Chapter 20 - Getting Closer
[Jeonghan's POV]
"Không đi đâu sao? Lâu lâu mới có ngày nghỉ sau thời gian comeback mà?!"
"Không!" - Tôi đáp cụt lủn, mặt vẫn dán chặt vào điện thoại. Thật sự thì sau thời gian làm việc quần quật, ở nhà vẫn là lựa chọn tốt nhất!
Tên bạn thân phì cười với câu trả lời của tôi, hiện tại sự có mặt của Joshua trong phòng cũng chẳng mấy bất ngờ, cậu ta nếu không có việc bận thì cũng hay lên đây chòng ghẹo hay nói chuyện gì đó. Lắm lúc cậu ta sử dụng phòng tôi để gọi điện về nhà hay chơi game đều không lạ vì vốn dĩ chỉ bốn người trong Seventeen có phòng riêng, trong đó có tôi!
Tuy nhiên lần này hơi kỳ lạ, Joshua không nói gì cả, cứ ngồi thơ thẩn cả buổi, ngó đông ngó tây mặc kệ ánh nhìn lập dị của tôi phóng thẳng đến.
"Sao vậy? Có gì khó nói hả?! Đang cần tiền?"
Tôi chẳng mảy may suy nghĩ mà hỏi ngay, thật sự nhìn thái độ kì lạ của cậu ta khiến tôi chẳng đoán được, duy nhất chỉ có chuyện tiền nong thì may ra, tính tình phóng khoáng của Jisoo lắm lúc bị cả bọn gài đãi cho mấy chầu dẫn đến tài khoản ngân hàng lúc nào cũng âm.
"Không! Thật ra... có chuyện khác...?!"
Joshua mím chặt môi đắn đo một chút sau đó nói với tông giọng trầm, cậu ta nghiêm túc như thế khiến tôi hơi lạ lẫm, lại cảm giác bất thường nhưng tôi vẫn gắng gượng nở nụ cười dò hỏi
"Cậu bị gì vậy? Sao nghiêm trọng thế kia? Có gì thì nói đi!"
Joshua nhìn ra ngoài cửa sổ vài giây, gương mặt cậu ta trầm tư như lấy tinh thần cho một câu nói quan trọng, còn tôi vẫn cứ nhìn đăm đăm chực chờ tên bạn thân mở lời
"Thật ra..."
"Jeonghan hyung.... Ủa có Jisoo hyung ở đây luôn! Xuống dưới lầu 6, Seungcheol hyung có chuyện gấp thông báo ... Mà 2 hyung đi nhanh nhé, ổng nổi khùng lên thì mệt lắm!"
Thằng nhóc Seungkwan lại thế, nó mở cửa vào và chưa kịp để ai phản ứng gì là liếng thoắng một tràng rồi quay lưng bỏ đi. Câu nói của thằng nhỏ khiến nhưng lời của Joshua vừa định cất ra lại bị thu hồi, nhìn biểu cảm khó khăn của tên bạn thân khiến tôi từ cảm thấy kỳ lạ trở nên rất tò mò...
Quả thật trước giờ, do cả hai chúng tôi thân thiết từ thời điểm thực tập sinh nên có điều gì cũng đều chia sẻ, từ chuyện rất nhỏ hằng ngày cho đến chuyện gia đình, công việc hay thậm chí crush một ai đó...
"Thôi cứ xuống dưới đó đã! Có gì mình sẽ nói sau!" - Joshua đứng dậy và bước ra ngoài
-----------&------------
"Cũng gần 26/5 rồi! Nhóm chúng ta đã ra mắt được 4 năm, theo như những năm trước chúng ta sẽ có một buổi họp nội bộ, có cả sự tham gia của giám đốc, ban điều hành, quản lý, nhân viên để xem xét suốt quá trình hoạt động cả năm qua!"
"Xời ơi! Vậy mà em tưởng có gì thú vị lắm! Còn tưởng có một bữa ăn hay một chuyến du lịch gì đó... Ai dè!"
"Cái buổi họp "hội đồng quản trị", từng đứa bị lên dĩa đó hả???"
Seungkwan là người đầu tiên tỏ ra thái độ thất vọng sau lời nói của S.Coups, tiếp đó là một tràng ỉ ôi, nhặng xị của một loạt các thành viên vì sắp xảy ra một buổi họp chẳng mấy vui vẻ, lại còn căng não vì có thể lên dĩa bất cứ lúc nào bởi những lời lẽ phê bình nặng nề của giám đốc và thành phần quản lý công ty... Thậm chí tôi cũng ngán ngẩm khi nghĩ đến ngày đó mà nhìn Joshua lắc đầu chán chường...
"Tuy nhiên...." - Seungcheol tiếp lời nhưng có vẻ chẳng mấy ai thèm để ý đến cậu ta nói gì, cả bọn cứ ấm ức rần rần, suy nghĩ hàng tá lý lẽ phù hợp nhất lỡ như sắp tới bị giám đốc phê bình hay bị chỉ trích vì lý do khó đỡ nào đó như chưa đi show nhiệt tình, không chịu giảm cân trong thời gian quảng bá... căn phòng nhanh chóng bị chiếm đóng bởi tiếng ồn ào đến mức đinh tai nhức óc...
"Trời ơi im lặng! Im lặng!!! Không phải như vậy...." - Tên nhóm trưởng chẳng giữ nổi bình tĩnh mà gào thét lên, còn lấy cái muỗng gõ vào nồi liên tục với mong mỏi trấn áp cái chợ trời này. Nhờ đó cả dàn thanh niên hơn chục người mới dằn miệng mình lại, mở to đôi mắt chồng chực con người nhiệt huyết đang đứng trên bàn ăn.
"Thiệt là kinh dị, còn hơn cái chợ vỡ!" - Seungcheol quét mồ hôi, đồng thời ném cái nồi qua một bên.
"Nghe đây! Đáng lý năm nay cũng sẽ như vậy... Tuy nhiên do giám đốc phải bay đi qua Mỹ cùng một loạt staff để nghiên cứu thị trường cho Concert của chúng ta tại Bắc Mỹ vào năm sau nên sẽ không tham gia được!"
"Vậy thì 3 ông phó giám đốc cũng có thể tổ chức cái cuộc họp "hội đồng quản trị" vô nghĩa đó!" - Hoshi trề môi với thái độ vô cùng tiêu cực
"À! Do giám đốc không tham gia nên sẽ hủy luôn! Ngoài ra, giám đốc còn sợ chúng ta thất vọng vì cuộc họp không được diễn ra nên còn tài trợ hẳn 3 triệu won để ăn một bữa nhân dịp 4 năm debut!"
Câu nói Seungcheol chưa kịp chấm dứt là cả bọn nhốn nháo đứng dậy dường như chẳng thể tin những gì vừa mới nghe được. Sau chừng 3 giây là tiếng hét và tiếng vỗ tay rần trời như một trường mẫu giáo được phát kẹo khiến tôi chẳng cách nào khép miệng... Tên Seungcheol bị từng đứa túm lại trông thật thảm thương với duy nhất một câu hỏi vô nghĩa "Thật sao?"
Có lẽ cũng lâu lắm cả nhóm mới có một bữa ăn lớn và thoải mái như vậy, chẳng trách mọi người đều rất hào hứng và nóng lòng...
"Lần này sẽ không có cả quản lý! Chỉ có 13 chúng ta..." - Seungcheol tiếp tục cầm cái nồi và cái muỗng khua liên tục để có thể thu hút sự lắng nghe trong vô vọng sau cảnh tượng gầm rú của hơn chục con người.
"Do đó, đây là một buổi ăn của đại gia đình Seventeen! Anh mong mọi người có những tâm sự, chia sẻ gì thì có thể nói tại đây! Và đặc biệt... Anh cũng suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định này, đã hơn một năm điều khoản cấm hẹn hò chấm dứt, cho nên nếu những đứa nào có thả thính, qua lại hoặc đang lén lút hẹn hò mà chưa công khai cho cả bọn thì đây là cơ hội để dẫn "ra mắt" anh em!"
Lời nói của anh bạn nhóm trưởng của tôi khiến hơn chục thanh niên trong phòng há hốc miệng vì chẳng thể nào ngờ được độ "thoáng" của con người mẫu mực lại "phong kiến" như Seungcheol. Trước đó, nhóm chúng tôi cũng có nói chuyện qua lại với các Idol nữ hay thân thiết với các thành viên Pristin đều bị anh chàng nhắc khéo nhưng giờ đây dường như mọi thứ đã đổi thay.
"Thiệt luôn?! Nhiều bất ngờ quá em thẩm thấu không hết!"
"Từ khi nào ông cụ non của Seventeen lại thoải mái như thế?!"
"Seungcheol! Anh không gây ra lỗi lầm gì với tụi em, đúng chứ?"
Ba đứa lắm lời nhất Seventeen là BooSeokSoon còn mắt tròn mắt dẹt mà nghi ngờ, còn đặt ra hàng tá câu hỏi cạn lời làm anh bạn nhóm trưởng của tôi thở dài thườn thượt vì đối tốt với chúng quá thì cũng chẳng ổn.
"Ở đây không biết có ai dám dẫn bạn gái đến không nhỉ?! Đoán chắc cũng có vài người đang trong tình trạng "Some" nhưng không biết có đủ can đảm không đây?!"
Wonwoo tặc lưỡi nhìn một vòng, vài anh chàng lấm lét che giấu với gương mặt thoáng đỏ khiến tôi nhận ra có lẽ mấy đứa nhóc trong trường mầm non Seventeen cũng đã trưởng thành rồi... Chẳng qua vẫn còn ngại ngùng mà không công khai, nói chi đâu xa khi trước đó tôi đã phát hiện ra trường hợp của Mingyu và Dokyeom...
"Anh sẽ dẫn đến!"
Đột nhiên lời nói của người bên cạnh cất lên khiến tôi ngỡ ngàng, tôi phóng đôi mắt sững sờ đồng thời khó tin qua bên trái chỉ để muốn xác nhận mình không nghe lầm.
"Quào... Jisoo hyung?! Anh... có...bạn....gái?!"
Joshua phì cười với câu hỏi cà lăm của Dino, vẫn là nụ cười hơi nhếch khóe môi nhưng dường như đã tự tin hơn rất nhiều, cậu ta gật nhẹ đầu đáp lại
"Phải! Đến lúc đó mọi người sẽ biết thôi!"
"Ôi mẹ ơi! Ổng im im mà phát ngôn ra một câu sốc quá trời đất! Khi nào vậy hyung? Em ở chung phòng hyung mà không biết gì hết?!"
"Bí mật!" - Joshua vẫn giữ nguyên thái độ mập mờ của mình, cậu ta chỉ tay lên môi và nở nụ cười lơ đễnh với hàng tá câu hỏi của đám nhóc vẫn còn tò mò hóng hớt với câu chuyện vừa mới nghe được...
"Jisoo à... Thật sao?!" - Phải để đám đông gần tan rã, tôi mới tiến đến cạnh Joshua và dò hỏi - "Sao mình không biết?!"
"À..ừm ... Cũng chỉ mới đây thôi!" - Joshua nhún vai đáp lại, cậu ta hơi cân nhắc một chút rồi nhìn tôi nói thêm - "Thật ra thì sáng nay, mình định nói chuyện này trên phòng cậu đấy! Nhưng mình cũng đã tiết lộ với mọi người luôn rồi! Nên thôi... đợi đến hôm đó sẽ gặp luôn nhé!"
"Không nói cô ấy là ai luôn sao?!" - Nhìn bóng lưng Joshua bước đi mà tôi hỏi với theo, cậu ta dừng chân lại một nhịp, hơi suy tư nhưng rồi lắc đầu và lặp lại cùng một câu ban nãy
"Đến lúc đó sẽ biết thôi!"
Tự dưng nhìn Joshua như vậy, tôi cảm thấy rất bất an và kì lạ... Dường như cậu ta đang cố giấu tôi một bí mật và nhất quyết không muốn chia sẻ...
Vậy liệu là chuyện gì? Tôi thẫn thờ nhìn cậu ấy bước khỏi phòng mà còn đang loay hoay khó hiểu....
[End Jeonghan's POV]
————————————-
Hôm nay mình ra sớm một chút để cảm ơn mọi người đã comt nhiệt tình cho chap trước. Tiếp tục ủng hộ bằng comt và vote nhé mọi người!
Tag bé -khtrang0804- nè 😁
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro