Chapter 15 - Quick Pace

[Sowon's POV]

"Thật sự không sao chứ? Ý tôi là các anh quản lý hay nhân viên sẽ không tự dưng xuất hiện và đuổi tôi đi, phải không?"

Tôi rụt rè giương đôi mắt hỏi nhỏ Jeonghan và Joshua khi cả ba cùng tiến vào Pledis. Cho dù đã nhận được lời mời từ Woozi nhưng trong thâm tâm tôi hiện tại vẫn không an ổn tẹo nào. Dẫu sao hai nhóm chúng tôi cũng gọi là quen biết trong showbiz nhưng đến mức thân thiết để đặt chân vào công ty của nhau thì chưa thể.

Jeonghan thở dài với những câu hỏi của tôi, cậu ta quay qua nheo mắt nhìn tôi càm ràm:

"Sowon à! Nãy giờ cô hỏi những câu hỏi vô nghĩa này ít nhất 5 lần rồi! Cô không mệt chứ bọn này cũng ngán lắm... Nếu Woozi đã đích thân mời cô đến đây thì đến giám đốc còn không có quyền can thiệp nữa chứ đừng nói gì đuổi đi. Cho nên cứ tự tin thẳng lưng bước đi xem nào!"

Vừa nói Jeonghan vừa khoác vai để giúp tôi có thể bớt rụt rè và bình tĩnh hơn một chút. Tuy nhiên do hành động kỳ cục của cậu ta làm tình huống hiện tại trông cũng khá lập dị, Joshua nhìn qua hai chúng tôi bật cười:

"Thôi đừng để cho Sowon áp lực nữa... Chuyện cậu thân thiết với cô ấy cũng đủ có thể khiến Sowon xuất hiện tại đây mà, điều này thì đâu chỉ nhóm chúng ta mà các staff cũng biết cả!"

Tôi hơi bất ngờ với câu nói của Joshua, hèn chi dẫu cả hai nói chuyện sau hậu trường hay lắm lúc chúng tôi đùa giỡn, cà khịa mỗi lần chạm mặt, các staff bên Seventeen cũng không la mắng hay nhắc nhở. Hóa ra là mối quan hệ của hai chúng tôi được xem như là "thân thiết". Tôi cười như mếu với mối quan hệ của hai chúng tôi, quả thật hai đứa coi nhau như bạn bè mà đôi co tranh cãi những chuyện không đâu, đến mức anh quản lý nhóm tôi ban đầu cũng nhắc nhở tôi chú ý lại nhưng dần dà thấy chẳng có gì phát sinh kỳ lạ nên cũng bỏ mặc coi không có gì.

Cả ba chúng tôi chuẩn bị tiến đến phòng sáng tác thì bỗng nhiên một tiếng gọi vang lên từ xa thu hút sự chú ý của cả bọn, một cô gái khá dễ thương với gương mặt tròn trĩnh đang tiến thật nhanh lại đây.

"Jeonghan oppa?! Hôm nay anh cũng đến đây sao? Em cứ tưởng các anh vừa từ nước ngoài về tối hôm qua?!"

Cô bé ấy dường như không bận tâm đến bất cứ ai mà đặt hết hình ảnh Jeonghan trong đôi mắt mình, khuôn mặt em ấy tươi sáng với nụ cười rạng rỡ khiến tôi chút nào đó hơi lạc lõng với tình huống hiện tại.

"À ừ! Anh có việc đến đây còn các thành viên do hôm qua mới từ fan-meeting ở Thái Lan về nên còn khá mệt mỏi, họ vẫn ngủ ở ký túc xá đấy!"

"Thì ra là vậy!" - Cô bé ấy gật đầu và lia đôi mắt qua bên cạnh - "Nhưng hôm nay Joshua oppa cũng đến nữa này... Và... Yeojachingu-Sowon sunbaenim? Ôi, xin chào sunbae ạ!"

Cô bé ấy bấy giờ mới nhận ra sự tồn tại của tôi, gương mặt bất ngờ cùng cái cúi đầu chào hoảng hốt làm tôi khá ngại ngùng, tôi cũng cười cúi đầu chào lại

"Không cần khách sáo vậy đâu... Hình như em là thành viên của Pristin nhỉ? Chị thấy em hơi quen quen!"

"Đúng rồi ạ! Em là Yehana, em nghe Nayoung unnie kể rất nhiều về Sowon sunbae đấy ạ!"

Thì ra là thành viên cùng nhóm với Nayoung, chẳng trách các thành viên hai nhóm thân thiết với nhau.

"Jeonghan oppa! Vậy khi nào anh xong việc? Em vừa luyện tập cover một bài hát, anh giúp em nghe và cho ý kiến nhé!"

Tôi cảm thấy có một cái gì đó diễn ra giữa Jeonghan và cô bé này, ngay sau khi kết thúc đoạn hội thoại với tôi, em ấy lại quay qua tiếp tục dùng đôi mắt lấp lánh và nụ cười vui vẻ để trò chuyện cùng cậu ấy. Jeonghan còn đang loay hoay trả lời thì Joshua đã chen vào cắt ngang cuộc nói chuyện không hồi kết

"Yewon à! Bọn anh mượn lại Jeonghan có việc gấp, có gì gặp em sau nhé!"

Yehana tuy cảm thấy không vui lắm nhưng cũng chẳng thể ý kiến nhiều hơn, em ấy chỉ ậm ừ  với gương mặt buồn hiu.

"À vâng ạ!"

Vừa dứt lời, Joshua kéo cánh tay Jeonghan và tôi rời đi, cả hai rầm rì khá nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy.

"Cô bé đó mỗi lần gặp cậu là chẳng bận tâm ở đâu và có ai bên cạnh, cứ liếng thoắng suốt buổi!"

"Thì Yewon vào cùng công ty cùng thời điểm với tôi mà, việc nó nghĩ tôi như anh trai mà tâm sự và chia sẻ suốt 3-4 năm qua cũng chẳng ai lạ nữa! Cậu cũng thấy rồi đấy!"

"Chắc chỉ có cậu nghĩ vậy!"

Joshua lắc đầu ngán ngẩm trước cái nhún vai đơn thuần của Jeonghan

Có vẻ Jeonghan  suy nghĩ đơn giản khi nhận định cô bé ấy đối với mình như một người anh trai nhưng tôi đoán Yehana nghĩ về cậu ta nhiều hơn như vậy. Ánh mắt rạng rỡ một cô gái nhìn người con trai như thế chỉ có thể mang một cảm xúc khác... Có lẽ tôi hiểu nó thật dễ dàng vì trước đó tôi cũng từng nhìn một người như thế.

Bắt gặp thấy một cô bé xinh xắn đối với Jeonghan như vậy trong thâm tâm tôi chợt có gì đó hơi quặn lại, tôi cứ loay hoay với mớ suy nghĩ bản thân chẳng thể thoát ra cho đến khi Joshua vỗ nhẹ vai tôi

"Sowon à! Đến rồi...Cô đang nghĩ gì vậy?! Không khỏe ở đâu sao?"

Nhìn ánh mắt tò mò của hai anh chàng đối diện, tôi mới chợt nhận ra mình thất thố thế nào. Để tránh các anh chàng lo lắng xa xôi, tôi cười trừ xua tay

"Không có gì! Tôi suy nghĩ về bài hát mới sẽ như thế nào thôi!"

Woozi cho chúng tôi nghe bản nhạc không lời demo mà em ấy đã sáng tác cho màn song ca của Yuju và Dokyeom. Những giai điệu tuyệt vời khiến tôi quên đi những cảm xúc ngang trái ban nãy, quả thật nói rằng âm nhạc là một liều thuốc xua tan những mệt mỏi và tổn thương cũng chẳng quá lời....

Sau khi nghe bản demo, tôi, Jeonghan và cả Joshua đã được phân công việc viết lời. Sau buổi nghiên cứu nhạc tại Pledis, chúng tôi tự viết tại nhà và thường xuyên trao đổi với nhau qua điện thoại. Và cuối cùng sau những buổi nói chuyện và gọi nhau liên miên suốt vài tuần liền cũng đã thu âm bản demo có lời chính thức, tôi lại có cơ hội đến Pledis một lần nữa để nghe bản thu.

"Quào, hay thật! Giai điệu hòa vào lời nhạc thật xuất sắc!" - Thật sự tôi muốn nói rằng ban đầu cứ nghĩ mớ lời văn sến sẩm mà ba đứa tôi viết chắc sẽ rất kỳ cục, ấy thế mà khi được lồng trong bài hát này lại phù hợp đến bất ngờ. Tâm trạng tôi thật sự rất phấn khích với bài hát mà mình đã vất vả ấp ủ từ trong trứng nước cho đến khi thành hình hoàn hảo như vậy

"Giọng ca nam nữ trong bản này cũng thật tuyệt! Là ai hát thế?!"

Tôi vui vẻ tháo tai nghe xuống và hớn hở hỏi Jeonghan và Joshua. Hai anh chàng nhìn nhau phì cười - "Không nhận ra sao?Là Jeonghan đấy!"

Tôi khá bất ngờ với câu trả lời của Joshua, cũng chẳng ngờ anh chàng đảm nhiệm visual của nhóm lại hát tốt đến như thế - "Thực sự... cứ nghĩ đến Seventeen thì có Dokyeom và Seungkwan đảm nhiệm phần hát chính, không ngờ cậu cũng hát tốt thật... À còn giọng nữ, là ai vậy?"

Câu hỏi hồn nhiên của tôi nhận được lời đáp lại ngay lập tức từ Jeonghan, cậu ta thoải mái cười nói

"Cô gái này cô cũng gặp rồi đấy! Nhớ lần gặp trước không?! Yehana ấy là giọng ca chính của Pristin... Nên tôi có nhờ em ấy giúp...!"

"À...tôi nhớ rồi! Là Yehana... cô bé ấy hát hay thật!"

Tâm trạng tôi chợt xao động, lời lẽ đáp lại dù cố gắng tỏ ra thật bình thường nhưng tôi biết mình cười thật gượng gạo với câu nói vừa rồi.

Trong thâm tâm tôi dường như có gì đó xảy ra, vừa bồn chồn vừa khó chịu. Chuyện hát song ca hay diễn cặp là lẽ đương nhiên mà chắc ai trong chúng tôi cũng gặp phải thế nhưng tại sao tâm trạng tôi lại không vui thế này?

Vì biết cô gái ấy thích Jeonghan sao? Hai người đó có thể giành thời gian riêng cho nhau trong khoảng thời gian thu âm, phải không? Thế thì có vấn đề gì?... Tôi và cậu ta cũng chỉ là bạn thôi mà? Vậy thì cớ sao tôi không vui?

Mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu tôi hiện tại khiến tôi khó chịu đến quặn thắt, thật sự nếu ở đây thêm chút nữa tôi chẳng biết mình gây ra điều gì mất!

"Thôi cũng muộn rồi! cũng phải về sớm luyện tập cho concert sắp tới! Vậy nên tôi về đây!"

Hai anh chàng cũng khá ngẩn ngơ với thái độ biến thoắt 180 độ của tôi nhưng Joshua lập tức hòa nhã đáp lời.

"Ừ cũng muộn rồi....Để tôi ra mở cửa và đón xe, bây giờ cũng giờ cao điểm, anh quản lý nhà cô chắc cũng sẽ khá vất vả khi đến đây!"

Tôi gật đầu và tiến thật nhanh ra ngoài cửa, Joshua lập tức đuổi theo sau, cậu ấy bắt tay tôi lại hỏi dồn.

"Sowon à... Cô bị sao vậy? Đột nhiên lại biến sắc thế kia?" 

Tôi hơi hoảng hốt trước vẻ mặt nghiêm túc của Joshua nhưng vẫn ngoan cố cười giả lả - "Có gì đâu, chẳng qua hơi lo lắng nếu không về sớm sẽ bị quản lý mắng thôi!"

Câu trả lời của tôi trông giả tạo quá mức khiến Joshua nhíu mày nhưng cũng chẳng rỗi hơi vạch trần.

"Chết... Tôi quên chiếc áo khoác rồi! Chắc đặt trên chiếc ghế trong cái phòng ban nãy! Để tôi quay lại lấy!" - Tôi cảm thấy mình thật tai hại khi chẳng quản lý tốt mớ cảm xúc bồng bột của bản thân lại còn vô cùng hậu đậu quên đồ mà càm ràm tự trách.

"Để tôi đi cùng cô! Dẫu sao qua hai lớp cửa kính cũng phải quẹt bằng thẻ mà!"

Joshua dẫn tôi quay lại căn phòng luyện thanh nhạc ban nãy tuy nhiên khi gần tiến đến đó, một tiếng khóc nỉ non của một cô gái khiến chúng tôi hơi sững sốt, chỉ mới rời đi khoảng 10 phút thôi mà có chuyện gì xảy ra sao?

Tôi đưa ánh mắt tò mò dò hỏi Joshua nhưng anh chàng có vẻ cũng khá bất ngờ với sự việc đang diễn ra - "Khẽ thôi!"

Cậu ấy kéo tôi sát lại và ghé đôi mắt vào trong, tôi cũng len lén dòm theo và khung cảnh trước mắt dường như khiến tim tôi chựng lại, bầu không khí chung quanh dường như bị vắt kiệt làm tôi chẳng thể thở nổi, tôi mở to đôi mắt để dường như muốn khẳng định rằng mình không nhìn nhầm...

Yehana ôm chặt lấy Jeonghan và khóc thổn thức, em ấy khóc rất đau khổ, rất xót xa như đào hết tâm tư cho những cảm xúc đau đớn này....

Và Jeonghan, cậu ấy cũng thật buồn... cho dù không khóc nhưng tôi cảm nhận được một khía cảnh khác mà cậu ấy chưa từng thể hiện.... một sự nuối tiếc và cũng thật chua xót khi cố gắng chia sẻ cho cô gái nhỏ nhắn đang ôm trong lòng....

Jeonghan nhẹ vỗ lưng và an ủi cô bé khiến tôi chẳng cách nào nỡ lên tiếng phá hỏng bầu không khí ấy.

"Dẫn tôi ra ngay đi... Không cần áo khoác nữa đâu! Nhanh lên!"

Tôi khổ sở níu chặt tay áo của Joshua, khó khăn phát ra âm thanh... Người con trai đối diện nhìn gương mặt thất thần cùng đôi môi run run của tôi dường như đoán ra được điều gì đó, cậu ấy thở dài và xoa vai tôi.

"Được rồi... Đi thôi Sowon!"

[End Sowon's POV]

---------------------------

Cũng gần đến Tết rồi nên mình quyết tâm complete bộ này luôn nhé. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho dù truyện đã gần đến hồi kết rồi nào!!!

Thanks cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro