn khi nói chuyện với cô gái ngồi cạnh tôi.
Bỗng chốc tôi hơi có cảm giác hụt hẫng và lạc lõng khi ở đây, Nayoung hoàn toàn lạc vào những ký ức ngày trước ở Pledis cùng với hai người con trai đối diện...
"Sowon à, cậu ăn đi! Nãy giờ khua đũa hoài! Bộ không hợp khẩu vị hả?"
Tôi ái ngại vẫy tay phủ nhận, khóe môi gắng gượng nở nụ cười
"Không đâu! Ngon lắm, nãy giờ mình ăn nhiều rồi!"
"Sowon-sshi, cô không sao rồi chứ?! Còn cảm giác đau đầu nữa không?!"
Tôi cười nhẹ lắc đầu với Scoups, tâm trạng khá hơn một chút khi anh ấy quan tâm tôi dù chỉ một chút. - "À tôi cũng ổn rồi! Cảm ơn anh vì đã đỡ...."
Khi nói đến đề tài nhạy cảm này, tôi đột nhiên như bị lạnh sống lưng. Và quả nhiên bắt gặp ánh mắt của Jeonghan đang nhìn tôi một cách đầy dò xét, tôi nhanh chóng thu hồi lại những lời định nói mà nở nụ cười trừ... Đến lúc này, người nào đó mới không còn đưa mắt nhìn tôi nữa...
Buổi ăn tối kết thúc khi mọi câu chuyện còn đang dang dở, quản lý IOI buộc Nayoung phải quay về nên mọi người chẳng còn cách nào khác đứng lên.
"Mình xin lỗi nhưng mình phải quay lại nơi tổ chức biểu diễn vì có một sự cố về bài của nhóm . Các cậu đưa Sowon về khách sạn giúp mình nhé!"
Tôi sững sờ với câu nói của Nayoung, tim tôi đập trong hoảng loạn vì sự kiện bất ngờ mà cậu ấy mang lại.
"Thôi không sao! Mình tự về là được, không cần phiền như vậy đâu.... Thực sự sẽ gây hiểu..."
"Seungcheol, cậu nhớ đưa Sowon về an toàn nhé! Mình là người rủ cậu ấy ra ngoài mà bây giờ..."
Nayoung tuyệt nhiên không để ý đến lời tôi nói. Cô bạn của tôi ơi! cô có biết cô sắp đưa tôi vào tình huống oái oăm gì không? Một lần là quá đủ rồi...
"Ừ mình biết rồi! Anh quản lý sắp qua đây đón tụi này, mình sẽ đưa cô ấy về... Đừng lo!"
Nayoung như nhận được lời cam kết, cô ấy nhanh chóng bước vào xe để lại ba chúng tôi với tình trạng vô cùng kỳ quặc. Tôi nhìn Scoups cười gượng gạo
"Anh đừng lo, tôi về được cho nên..."
"À xe đến rồi! Đi thôi..."
Scoups nhìn tôi và quyết liệt chỉ vào chiếc xe mà quản lý của Seventeen đã lái đến nhà hàng. Và lẽ đương nhiên, lời nói của tôi chẳng có ký lô nào cả
"Cô và Jeonghan ngồi ghế sau nhé! Tôi cần nói chuyện một chút với anh quản lý về lịch trình sau khi về Hàn!"
Scoups mở cửa xe phía sau cho tôi và nhắn nhủ, tôi cũng không phản bác gì được khi mình đang trong tình trạng không có quyền lựa chọn. Chỉ là anh ấy không hiểu, mối quan hệ của tôi và anh chàng Jeonghan này đang không ổn lắm, việc ngồi cạnh thế này còn khiến tôi căng thẳng hơn...
Nhưng may mắn thay, Jeonghan ngồi một cách im lặng, gương mặt đẹp tuyệt như điêu khắc của cậu ấy chỉ tập trung liếc nhìn qua cửa xe mà không bận tâm đến tôi... Coi như an tâm, tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình đã không chọc giận người nào đó.
Khoảng hơn 10 phút sau, trong lúc tôi đang chập chờn thì một vật thể lạ dựa vào vai tôi, tôi ngỡ ngàng mở mắt thì mới định hình được việc gì đang xảy ra...
"Jeonghan chắc mệt quá rồi! Mấy ngày nay cậu ta không được ngủ đủ giấc như bình thường! Sowon-sshi, có thể cho cậu ấy dựa một lát được không?"
Tôi hiểu với tư cách nhóm trưởng như Scoups, anh ấy lo lắng đến các thành viên của mình. Tôi gật đầu đồng ý với người mà tôi đã mang ơn chiều nay, xem như đây là cách trả ơn anh ấy một điều thật nhỏ vậy.
Thế mà... tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay...
Đến khi anh quản lý Seventeen hô to đến nơi rồi thì tôi mới biết mình lâm vào tình trạng rắc rối thế nào...
Chẳng thể ngờ được Jeonghan dựa đầu vào vai tôi còn tôi thì vô tư dựa đầu lên anh ấy. Khung cảnh lãng mạn như trong phim tình cảm mà xảy ra không hợp cảnh hợp người thế này thì quả thật là thảm họa
Jeonghan ngỡ ngàng nhìn tôi với một khoảng cách quá gần đến nỗi tim tôi đập mạnh vì hoảng hốt, cả hai chạm mắt nhau trong vài giây như đang tìm hiểu chuyện hi hữu gì vừa xảy ra...
Chỉ có tôi mới biết duyên số của tôi và người con trai này có vẻ không yên ổn chỉ là kẻ qua đường rồi...
[End Sowon's POV]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro