Chapter 26 - Good To Me

[Jeonghan's POV]

"....Chỉ cần cậu muốn thì mọi thứ tôi đều chấp nhận..."

Đúng vậy! Chỉ cần là Sowon, thì cho dù có thế nào hay ra sao tôi vẫn sẽ hài lòng...

Chỉ cần cô ấy cạnh bên thì những cảm xúc mong mỏi và đau đớn này sẽ không còn nữa. Sowon... người duy nhất khiến tôi cảm thấy rung động, khiến tôi thật sự cảm nhận được sự chân thành và quan tâm dẫu đơn thuần nhất. Cũng chỉ duy nhất người con gái này có thể khiến bản thân buông bỏ những cố chấp và ích kỷ trong lòng...

Tôi chưa từng nghĩ đến viễn cảnh mình rời xa cô ấy sẽ như thế nào? Và thật đáng buồn thay, tôi nhận ra mình hoàn toàn không thể. Trái tim này tưởng chừng như sẽ chẳng thể thở nổi nếu tôi nghĩ đến điều đó... Như vậy, liệu tôi đem tâm tư này giấu kín, cả hai vẫn mãi là bạn, và tôi sẽ dằn lòng mình mà đứng ngoài mối quan hệ của Sowon và Joshua thì mọi chuyện sẽ tốt hơn chứ?

Chắc chắn sẽ tốt hơn rồi... So với việc tôi như một kẻ thần kinh không kìm chế nổi sự ghen tuông mà sấn tới một cách sỗ sàng để tra hỏi người bạn thân thiết và cũng chẳng hiểu lý lẽ mà dắt Sowon đến nơi đây, ép buộc một cách vô lý hai người họ phải chia tay...

Chỉ là giá như ai đó biết rằng.... Cảnh tượng hai người họ hôn nhau làm tôi đau đớn thế nào, đầu óc tôi quay cuồng ra sao? Làm ơn ai đó có thể cảm nhận thay tôi toàn bộ giác quan này như bị đông cứng lại và trái tim vô cùng chua xót. Nhưng đáng buồn thay, không một ai có thể chịu đựng và san sẽ chúng giúp tôi, ngay cả chuyện hiện tại đang diễn ra tại đây, khiến tôi chững lại một thời gian dài...

Sowon khóc... viền mắt của cô ấy vẫn còn đọng lại những giọt nước long lanh chực chờ rơi xuống. Điều đó khiến tôi rất sợ, hơn hết là cảm giác đau lòng đến khắc khoải. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi rất thất vọng và vô cùng tổn thương... Tình cảm Sowon đã dành cho Joshua đã nhiều đến thế sao? Người con gái mà tôi yêu nhất đã trao trái tim cho một người con trai khác, đến mức cho dù tôi có đứng ra phản đối hay ngăn cản thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa...

"Đừng khóc nữa!"

Chẳng hiểu sao tôi đã khổ sở buông lời rút lui mà Sowon vẫn khóc, nhìn những giọt nước mắt rơi khiến tay chân tôi thật sự luống cuống. Tôi loay hoay dùng bàn tay mình lau chúng, nhưng cô gái trước mặt dường như không thể kìm nén những cảm xúc ấm ức trong lòng mà khóc càng lúc càng dữ dội, tiếng khóc rất to đến đến mức lạc cả giọng...

Quả thật tình huống này thật trớ trêu đến nỗi đầu óc chẳng biết phải làm sao? Chẳng phải tôi mới là kẻ đáng phải khóc lúc này hay sao? Thế nhưng nhìn Sowon như thế, tôi lại không kiềm lòng mình mà ôm chặt cô ấy, để đôi vai của mình có thể che chở và lau khô dòng lệ ấy...

"Cậu có biết mình đang nói gì không? Yoon Jeonghan?!"

Phải thật lâu sau đó Sowon mới ấm ức hỏi tôi, dường như cô ấy lấy hết sức lực để phát ra thanh âm run run và nghẹn ngào này. Chỉ là tôi vẫn giữ chặt người con gái trong lòng và cố gắng bật cười một cách chua chát

"Mình đã từng nói với cậu, nếu cậu chọn được một người đàn ông tốt mình sẽ chúc phúc phải không? Joshua là một người tốt, rất tốt... cho nên nếu là cậu ấy thì mình sẽ rất an tâm! Do đó đừng khóc nữa, cũng đừng bận tâm những lời mình nói trên xe vừa rồi... Chỉ cần nghe trái tim mách bảo thôi!"

Những lời an ủi rất đỗi giả dối, lòng tôi đau đến quặn thắt nhưng chẳng hiểu sao mình lại nói những lời trái ngược cảm xúc như vậy? Giọng nói của tôi vẫn cố phát ra một cách thật rõ ràng và bình thường còn mang chút hài hước để cô ấy có thể tin tưởng... Chỉ là tôi biết mình khó khăn thế nào khi đọc một lời thoại mà bản thân này vô cùng không muốn...

"Nghe trái tim mách bảo sao?" - Sowon thì thào lặp lại khiến tim tôi đau nhói nhưng vẫn cố gắng níu kéo hơi ấm trong lòng thêm một chút, dẫu chỉ một chút thôi... rồi mai này tôi sẽ chẳng còn cơ hội này nữa.

"Nhưng Jeonghan à... trái tim mình rất đau! Tại sao có một kẻ ngốc mãi không hiểu cơ chứ? Tại sao mình luôn quan tâm và để ý đến cậu ta mà tên đó mãi vẫn chẳng nhận ra? Còn thảm hại đến nỗi đóng một vở kịch nhàm chán để kích thích cậu ta ghen, nhưng rốt cuộc tên ngốc đó lại có thể nói câu chỉ cần cậu muốn thì như thế nào tôi sẽ chấp nhận?"

Sowon vẫn dùng giọng mũi sụt sịt của mình đặt ra hàng tá câu hỏi cho tôi, chỉ là bây giờ đầu óc tôi lùng bùng không nắm bắt kịp những gì cô ấy vừa nói.... Có phải những cụm từ tên ngốc kia là ám chỉ tôi phải không? Vậy là thế nào? Sowon để ý tôi sao?...

Tôi nín thở kéo cô gái trong lòng giãn ra một chút để nhìn thấy gương mặt cô ấy, đồng thời muốn hỏi lại những gì mình mới nghe được không phải là mơ... Nhưng đột nhiên Sowon dùng hai tay quấn chặt lấy cổ tôi và quyết liệt không chịu tách ra, còn khổ sở ấm ức khóc ròng...

"Tên đại ngốc Yoon Jeonghan... Nghe kỹ đây, người tôi thích là cậu, chỉ là cậu thôi! Sao cậu cứ như thế? Sao cậu cứ tỏ ra không hiểu lại càng độc mồm chúc phúc tôi với người khác nữa... Tại sao? Tại sao?"

Những lời nói của Sowon rất đỗi thành thật pha lẫn nghẹn ngào, cô ấy vẫn bám víu tôi nức nở nên chẳng thấy gương mặt tôi hiện tại đang quá mức sững sờ, nhưng hơn hết trái tim tôi thì xao động đến sung sướng, đến bây giờ tôi vẫn không dám tin những gì mình vừa nghe...

"Lời cậu nói nãy giờ là thật chứ?! Người cậu thích là tôi?!"

Đáp lại câu hỏi e dè và thủ thỉ này, Sowon chỉ áp chặt gương mặt vào vai tôi và ậm ừ thật nhỏ. Chỉ là chừng đó cũng khiến tôi thỏa mãn đến tột độ, cảm giác vui sướng như mùa xuân nở rộ khiến trái tim này nhảy múa đến điên cuồng. Thì ra cô ấy cũng thích tôi, như vậy mọi thứ không phải chỉ là tôi đơn phương sao? Trong cảm giác đê mê và xao động trong lòng, tôi chỉ muốn giữ chặt Sowon trong lòng để cảm nhận sự ấm áp mà cô ấy mang lại...

Nhưng chợt hình ảnh kia một cách nào đó nhắc nhớ lại làm tôi không an tâm và yên lòng...

"Sowon?! Cậu và Joshua là thế nào?"

Tôi không dám đề cập nhiều hơn về sự tồn tại của cô ấy với vai trò là bạn gái của cậu ta, cũng không muốn nói về nụ hôn kia đã khiến tôi ghen tuông thế nào? Chỉ muốn Sowon cho tôi một lời giải thích để bản thân này không còn loay hoay trong mớ bòng bong nữa...

"Này?! Sao không trả lời thế?!" - Cô nàng vẫn giữ nguyên tư thế mà ôm chặt lấy tôi chẳng buồn nhúc nhích hay đáp lại, như vậy càng làm tôi lo lắng hơn.

"Đồ ngốc! Đóng kịch đấy!"

Sowon lúc này mới buông tay và kéo giãn khoảng cách chúng tôi, cô nàng lẳng lặng nhìn tôi rồi phì cười một cách ngốc nghếch và còn hí hửng khi thấy mặt tôi sững sờ như chẳng thể tin nổi

"Vì có một kẻ ngốc nào đó bao giờ cũng quan tâm đến mình mà lại chẳng bao giờ nói ra! Lại chẳng để tâm hình tượng của mình mà lao vào đánh hậu bối, còn chẳng thèm lo lắng mình bị pháo hoa bắn vào bỏng nặng thế nào mà chỉ biết đưa mắt qua bên này để kiểm tra mình có ổn không?! Yoon Jeonghan... Cậu chân chính là một đồ ngốc!!!"

Thì ra cô ấy biết tất cả, biết mọi cảm xúc và hành động mà tôi dành cho cô ấy. Chẳng qua hai chúng tôi cứ thế không nói ra.... Sowon thì chờ đợi một lời nói còn tôi thì mãi e dè vì sợ câu tỏ tình của mình sẽ phá hỏng mối quan hệ đáng giá. Cả hai đã bỏ lỡ mọi thứ quá lâu và rồi thời gian trôi qua càng khiến chúng tôi xa cách. Thật may mọi thứ đã được giải đáp sau hàng tá hiểu lầm phát sinh...

"Nhưng.... Sao đóng kịch mà lại hôn nhau như thế? Nếu mình không xen vào thì hai người chẳng phải hai người cứ thế hôn nhau sao?!"

Nhận định được trái tim Sowon nghiêng về ai, tôi nhanh chóng tra hỏi những thắc mắc nãy giờ khiến trái tim này luôn lo lắng khắc khoải.

"À thì đâu phải hôn cơ chứ... Chỉ đơn giản là môi chạm môi thôi mà!" - Thấy gương mặt quá mức nghiêm trọng cùng sự tra hỏi mạnh mẽ của tôi, Sowon chỉ nhún vai đáp lại. Chẳng qua tôi vẫn bức xúc đến tận cùng mà ấm ức trách móc...

"Cái gì? Môi chạm môi thôi á? Chứ còn muốn sao nữa?!"

Trước giờ tôi và Sowon nói chuyện với nhau không quá năm câu thì cũng ngay lập tức lại cãi nhau một cách vô nghĩa. Câu chuyện hôm nay có vẻ cũng tương tự, trong không khí lãng mạn và tưởng chừng cả hai đã xóa bỏ hiểu lầm thì tự nhiên sẽ có một chủ đề nào đó khiến hai đứa lại bất đồng quan điểm.

Tuy nhiên, lần này lại khác, Sowon chỉ phì cười, nụ cười tươi rói cùng gương mặt rạng ngời như vô cùng vui vẻ khi bắt gặp hình ảnh tôi nhăn nhó vì ghen tuông. Cô ấy quàng tay qua vai tôi và vô cùng hí hửng đáp lại

"Đó không phải là hôn mà! Hôn phải như thế này..."

Sowon áp làn môi của mình vào tôi và quấn quýt chúng thật tinh tế, đôi chút mút mát cùng sự ngọt ngào, hơi thở cô ấy thật gần và tươi mát làm tôi thật thỏa mãn. Nhanh chóng tôi cũng nhắm mắt để bản thân mình hòa vào trong nụ hôn dịu dàng này... Cảm giác thời gian này quá đỗi tuyệt vời khiến tôi mãi muốn giữ chặt chúng lại, và quan trọng hơn là giữ chặt người con gái này mãi trong lòng....

[End Jeonghan's POV]

---------------------------------

Như đã hứa với mọi người trong chap trước thì hết ngược rồi nha cả nhà. Chắc còn 2 chap nữa thôi nên mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhiệt tình để bạn Au hoàn thành thật nhanh nào.

Vote và Comt nhé cả nhà!!! Thanks much

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro