Chapter 11 - Just Right

[Sowon's POV]

Jeonghan nhắn qua điện thoại địa chỉ của một quán ăn gần khách sạn, việc tìm kiếm nó cũng chẳng khó khăn gì mấy khi tất cả nghệ sỹ ăn ở đi lại rất gần nhau. Chỉ là lúc tới nơi, tôi còn đứng ngây ngốc không biết nên gọi điện cho cậu ta hay tự mình đi vào....

"Thôi cứ vào đại vậy!"

Rốt cuộc sau hơn 1 phút cân nhắc, nấn ná ngoài cửa hoài rủi người nào đó bắt gặp thì cũng không hay. Tôi lấy hết sức bình sinh đẩy cánh cửa vào... Tuy nhiên cánh cửa vẫn không nhúc nhích khiến tôi vô cùng ức chế.

"Cánh cửa này... Bị gì thế này?!"

Tôi hơi bực bội nhưng vẫn dồn hết cơ tay để đẩy cánh cửa cứng đầu một lần nữa thì một giọng nói trầm thấp nhưng cũng rất nhẹ nhàng vang lên từ phía sau khiến tôi khá bất ngờ.

"Cửa này là cửa kéo, không phải cửa đẩy đâu... Sowon-sshi?"

Bàn tay của một người con trai đã thực hiện hành động mở cửa giúp tôi, còn quay qua nhìn tôi với đôi mắt hơi hài hước và khoé môi hơi nhoẻn.

Thật sự tôi quá mất mặt đến mức không dám nhìn thẳng chỉ ngước đôi mắt ái ngại nhìn ra đằng sau để cảm ơn. Tuy nhiên hình ảnh một người con trai mặc chiếc áo len trắng kết hợp cùng chiếc khoác dài và nở nụ cười với cái nhìn tò mò của tôi , bất giác tôi mới nhận ra đây là một thành viên của Seventeen mà tôi đã bắt gặp nhiều lần.

"À...Xin chào...!"

Tôi vẫn cúi đầu thật thấp vì sự ngượng ngùng cùng bất ngờ khi đối diện người con trai trước mặt. Nhưng có lẽ sự hiện diện của tôi không phải là một sự vô tình mà đã được dự đoán từ trước đó, đối phương hóm hỉnh tiến thẳng vào câu chuyện

"Jeonghan đang có một số thứ cần giải quyết với quản lý chúng tôi nên có dặn dò tôi ra trước để đón cô. Cô sẽ không ngại chứ?!". Câu nói nửa thật nửa đùa của anh chàng khiến tôi phần nào bớt lúng túng hơn

"Không sao đâu ạ! Cảm ơn anh!"

Đến lúc này, tôi mới hiểu ra tại sao lại trùng hợp đến như vậy, sự có mặt của một thành viên khác của Seventeen.... Vậy thì chắc hẳn đây là người bạn thân mà anh chàng kia đã để cập đến.

Thấy ánh mắt dò xét pha lẫn tò mò của tôi, người con trai đối diện hơi cong khóe môi mỉm cười nhưng rồi cũng nhanh chóng quay qua nói chuyện bằng tiếng Nhật với người chủ quán. Anh ấy dẫn tôi vào sâu bên trong nơi có một phòng đã được đặt sẵn.

"Seventeen cũng đã đến Nhật Bản khá nhiều lần rồi, đây cũng là quán mà cả hai chúng tôi thường hay ghé đến, và cũng để cho fan không bắt gặp và soi mói thì thường chủ quán sẽ xếp cho chúng tôi một phòng riêng biệt. À...Cô biết tên tôi.... phải không?!"

Có vẻ thấy tôi còn hơi mơ hồ và lóng ngóng khi hết giương mắt nhìn đông sang tây lại líu quíu theo chân mình nên đối phương dừng chân lại, nhìn với đôi mắt hài hước như thể khá buồn cười với tình cảnh lúng túng của tôi.

"À ừm... Anh là Joshua đúng chứ?!"

Thật sự số lượng thành viên của Seventeen quá đông nên việc nhớ tên và mặt các thành viên bên kia cũng là một nỗi rắc rối. Chỉ là chợt nhớ lại trong tình huống mà tôi đến ký túc xá của Seventeen, có một chàng trai khi chạy ùa lên trên lầu 8 mà còn vắt vẻo theo chiếc khăn trên đầu, đối ứng với câu nói trước đó của Hoshi thì có khả năng anh chàng trước mặt tên là Shua...

"Đúng rồi, may thật! Tôi nghĩ mình còn phải vất vả giới thiệu tiểu sử từ đầu rồi cơ chứ!?"

Joshua cố gắng tạo một không khí thân thiện và đồng thời còn kéo ghế cho tôi. Điều này thật sự làm tôi rất cảm kích đồng thời khá ấn tượng vì sự ga lăng và lịch lãm. Tôi và cậu ấy nhìn nhau cười gượng gạo, cả hai còn đang loay hoay không biết nên nói gì tiếp theo thì tiếng kéo cửa và sự nhập bọn của Jeonghan làm mọi thứ phần nào đỡ ngại ngùng.

"Tới lâu chưa? Ủa, sao chưa gọi món nữa?!"

"Mới tới thôi, mà sao vậy? Có chuyện gì với quản lý hả?"

Joshua có vẻ khá tò mò mà chưa đợi Jeonghan ngồi xuống đã đưa ánh mắt dò hỏi

"Ôi chuyện tầm phào! Ổng than rầy là tôi và Mingyu biến đâu cả buổi tối làm ổng điểm danh chia đồ ăn không được!"

Câu chuyện thừa muối của hai người con trai làm tôi bật cười. Từ lâu tôi có bắt gặp cả nhóm Seventeen phải điểm danh từ một đến mười ba rồi mới có thể tiến hành bất cứ việc gì, cho dù là lên sân khấu, lên xe đi về, chia đồ ăn hay thậm chí bước vào thang máy....Các thành viên trong nhóm tôi mỗi lần chứng kiến là buồn cười hết chỗ chê nhưng tuyệt nhiên không được phép vô ý cười to mà phải khúm núm che mặt qua chỗ khác.

"Cô ấy còn thấy mắc cười kìa... Cái vu điểm danh quân đội này thật quá mất mặt!". Jeonghan nhìn qua tôi và lắc đầu ngán ngẩm

"Nhóm mình còn có nhiều vụ buồn cười hơn, không phải sao? Sáng ra là chuyện mệt mỏi nhất là giành phòng vệ sinh.Thế là phải cả bọn phải bốc thăm từ tối hôm qua chia ca để vào... Chưa kể nửa đêm nửa hôm, một đứa đói bụng là thế quái nào ép cả tầng cùng dậy để ra ngoài ăn. Thật sự... chẳng nhóm nào như vậy!"

Những câu chuyện tếu táo và hài hước của hai anh chàng thật sự chọc cười tôi suốt cả buổi tối. Cũng nhờ nó mà tôi hiểu hơn cuộc sống đầy "vất vả" mà một nhóm nhạc đông thành viên găp phải. Cả ba chúng tôi uống khá nhiều rượu với một suy nghĩ đơn giản là ngày mai chẳng có lịch trình gì mà chuyến bay về Hàn Quốc lại đáp vào buổi tối...

Vậy mà thế quái nào, Jeonghan lại là người say đầu tiên, nhìn anh ta gục xuống bàn mà tôi và Joshua được một tràng cười nắc nẻ.

"Anh đỡ cậu ấy được không?! Tôi phụ anh nhé!"

Quãng đường về lại khách sạn, hai chúng tôi chẳng còn sự lựa chọn là phải vừa dìu vừa lôi người con trai chủ trì cuộc vui về.

"Hai chúng ta mỗi người một tay dìu cậu ta về đi! Tôi sợ giữa đường tôi lại say và mệt quá mà quẳng cậu ta lại!"

Có lẽ Joshua cũng hơi choáng váng nên chẳng thể mạnh miệng một mình tự dìu Jeonghan về. Tôi cũng mong rằng có thể chia sẻ "gánh nặng" này một chút sau những cố gắng mà cậu ấy muốn làm tôi vui hôm nay.

"Sowon à... Thật ra Jeonghan kể tôi rất nhiều về cô đấy!"

Tôi hơi ngạc nhiên với câu nói của Joshua khi chúng tôi đang sóng bước trên đường quay về, anh chàng có vẻ nhìn thử xem Jeonghan có biến động gì không rồi mới nhoẻn miệng cười nói tiếp.

"Chắc là lần đầu tiên Jeonghan đề cập một cô gái nhiều như vậy sau hơn 6 năm trời chúng tôi là bạn..."

"Anh ta nói thế nào về tôi vậy? Chắc là mê trai, cứng đầu, lì lợm lại chẳng nữ tính và còn siêu đanh đá hả?!"

Tôi buồn cười tò mò hỏi lại, đương nhiên tôi chẳng nghĩ Jeonghan sẽ nói tốt về mình sau hàng mớ chuyện hi hữu xảy ra và cái nhìn không tốt đẹp cả hai giành cho nhau ngay từ đầu.

"Chà, cô hiểu cậu ta thật! Hầu như đúng hết các tính từ mà cậu ta mô tả luôn!"

Tôi hơi chưng hửng vì chẳng thể nào tin được, đương nhiên cảm thấy rất không vui vì lời nói đùa của mình lại là thật.

Tôi lia đôi mắt như dao nhọn liếc thẳng qua bên trái nơi con người ngây thơ vẫn còn đang say quắc cần câu gà gật ngủ mà chẳng biết chuyện gì xảy ra. Joshua cười to trước tình cảnh này mà cất lời khuyên ngăn

"Nhưng thật ra những cụm từ như lì lợm, cứng đầu hay chẳng nữ tính được đặt trong những câu chuyện thì sẽ là khác đấy... Jeonghan kể cho tôi nghe việc cô đã dìu cậu ấy vào bệnh viện, lại còn hết lòng săn sóc khi cậu ta quyết liệt từ chối dẫu vết thương trở nặng!"

Đến lúc này tôi mới hơi ngơ ngẩn mà nhìn qua Joshua vẫn đang từ tốn kể câu chuyện của mình.

"Từ đó, bất cứ việc gì... Dẫu là chuyện hiểu lầm giữa cô và Jeonghan như cặp tình nhân hay đôi lúc hai nhóm chúng ta tham gia cùng một sự kiện mà cô và cậu ta có tranh cãi điều gì đó. Jeonghan đều kể về cô, những lời nói như thể cô mang cả tá phiền phức nhưng thật ra cậu chàng đang rất quan tâm lại vô cùng để ý..."

Những lời nói này thực sự khiến tôi hơi bối rối nhưng cũng khiến tôi hiểu thêm về anh chàng nghĩ một đằng, nói một nẻo này.

Cả ba chúng tôi chia tay khi đứng trước cửa thang máy, Joshua chào tôi và tiếp tục dìu Jeonghan về phòng nhưng trước khi đi anh ấy còn cố gắng níu lấy một lời

"Sau này có bất cứ vấn đề gì? Cô có thể chia sẻ với tôi và Jeonghan... Đừng ngại nhé! Cứ coi sau buổi đi ăn này, chúng ta là những người bạn mới thân mới!"

Tôi gật đầu trong khóe môi còn vương theo nụ cười. Sau những chuyện vừa qua, tôi nhận ra có lẽ việc có thêm là những người bạn thân là con trai cũng khiến cuộc sống tôi phần nào thú vị....

[End Sowon's POV]

—————————————
Một chap tưởng chừng như không có biến mà sẽ có biến không ngờ... mọi người tiếp tục ủng hộ bằng vote và comt nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro