Chapter 7 - Seventeen's Dorm
[Sowon's POV]
"Làm sao anh biết!?"
Tôi sững sờ hỏi lại, hiện tại tâm trạng vô cùng hoảng hốt mà không để ý đến tình cảnh hi hữu giữa hai người khi thân hình chúng tôi ép sát vào nhau để có thể chen chúc đứng vừa trong một ngách nhỏ. Jeonghan nhìn tôi, hơi thở cậu ấy rất gần khiến tôi hơi ngại ngùng
"Cô ta từng xuất hiện rất nhiều lịch trình nước ngoài của chúng tôi! Cố tình đặt cùng khách sạn, thậm chí còn đặt vé cùng máy bay chung khoang thương gia để có thể chụp lén nữa! Chắc còn cả tá thứ khác mà chúng tôi chưa được diện kiến..."
"Eo ơi! Thật may GFriend không phải nhóm nhạc nam!" - Tôi cảm thấy hoảng sợ và rùng mình thật sự trước sự ngán ngẩm, thở dài của Jeonghan nhưng trước mắt vẫn là cảm giác lo lắng bủa vây, không lẽ chẳng có cách nào thoát khỏi tình trạng chen chúc trốn chui chốn nhủi như thế này?
"Làm sao đây, Jeonghan? Tôi không muốn bị bắt gặp rồi bị hăm dọa bởi fan anh đâu... Những trường hợp lộ ảnh hẹn hò của Idol, các Idol nữ thật đáng thương...."
Tôi khổ sở nức nở bằng một giọng nói thật nhỏ, thật sự tôi rất sợ nếu chuyện này vô tình bị lộ ra và phóng đại một cách không thể kiểm soát được. Bây giờ chúng tôi có đứng ra phản bác hay phủ nhận thì có ai tin khi cả hai cô nam quả nữ đi cùng nhau hơn nửa đêm thế này.
Khổ một nỗi suốt mấy năm qua, tôi nghiêm khắc cấm cảm các thành viên không được đi chơi với bạn vào lúc nửa đêm, không tiếp xúc gần gũi với bất cứ sinh vật mang giới tính nam nào trong phạm vi 10 mét. Vậy mà bây giờ, tôi lại vướng phải một cái nghiệp mà chính mình tạo ra.
Jeonghan nhìn thấy tôi lo lắng cũng chau mày suy nghĩ, tôi biết anh ấy cũng không mong muốn tình huống này xảy ra, cả hai chúng tôi còn chưa có chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp và nếu việc ngu ngốc này phát sinh sẽ gây ra hàng loạt chuyện rắc rối...
"Sowon à! Tạm thời về ký túc xá của tôi đi! Con hẻm này sẽ dẫn ra cửa sau của chung cư, như vậy ít nhất sẽ tránh sự theo dõi của người kia!"
Jeonghan có vẻ thấy sự ngỡ ngàng của tôi mà tiếp tục khuyên nhủ
"Nếu cứ đứng ở đây, rủi cô ta gọi thêm một số người khác tìm kiếm thì chúng ta còn khó thoát hơn. Hiện tại phương án tốt nhất là đợi một nơi an toàn chờ người đến đón cô thôi!"
Nhìn sự lo lắng đong đầy trong mắt của Jeonghan, tôi cắn môi khó khăn suy nghĩ cách nào khác không nhưng rồi cũng chẳng nghĩ được ý kiến nào khá hơn.
"Thôi được! Đi thôi!"
Cả hai chúng tôi lần mò một cách lén lút trong con hẻm nhỏ và tiến vào cửa sau của một chung cư. Jeonghan kéo tay tôi và đặt tay lên môi yêu cầu tôi giữ im lặng
"Đừng phát ra tiếng động lớn! Có khả năng cả nhóm tôi ngủ rồi nên sẽ không phát hiện ra chúng ta!"
Tôi gật đầu lia lịa, đương nhiên đó cũng là điều tôi mong muốn. Việc ngày trước tôi cố tình diễn một vở kịch trước mặt các thành viên Seventeen quả là một cớ sự kỳ quặc mà bây giờ nhắc lại tôi còn cảm thấy có lỗi với Jeonghan, tôi không mong hôm nay lại có một chuyện tương tự xảy ra.
Cuối cùng cũng an ổn mở được cánh cửa phòng, Jeonghan đưa tay mời tôi vào trước... Nhưng ngay lập tức khi tôi và cậu ấy bước đến thềm phòng khách thì có tiếng nói hớn hở đón chào
"Jeonghan hyung, Seungkwan hyung vào đánh một ván luôn không?"
Dino và Vernon nhà Seventeen có vẻ không có một chút nào là đã ngủ như Jeonghan dự đoán. Cả hai anh chàng cầm trên tay chiếc PSP và mắt dán vào màn hình một cách chăm chú. Rõ ràng tôi cảm nhận được sự bất ngờ cùng ngỡ ngàng mà không cách nào ứng phó lại của Jeonghan, cậu ta đừng tần ngầm vài giây mà không thể nào đáp lời.
Các cậu bé nhà bên có vẻ thấy sự im lặng kỳ lạ nên bấy giờ mới ngước đôi mắt tò mò về phía cửa, và không khác tôi dự đoán là mấy, cả hai há hốc mồm ra với sự ngạc nhiên quá đỗi... Jeonghan cảm nhận được điều bất ổn nên toan mở miệng dẹp loạn nhưng chẳng thể nào kịp lại với tiếng thét thất thanh của Dino
"Ôi thánh thần thiên địa ơi! Jeonghan hyung dẫn bạn gái về nhà nè ông bà cô bác ơi!"
Ngay cả thành viên lai tây của Seventeen cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên mà xổ một loạt từ tiếng anh nào đấy mà tôi chẳng hiểu.
Tiếng gào của cậu út đã lôi kéo một loạt các cửa phòng trong căn hộ này ra mở ra ngay lập tức và cứ thế là Jun, The8, Hoshi là các thành viên đang cư ngụ trên tầng 8 ùa ra để xem xét tôi như một sinh vật lạ trong sở thú.
Tôi thật sự khóc không ra nước mắt, muốn mở miệng ra phản bác, đôi tay tôi khổ sở vẫy liên tục phủ nhận nhưng mọi người chỉ ngây ngốc bàn tán về Jeonghan thật "mạnh dạn" mang bạn gái về nhà lúc nửa đêm.
"Không ngờ Jeonghan hyung lại "bạo" như vậy, dẫn bạn gái về nhà lúc hơn 1h đêm!"
"Chẳng phải Sowon noona mới 2 tháng trước từ chối tình cảm của anh ấy sao? Vậy mà bây giờ công khai luôn rồi, công nhận hyung ấy không đùa được!"
"Trời ơi! Không phải! Mấy đứa im để anh nói..."
Jeonghan mệt mỏi giơ tay ngăn cản những lời suy đoán của Hoshi và Dino, nhưng ngay khi cậu ấy vừa cất thêm lời nào thì tiếng nói của The8 vang lên khiến không khí càng thêm sôi nổi
"Chuyện hay ho thế này thì mau gọi dàn dưới tầng 6 lên hóng chung chứ! Để cả bọn ngủ banh chành không biết chuyện vui này!"
"Ờ đúng rồi! Để em nhắn vào group!"
"Giờ này mà group chat cái quái gì! Để anh mày gọi luôn!"
Hoshi đẩy điện thoại Vernon một cách mỉa mai rồi nhanh chóng đánh một cuộc gọi
"Seungcheol hyung! Chưa ngủ hả? Lên tầng 8 gấp! Có chuyện hot, Jeonghan hyung dẫn bồ về! Uh uh.... Nhanh lên! Mà giờ này mà ông Shua còn tắm gì nữa hả? Kêu ổng quấn khăn tắm chạy lên không thôi hai nhân vật chính chạy mất!"
Tôi như bị điểm huyệt khi nghe đến cái tên mà mình để trong lòng bấy lâu nay! Trời ơi, ai cũng có thể hiểu lầm nhưng anh ấy thì không! Tôi khổ sở lay cánh tay Jeonghan với ánh mắt cầu cứu, cậu ấy cũng có vẻ hiểu nên nhanh chóng ngăn cản mọi người bằng một giọng nói thật to
" Mọi người hiểu nhầm rồi! Tôi và Sowon không phải như vậy đâu!"
Lần này các anh chàng Seventeen có vẻ thấy sự nghiêm túc của Jeonghan nên im lặng hơn, mọi người đều hướng ánh mắt chăm chú lắng nghe và bấy giờ Jeonghan
mới thở phào toan nói tiếp.... Thì một tiếng nói hồ hởi cùng tiếng chạy lịch bịch như một đoàn quân đang tiến lại đây
"Đâu? Có vụ gì xảy ra?"
Dokyeom là người đầu tiên trong đoàn người dưới tầng 6 ùa lên. Sau đó là hầu như chẳng thiếu thành viên nào Seventeen thấy tình cảnh oái oăm của hai đứa tôi, bao gồm cả Scoups.
Anh chàng trưởng nhóm chắc cũng chẳng thể ngờ rằng có thế thấy tôi ở đây, cớ sự và duyên số của tôi và Seungcheol cũng đủ lớn nhưng chuyện tôi xuất hiện và là "bạn gái" của một thành viên trong nhóm anh ấy quả là nghĩ mãi mà không thể tin được.
Các thanh âm của hơn chục mạng người nhà "bạn trai hờ" này rộn rã hơn bao giờ hết. Sự bất lực của Jeonghan tôi cũng hiểu rõ, làm sao miệng của cậu ta bịt được một dàn thanh niên đang vô cùng háo hức bàn tán chuyện hẹn hò nam nữ thế này cơ chứ!
Tôi cũng mệt mỏi mà không muốn phân bua, phản bác, cứ đừng tần ngần cười ngán ngẩm mà chẳng thế làm gì. Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên.
Khi thấy người gọi là Yerin, tôi nhanh chóng bắt máy và cố tình che để em ấy không nghe tiếng ồn nơi đây.
" Unnie! Chị ở đâu vậy? Sinb về rồi mà chị đi đâu thế?"
Tôi toan cất tiếng khuyên nhủ con nhỏ đừng lo, tôi sẽ về ngay thì âm thanh của Seungkwan vang lên từ phía sau
"Eunbi à.... Không biết có nên nói chuyện này với cậu không.... Mình thấy Sowon noona nhà cậu rồi...Chị ấy đang ở KTX của mình!"
[End Sowon's POV]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro