Chapter 16 - Broken Down
[Jeonghan's POV]
"Seungcheol sao rồi? Cậu ta tỉnh chưa?"
Cũng đã hơn mười giờ sáng, tôi mới có thể lê bản thân của mình từ tầng 8 xuống tầng 6 để thử hỏi thăm. Joshua háy ánh mắt vào phòng, chán chường lắc đầu.
"Sáng giờ chưa thấy rục rịch gì! Cả bọn ở đây cũng không dám vào thăm dò tình hình thế nào?"
"Bọn nhỏ cũng biết hả? Ý là việc Seungcheol cùng hai chúng ta uống rượu suốt đêm hôm qua, tụi nó cũng biết nguyên do?"
Tôi bất ngờ hỏi lại Joshua, cứ nghĩ việc hyung-line của Seventeen thường tách lẻ đi riêng cũng không phải chuyện hiếm gặp, nhưng nếu để các thành viên còn lại biết lý do chàng nhóm trưởng chúng tôi vì sao ra nông nổi này thì thật không nên...
"Tối hôm qua thì không nhưng sáng nay đoán được hết rồi! Báo đăng đầy cơ mà... Nằm ở trang chủ Naver nữa! Nhà báo còn tới Pledis vây quanh từ mới tờ mờ sáu giờ sáng, anh quản lý cũng dặn đừng bước ra khỏi ký túc xá nếu không cần thiết!"
"Thôi hai anh cũng đừng cố giấu nữa, việc Pristin tan rã và hầu hết các cô gái đã quyết liệt rời khỏi công ty đâu còn chuyện bí mật!"
Hoshi bước từ trong phòng ra nhìn hai chúng tôi thở dài, thằng nhóc tiếp tục mở tủ lạnh lấy chai nước nhưng miệng vẫn còn liếng thoắng.
"Trước đó Minkyung và Eunwoo cũng có nói với em về việc Pledis hoãn comeback của Pristin hơn một năm khiến các thành viên vô cùng phẫn nộ, họ nghĩ cần có một cuộc nói chuyện rõ ràng với công ty.... nhưng chẳng ngờ lại ra nông nổi này!"
Tôi thở dài ngán ngẩm mà cũng bất lực chẳng thể nói gì. Ngày hôm qua lúc Yehana lao đến phòng luyện thanh trong lúc tôi đang loay hoay chuẩn bị bước ra tiễn Sowon, con bé khóc đến tức tưởi thì tôi cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ đáng tiếc thanh xuân phí hoài của mười cô gái, từ thời điểm mới chập chững là những học sinh cấp 2 đã cố gắng hết mình trong bốn bức tường ở Pledis, họ chịu đựng quá nhiều thứ, trải qua quá nhiều vất vả để rồi bây giờ là sự vô tâm và thờ ơ tại nơi họ xem như ngôi nhà thứ 2 của mình.
"Yehana như thế nào? Em ấy khóc nhiều như thế? Đã có quyết định gì chưa?!"
Joshua quay qua hỏi tôi, tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay
"Con bé nói với tôi nó sẽ ở lại!"
"Sao? Thật á?" - Joshua trợn tròn mắt ngạc nhiên, đương nhiên hôm qua khi nghe Yehana nói thế tôi cũng vô cùng bất ngờ. Chẳng thể ngờ sau hàng tá thứ Pledis gây ra, em ấy lại quyết định không chấm dứt hợp đồng.
"Em ấy có nói lý do không? Ngay cả Nayoung và Xiyeon, hai cô gái đã dành gần 10 năm ở đây nhưng còn quyết liệt rời đi nữa mà?"
Tôi cũng chỉ có thể lắc đầu với câu hỏi của Joshua - "Không biết, tôi có hỏi lý do và khuyên em ấy nên tìm một nơi mới nhưng con bé chỉ khóc thôi!"
Joshua trầm ngâm hồi lâu, lâu đến mức tôi cảm thấy kỳ lạ, khi quay qua thì thấy cậu ta nhìn tôi chằm chằm một lúc, sau đó phì cười lắc đầu như ngán ngẩm
"Chỉ có cậu chẳng biết gì cả!"
Tôi thấy hơi khó hiểu, nhưng càng khó hiểu hơn khi nhớ đến sự việc cậu ta biết con bé khóc? Chẳng phải lúc đó Joshua tiễn Sowon về sao?... Nếu như vậy cậu ấy cũng thấy Yehana ôm tôi?
Vài câu hỏi còn đang dở dang trong đầu chưa có lời giải đáp thì thằng bạn thân thiết của tôi quyết liệt đóng cửa phòng lại, không màng thế sự càng ngày ồn ào hơn khi phòng khách hiện tại vì hầu như các thành viên Seventeen túm tụm lại bàn luận về việc Pristin tan rã.
Còn tôi thì lo lắng nhìn vào cánh cửa phòng của Seungcheol và trầm ngâm câu của nói cậu ta ngày hôm qua...
"Jeonghan à...Nếu biết trước sẽ có ngày phải chia ly thì phải chi đừng bắt đầu..."
-------------------&--------------------
Đại hội thể thao IDOL 2019 lần này chỉ có sáu thành viên Seventeen tham gia, ngoài những người dự thi hai hạng mục bắn cung và đá bóng thì dàn thanh niên còn lại vô cùng uể oải chẳng chịu đi chung.
"Thậm chí không chịu đi để cổ vũ nữa chứ!" - Jun hơi buồn bực khi lần này không đầy đủ như mọi năm nhưng Vernon thì chẳng bận tâm lắm mà nhún vai đáp lại
"Em thấy cũng đâu có sao! Mỗi lần quay hình gần 30 tiếng đồng hồ, nếu các thành viên không tham gia thi đấu mà chỉ ngồi không thì cũng mệt và chán lắm. Như vậy có khi tốt hơn!"
"Ủa nhà bạn gái kìa! Sao chỉ có năm người? Thiếu một người nhỉ? Hình như là Yuju?" - Mingyu bắt gặp hình ảnh năm cô gái mặc áo hồng đang lúi cúi phụ staff mang các túi quần áo và đồ ăn tiến vào từ hành lang dẫn từ bãi đậu xe. Chỉ là đúng như Mingyu nói không có Yuju...
Tôi lia đôi mắt sang Dokyeom thì thấy thằng nhóc hơi lo lắng với đôi mắt nhíu lại như đang suy tư điều gì đó! Cũng chẳng trách được, cậu chàng luôn ngại thể hiện sự quan tâm và cảm xúc của mình với người khác giới nên mới có cớ sự tôi và cô nàng nhóm trưởng nhà bên hợp tác trong phi vụ hi hữu này.
Sowon thấy tôi nhưng cô ấy vẫn không biểu lộ thái độ gì, chỉ tiếp tục cặm cụi cùng đoàn người đi vào khu vực bên trong. tôi khá hoang mang vì trước giờ cho dù có staff ở cạnh bên, Sowon vẫn vô tư mà nheo mắt hay vẫy tay chào tôi.... Thế nhưng lần này lại không...
"Hai người giận nhau hả?" - Vernon nhìn tôi tò mò, đương nhiên nếu tôi trong vị trí của thằng nhỏ thì cũng sẽ nghi ngờ thế, chẳng qua tôi chẳng nhớ mình đã gây ra việc gì khiến cô ấy không vui. Không phải hôm cuối cùng chúng tôi gặp nhau ở Pledis bàn bài hát vẫn tốt sao...?
Trong suốt quá trình diễn ra ISAC, chúng tôi không được phép tương tác với nhau, dù là trao đổi bằng mắt hay nói chuyện. Do đó tôi lại càng không có khả năng tiếp cận để hỏi Sowon có chuyện gì xảy ra.... Mãi cho đến khi mọi người bắt đầu vào trong để dùng bữa trưa, tôi mới có thể thử tìm cách liên hệ với cô ấy.
"Có chuyện gì sao?" - Sowon ngồi xuống bên cạnh tôi dựa theo tin nhắn hẹn gặp ở ban công trong tòa nhà này.
"Cô không sao chứ? Hôm nay không giống như mọi lần... Đang buồn chuyện Nayoung sao?"
Tôi thử bắt chuyện, thật sự chẳng nghĩ ra lý do vì sao cô nàng mang thái độ hơi buồn bực và tránh mặt tôi như vậy. Sowon không nói gì, cứ ngồi trầm tư chống cằm một hồi lâu khiến tôi cứ nghĩ suy đoán của mình là đúng...
"Jeonghan à! Nếu như anh có cảm giác với một người... Thì anh sẽ làm gì?!"
Sau một thời gian dài, tưởng chừng hai đứa tôi ngồi trầm tư cả buổi tại đây, Sowon lại có một câu hỏi khiến tôi vô cùng ngẩn ngơ....
Cô ấy... thích một người nào sao?
Chắc tôi chẳng kìm nén được cảm xúc ngạc nhiên của mình mà nhìn chằm chằm vào Sowon. Nhưng thật sự tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ta... tim tôi đập rất mạnh nhưng tôi biết tôi đang lo sợ, một nỗi sợ không tên mà trước giờ tôi chưa từng trải qua...
Sowon bắt gặp cái nhìn lỗ mãng của tôi một hồi lầu và đợi mãi mà chẳng có câu nói đáp lại. Có lẽ tình huống hiện tại rất kỳ cục nên cô ấy tặc lưỡi đứng lên
"Thôi! Cũng sắp hết giờ nghỉ rồi! Vào thôi!"
"Là ai vậy?"
Tôi chẳng hiểu mình lấy quyền gì để nắm cánh tay cô ấy và ngăn cản Sowon đừng đi, chẳng qua tôi biết nếu mình buông tay thì mớ câu hỏi nãy giờ sẽ không để tôi yên mất... Tôi chưa nghĩ rằng nếu tình bạn chúng tôi buộc phải chấm dứt nếu cô ấy phải lòng một người con trai khác. Mọi thứ liên quan đến Sowon, tôi luôn bảo vệ và gìn giữ để rồi khi nghe câu nói ấy, tôi cảm thấy thật sợ... thật sự rất lo lắng
"Bỏ đi! Vào thôi... !"
Sowon thở dài và hất tay tôi ra thì một tờ giấy nhỏ rơi ra từ túi áo khoác của cô ấy. Ngay lập tức chẳng suy nghĩ gì, tôi nhặt nó lên và đọc những dòng viết trên đó. Những dòng viết rất ngọt ngào nhưng khiến tim tôi như quặn lại, tưởng chừng có gì đó chặn ngay giữa họng và ngăn cản toàn bộ không khí trên ban công lộng gió này.
"Cái này là gì vậy?! Tại sao...."
Sowon nhìn tôi bình tĩnh, không hiểu sao cô ấy nở nụ cười... lạnh ngắt và tàn nhẫn...
"Anh không thấy sao?... Thư tỏ tình từ một cậu idol nam... mới đưa cho tôi ban nãy!"
Tôi nheo mắt nhìn Sowon, tâm tư xao động vì chẳng hiểu sao tôi cảm thấy hiện tại cô gái này rất lạ lẫm, dường như không phải cô nàng thân thiết mà tôi luôn quý trọng và luôn khao khát được cạnh bên.
Vẻ mặt thất thần của tôi chỉ khiến Sowon tuyệt tình giật lấy lá thư và nhanh chóng quay vào trong.... Còn tôi thì như kẻ ngốc,,, vẫn còn loay hoay với những chuyện diễn ra quá đột ngột...
[End Jeonghan's POV]
------------------
Do sắp hết chuyện nên sẽ có nhiều cú twist hơn bình thường nên mong mọi người thông cảm vì khiến mọi người hú hồn nếu diễn biết không như tưởng tượng... Hehe
Dẫu sao Ending vẫn còn đang là dấu hỏi chấm lớn nên mọi người cứ từ từ nhé!! Comt và Vote cho zui nhà zui cửa nào mọi người!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro