Chapter 18 - Lie Again

[Sowon's POV]

"Trả lời đi! Sao thế hả?!" - Tôi tức đến phát điên mà cuộn tay đấm vào vai tên ngốc đối diện, cậu ta chẳng nói gì mà cứ nhìn chằm chằm tôi....

"Trời lạnh thế nào biết không? Ăn mặc lại phong phanh thế này!"

Jeonghan kéo cái khăn quàng ra và choàng nó lên tôi, ánh nhìn nhàn nhạt như thể những lời tôi nói khổ sở từ nãy đến giờ cậu ta chẳng bàng quan để tâm. Tôi vừa khổ sở vừa bức bối mà đẩy cậu ta ra, ép buộc quay lại vấn đề

"Yoon Jeonghan! Đừng né tránh câu hỏi của tôi nữa! Tại sao lại đánh người..."

Thế nhưng gã cứng đầu trước mặt tôi vẫn cố chấp im lặng và lia đôi mắt nhìn xa xăm, mấy giây trôi qua, dường như sự kiên nhẫn của tôi đã chạm đến giới hạn, tôi nheo đôi mắt đồng thời túm chặt lấy áo cậu ta thì Jeonghan mời thở dài đáp lại, làn khỏi nhẹ phát ra cũng là lúc tôi chẳng thể tin nổi với những lời nói vừa nghe được:

"Gã viết thư tỏ tình cậu đấy! Không đáng để quan tâm đâu... Tôi thấy hắn ngứa mắt nên đã đánh đấy!"

"Cái gì?" - Tôi nheo mắt lại hỏi dồn, đúng thật gã trước mặt tôi điên rồi - "Cậu mất trí rồi sao?"

Jeonghan dường như không vui với câu nói của tôi, anh chàng càng thêm hậm hực nhìn tôi tức cười

"Sao tôi lại mất trí! Tôi nói tên đó là một kẻ chẳng ra gì....Vậy mà cậu chỉ chăm chăm tôi chỉ trích?"

Rõ ràng hai chúng tôi đang chẳng hiểu ý nhau, những câu đốp chát qua lại quả thật vô nghĩa và nhàm chán. Nhưng mấu chốt tôi phát điên vì cái lý do vừa nghe được... Nếu là một gã chẳng ra gì thì tại sao cậu ta lại hành xử thiếu suy nghĩ như vậy...

Tôi còn nhớ lúc ở trong phòng chờ trưa nay, tâm trạng vẫn đang hậm hực, bức bối sau cuộc nói chuyện vô nghĩa với Jeonghan. Tôi cần cậu ấy cho tôi một câu hỏi, một lời nói... hoặc ít nhất cũng để cho tôi biết được cậu ta nghĩ gì, nhưng bao giờ cũng vậy... kẻ ngốc này luôn im lặng, điều này càng làm cảm xúc tôi thêm rối bời...

Thế nhưng chỉ tầm vài phút sau đó, tiếng hét thất thanh cũng những tiếng động náo loạn gần phòng chờ khiến tôi vô cùng hoảng hốt, thâm tâm rất lo lắng và dự cảm có chuyện gì không may mắn xảy ra...

Và quả thật nhìn cảnh tượng Jeonghan dường như phát điên mà tung những cú đấm lên mặt của đối phương, tôi chết trân chẳng thể nào tin nổi. Muốn xông vào và kéo cậu ta ra, muốn gào thét tên ngốc đối diện này đây... nhưng các thành viên và quản lý một mực không cho phép, họ giữ chặt tôi lại... Cũng bởi lẽ những việc này quá đỗi nhạy cảm, việc tôi xen vào chỉ mang thêm hàng tá rắc rối!

Cả hai chúng tôi vẫn cứ chôn chân dưới cái nhiệt độ lạnh cóng này, tôi lẳng lặng nhìn cậu ấy một cách tổn thương... Có lẽ Jeonghan không biết rằng, tôi chưa bao giờ chỉ trích, thậm chí cũng chưa hiểu sai hành động của cậu ấy.... Cái tôi cần là một lý do thích hợp...

"Tôi vô tình nghe được... Gã đó tiếp cận cậu với ý đồ không tốt! Do đó..."

Jeonghan quay lại nhìn tôi và thở dài bỏ lửng câu nói cuối cùng. Tôi bặm môi, cuộn tay lại đánh tên ngốc trước mặt, như thể dùng hết sức bình sinh mà khua tay chân loạn xạ cho xả nỗi tức đang giăng đầy trong lòng, cậu ta thì chỉ có đứng yên chịu trận mà chẳng buồn phản ứng...

Tên Yoon Jeonghan thật sự quá khờ, chẳng lẽ cậu ta ngu ngốc không giữ được bình tĩnh mà có thể bỏ qua thái độ hay những lời nói kia sao? Hoạt động làm người của công chúng, đâu đâu cũng là những lời nói tiêu cực và gạch đá nặng nề, chẳng lẽ Jeonghan không hiểu? Hành động hôm nay của cậu ấy thật sự rất rủi ro, lộ ra ngoài thì chỉ trích càng thêm nặng nề... Thế mà cậu ta lại bốc đồng như vậy! Càng đáng giận hơn khi sự việc đó diễn ra... chỉ vì tôi?

Tôi lẳng lặng nhìn Jeonghan, ấm ức hỏi một câu. Chẳng hiểu tại sao tôi lại có một cái suy nghĩ ngu xuẩn như vậy? Nhưng thật sự tôi sẽ phát điên về sự lằng nhằng mối quan hệ của hai chúng tôi, thêm nữa...Jeonghan luôn có những hành vi xuẩn ngốc càng khiến tôi lo lắng hơn... Nếu thế... ít nhất, tôi muốn biết cậu ấy đang nghĩ gì?

"Jeonghan à! Nếu... Tôi hẹn hò với một người khác? Không phải người xấu... Không phải là kẻ "chẳng ra gì" như hôm nay, thì thế nào?"

Người con trai trước mặt tôi không biểu lộ cảm xúc, cứ thế đứng trầm tư vài giây càng làm tôi nóng lòng....Và khác hẳn những gì tôi dự đoán, Jeonghan nở nụ cười, nụ cười rất đỗi tự nhiên nhưng tôi cảm giác quá đỗi giả tạo...

"Thì tốt rồi! Nếu cậu có thể gặp gỡ với một chàng trai tốt! Thật sự tôi sẽ hết lòng chúc mừng!"

Lời nói vừa dứt thì tôi nghe tiếng lòng mình dường như vụn vỡ, cảm giác trống rỗng và thất vọng đong đầy khiến tôi chẳng thể nào thở được. Tôi không biết cậu ta thật lòng hay diễn kịch, chỉ là nhìn Jeonghan vẫn còn đang tỏ ra bình thản và tự tin với câu nói của mình mà tôi thật chua xót...

Được lắm! Tôi nhìn cậu ta và gắng gượng nở nụ cười... Jeonghan không biết rằng, tôi cũng có thể diễn một cách thật tự nhiên dù trong tim đang đầm đìa chảy máu...

----------&----------

Lễ hội Seoul Music Award diễn ra hằng năm vào đầu tháng 2, thời điểm trời vẫn chẳng giảm nhẹ nhiệt độ để chúng tôi có thể bình thản ra ngoài mà không trùm hàng tá quần áo lên người. Ngoài ra, tham gia một buổi lễ trao giải diễn ra suốt 8 tiếng đồng hồ thế này thì cũng thật hao tổn sức lực, chưa kể chúng tôi còn đang trong thời gian quảng bá Sunrise... mỗi ngày ngủ chưa được đến 3 tiếng khiến tôi quá đỗi mệt mỏi...

"Chị vẫn còn đang quạo Jeonghan oppa hả?" - Umji kín đáo quay lại nhìn tôi khi tôi chẳng thèm bận tâm Seventeen đang biểu diễn trên sân khấu mà chỉ thừ người nhìn chai nước trước mặt.

"À làm gì có!" - Tôi nhe răng cười, xoa đầu con nhỏ, cố gắng diễn tròn vai khi quẩy theo giai điệu của Seventeen

"Xạo quá! Seungkwan nói hơn 2 tuần nay, mặt mày Jeonghan oppa cũng nhặng xị như   "mây mù giăng lối", tập động tác thì quên lên sai xuống mà còn là center đợt này nữa! Cả nhà họ cũng lo lắm mà dò hỏi, ảnh thì cứ phủ nhận thôi!"

Nghe SinB nói mà tôi càng buồn lòng hơn, chẳng hiểu lý do gì để khiến hai chúng tôi ra tình trạng này nữa. Chỉ vì tôi muốn một biến đổi trong mối quan hệ này mà cậu ta cứ mãi giữ thái độ dửng dưng sao? Vậy thì nếu cứ là bạn thì sẽ tốt hơn chứ?! Tôi lia ánh mắt nhìn Jeonghan khi cậu ấy vừa mới hoàn thành màn trình diễn của mình và xuống vị trí ngồi, chỉ là cả hai không chạm mắt nhau... mọi lời nói, suy nghĩ đều chẳng thể bày tỏ...

"Sắp diễn rồi! Hú Hú!" - Yuju lóe ánh mắt mình lên trên sân khấu

"Ai vậy?!" - Tôi ngơ ngác hỏi

"BTS sunbaenim?! Xem hàng tá đạo cụ mang ra là biết độ hoành tráng của màn trình diễn rồi!"

Tiếng SinB vừa ngắt là tiếng pháo cùng tia lửa điện phát ra tứ phía, những ánh sáng chói lên cùng âm thanh "Đùng! Đùng!" to như búa bổ bao vây. Thật sự khung cảnh ở dưới nơi nghệ sĩ ngồi rất rối loạn, mấy đứa nhóc nhóm tôi cũng sững sờ với sự nguy hiểm mà che đầu ngơ ngác, các cô gái bên Twice hoảng hốt mà rời khỏi vị trí của mình mà núp xuống dưới bàn, tôi ngờ nghệch nhận ra bàn bên cạnh là của Seventeen, trong tim chợt lo lắng có chuyện gì sẽ xảy ra không?

Bỗng nhiên mỗi bóng dáng quen thuộc rời khỏi bàn Seventeen, cậu ta ôm đầu chạy ra khiến tôi vô cùng hoảng hốt... Là Jeonghan...

Tôi sợ cậu ấy sẽ bị thương ở đâu đó mà không dám dời ánh nhìn của mình đi nơi khác. Cũng chẳng thể rời khỏi chỗ của mình vì nơi đây trực diện hơn 20,000 khán giả cùng hàng ngàn máy quay chăm chăm chĩa xuống đây, tôi chỉ có thể vô vọng nhìn hướng đó với mong mỏi biết được liệu Jeonghan không ổn ở đâu không?

Nhưng cậu ấy chạy đến một vị trí an toàn rồi buông tay xuống, ngẩng đầu và hướng ánh mắt nhìn về đây, tại vị trí này... Và dường như tôi biết cậu ấy đang lo lắng điều gì, tôi biết mình vẫn chưa đủ tinh tế về thấu cảm nhưng ánh mắt của Jeonghan quá đỗi thành thật, mọi cảm xúc của tôi như thể vỡ òa... vì chẳng ngờ, trong giây phút ấy, cậu ấy vẫn nhớ đến tôi...

"Nguy hiểm quá!"

"Thật đáng sợ!"

Yuju và Umji vẫn còn chưa an ổn, hai con bé tiếp tục lia ánh nhìn của mình xung quanh vì sợ chẳng may lại một cú hít như thế thì thật sự thòng tim.

"Jeonghan oppa hình như bị bỏng thì phải?!"

"Sao? - Tôi sững sốt hỏi Umji khi ánh mắt con nhỏ vẫn còn hướng đến bên kia

"Unnie nhìn kìa?! Các thành viên Seventeen vây quanh anh ấy còn gì?! Họ còn đòi anh Jeonghan cởi áo khoác ra nhưng có vẻ anh ấy không muốn!"

Và có vẻ là thật! Vị trí bàn của cậu ấy ngay dưới một cây bắn pháo sáng, chuyện nguy hiểm có thể xảy ra. Nhìn cậu ta đang xua tay, nở nụ cười an ủi các thành viên khiến tôi chạnh lòng, tôi hiểu nụ cười mang ý nghĩa gì... nó tuyệt đối giống như ngày đó... ngày Jeonghan bị thương nặng ở Melon Music Award...

[End Sowon's POV]

-------------------------------

Thật sự cảnh này là có thật (gif trên đầu nha) và là một tình huống mà khiến mình lên ý tưởng tạo ra fic dài thòng này đây... Mọi người có thể search để xem thêm nhé :))

Comt và like để tạo thêm động lực nữa nhé cả nhà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro