Chapter 8 - The Best Friend
[Sowon's POV]
Mới vừa bước vào ký túc xá, tôi đã bắt gặp hình ảnh năm con bé đang ngồi ở phòng khách trầm tư và nhìn tôi chằm chằm, như thể chờ đợi một lời giải thích chính đáng sau cú điện thoại giật gân của Seungkwan, thông báo sự có mặt khó hiểu của nhóm trưởng của chúng tại KTX Seventeen
Tôi thì quá mệt mỏi vì vừa chống chọi với sự tấn công dồn dập của hơn 10 thành viên nhà bên, còn phải vất vả vô cùng mới lén lút bắt xe về lại đây mà không để người ngoài biết được đặc biệt quản lý của hai nhóm, tôi cố tình phớt lờ tụi nó mà thẳng lưng đi luôn
"Sojung unnie! Không có gì nói với tụi em hết hả? Chưa gì mà chị đã về phòng thế!"
SinB có vẻ không cam lòng khi chẳng nhận được câu trả lời nào từ tôi sau một mớ câu hỏi mà nó gào rống với Seungkwan hơn 1 tiếng trước qua điện thoại
"Tại sao Sowon unnie lại ở đó?"
"Chị ấy đang làm gì bên kia thế?"
"Bây giờ mọi người bên đó làm gì mà ồn vậy?"
"Chị ấy đang hẹn hò với ai bên Seventeen sao? Ai vậy? Nói lẹ lên trời ơi! Nóng ruột chết mất?!"
Đương nhiên tôi cũng nghe tiếng náo loạn đầu dây bên kia của các thành viên nhóm tôi. Những con bé vô cùng tò mò và tọc mạch, chúng la ré đến nỗi bên Seventeen còn nhìn tôi một cách ái ngại.... Và đó chắc cũng là lý do mà hơn 3 giờ sáng, cả bọn còn ngồi đây chờ chực tôi về.
"Chị cam đoan là không có gì xảy ra hết! Là hiểu lầm thôi hiểu chưa?! Giờ chị ngủ đã! Mệt chết đi được!"
Tôi đóng sập cửa lại mặc kệ tiếng kêu la ấm ức của mấy đứa nhóc tò mò ngoài kia. Tôi cũng chẳng thiết tha phải giải thích ngay vì cả bọn không bao giờ tin những lời nói suôn, phải đưa ra bằng chứng, phải giải thích này nọ đủ kiểu thì may ra.... Nhưng bây giờ thì tôi chẳng đủ hơi sức để kể lể nhiều thế, chỉ muốn nhắm mắt và đánh một giấc thật say thôi.
Ấy vậy mà...
"Yah, đứa nào?"
Tôi phừng phực lửa giận tông cửa vào phòng mấy đứa còn lại, mặt mày nhăn nhó như mất sổ gạo, tuy chưa kịp đánh răng rửa mặt nhưng chuyện này quá đỗi kinh khủng để tôi giữ bình tĩnh.
"Sao IOI chat rần rần trên group là chị hẹn hò với thành viên trên Seventeen?"
Đứa nào nói phải không?"
Cả 5 đứa nhìn tôi với đôi mắt non nớt vô tội, tụi nhỏ nhìn nhau rồi lắc lắc đầu cam đoan tụi nó chẳng biết gì cả. Tôi thì chẳng thể nào tin được, cứ một câu nài nỉ hai câu đe doạ mà chẳng đứa nào hó hé một lời.
Ôi trời, bấy giờ tôi nhận ra số phận mình dạo này quá nhọ, mà nhọ hơn khi không chỉ hai nhóm biết mà mọi thứ còn lan rộng qua hội bà tám của GFriend là IOI, tôi e ngại có thể qua tai của các nhóm nữ khác vốn là cạ cứng của một số thành viên của nhóm tôi như Red Velvet, Twice hay WJSN...
"Chị nghiêm cấm mấy đứa nói cái câu chuyện vô lý và tào lao này ra cho nhóm khác! Nếu không chị sẽ cho dọn nhà một tháng đồng thời cấm túc!"
Tôi càm ràm cằn nhằn với các thành viên suốt quãng đường vào trong hậu trường Seoul Music Award. Mấy đứa có thề thốt với tôi là chưa kể chuyện hôm qua với bất kì ai nhưng còn lâu tôi mới tin. Mọi thứ dồn dập và hi hữu tới nỗi chính tôi còn không lường trước được cái quái gì xảy ra.
"Sojung à!"
Tôi ngước ánh mắt của mình ra cửa, nơi mà Im Nayoung đang hấp háy đôi mắt và ngoắc ngoắc tay gọi tôi. Sự có mặt của cô bạn thân không khiến anh quản lý bất ngờ mà thoải mái cho phép tôi ra ngoài.
"Có chuyện gì thế?!"
Tôi tò mò hỏi Nayoung khi cả hai đã yên vị ở một chỗ ngồi trong góc, tâm trạng tôi hơi lo lắng không biết cô ấy có nghe được thông tin mà tôi đến KTX của Seventeen mà suy đoán bậy bạ không?
"Sao cậu không sớm với mình, buồn ghê luôn! Có xem mình là bạn thân không đấy?"
Tôi hơi ngạc nhiên xen lẫn chột dạ, không lẽ cô ấy biết chuyện tôi thích Scoups, cố gắng nhe răng, tôi cười trừ hỏi lại
"Chuyện gì cơ?!"
"Chuyện cậu cặp kè với Jeonghan! Sáng nay mấy thành viên Seventeen nói mình mới biết!"
Tôi vỡ lẽ nhận ra rằng vụ việc IOI rần rần trên group chat mà tôi một mực là rầy các thành viên là do cô bạn này đây. Thực sự tôi cũng không biết giải thích sao cho Nayoung hiểu, mọi thứ nó rối như mớ bòng bong khi tam sao thất bản qua hàng tá người lan truyền.
"Không phải đâu mà!"
"Thôi đừng có giấu mà cô nương! Họ còn nói Jeonghan dẫn cậu về lúc nửa đêm nữa! Ghen tị chết mất! Mình còn chưa được Seungcheol dẫn về lần nào nữa dù cả hai đã yêu nhau được hơn một tháng và thân thiết hơn 3-4 năm trời!"
Câu nói của Nayoung như sét đánh ngang tai, tôi sững sờ nhìn lại như muốn khẳng định những thứ vừa nghe được ban nãy không phải ảo giác thì bắt gặp nụ cười ngại ngùng của cô ấy. Tôi nhận ra mình buồn và đau lòng vô cùng khi chứng kiến hình ảnh vui vẻ của cô bạn thân thiết, cũng chẳng thể thoải mái chia vui và chúc phúc như cô ấy đối với tôi nãy giờ.
Seungcheol, người tôi đã phải lòng suốt thời qua, người mà tôi cảm thấy thật sự rung động sau hơn một thời gian dài không để ý đến một đối tượng là nam nào kể từ khi là thực tập sinh. Bấy giờ cô bạn gái thân thiết của tôi lại đang cặp kè với anh ấy, ngay cả cảm giác buồn đến đau lòng tôi cũng chẳng dám thể hiện.
"Thật sự Seungcheol tỏ tình với mình khá lâu về trước rồi nhưng mình vẫn còn ậm ờ chưa đồng ý, phải đến gần đây, khi mình cảm thấy an tâm khi debut cùng IOI và sau đó sẽ quay lại Pledis và ra mắt thì mới dám chấp nhận!"
Nayoung mỉm cười chia sẻ với tôi, có lẽ tôi che giấu cảm xúc của bản thân mình quá tốt, cho dù nước mắt muốn ứa ra nhưng cũng có thể kìm chế mà nở nụ cười gượng gạo. Tôi lắng tai nghe những lời tâm tình của Nayoung về Seungcheol đã cổ vũ cô ấy nhiều thế nào khi thi Produce 101, mỗi lần đến sinh nhật thì anh ấy chẳng bao giờ quên và cất công tự tay làm những món quà...
Tôi buồn cười khi nhớ ra rằng Seungcheol còn biết và cẩn thận nhắc nhở Nayoung đừng ăn tôm vì sẽ gây dị ứng, cả hai vốn dĩ đã dành cho nhau những cảm xúc tốt đẹp từ lâu, chẳng qua họ còn chưa công khai... Chỉ có tôi ngốc nghếch, tự huyễn mình cố gắng thêm chút nữa thì người đó sẽ nhận ra tình cảm này.
"Sojung à? Cậu sao vậy? Không khoẻ hả?"
Tiếng gọi của Nayoung đánh thức tôi khỏi những ký ức không tên mà Seungcheol đã khắc sâu trong tầm thức, thì ra khả năng đóng kịch của mình cũng chẳng thể nào giữ được lâu, tôi không còn khả năng che giấu cảm xúc của mình nữa rồi, nước mắt tôi chỉ chực chờ rơi xuống còn trái tim thì đau như chết lặng...
"Nayoung à! Mình hơi chóng mặt, về phòng chờ trước nhé!"
Tôi đứng dậy và rời đi thật nhanh, chỉ sợ chần chừ trong vài giây thì cô bạn của tôi sẽ phát hiện ra điều gì đó, mọi thứ thực sự đã quá đỗi phức tạp rồi, tôi không muốn ai đó nhận ra tình cảm sai trái của mình nữa....
————————-&—————
Nằm trằn trọc đưa mắt nhìn lên trần nhà, tôi chẳng nhớ mình mang tâm trạng gì khi tham gia lễ trao giải trong suốt buổi tối hôm nay. Chỉ nhớ là vẫn theo thói quen mà hướng ánh nhìn của mình tìm kiếm hình bóng một anh chàng nào đó, chỉ là người kia lại chẳng biết đến sự hiện diện của tôi... Để rồi giờ đây, tôi chẳng cách nào kìm nén tổn thương mà bật khóc.
Trách ai được khi chính tôi là kẻ ôm một mối tình đơn phương vốn dĩ sai lầm ngay từ đầu, lại không đủ tinh tế nhận ra anh ấy đã thích một người khác.
Tôi quay qua quay lại chẳng thể nào nhắm mắt được, lòng tôi đau như bị dằn xé và tâm trạng tệ hại quá đỗi. Và trong một giây phút ngẩn ngơ, tôi nghĩ muốn thật say, làm tê liệt đi chính bản thân mình và quên đi những câu chuyện ngày hôm nay...
Thế là tôi mơ hồ vớ lấy điện thoại và đánh một cuộc gọi...
Thật đáng buồn thay tôi muốn tâm sự, muốn kể lể về mối tình đơn phương nhàm chán này với một người nào đó nhưng chợt nhận ra chỉ duy nhất một người biết về nó....
"Sowon-sshi?"
"Đi ra ngoài uống rượu không?"
Đầu dây bên kia chắc cũng sững sờ vì cuộc gọi này cùng câu hỏi ngả ngớn này vào ban đêm
"Cô khóc sao? Có chuyện gì vậy?!"
"Jeonghan à! Ra ngoài uống rượu đi! Bây giờ tôi buồn lắm... Nếu anh còn không đi uống với tôi thì càng buồn hơn..."
Tôi sụt sùi mũi, thủ thỉ thật nhỏ nhẹ, chẳng qua tôi rất cô đơn, rất buồn nên có lẽ cần ai đó bên cạnh. Và có lẽ sợ cậu ta từ chối, tôi còn cố gắng thêm thắt vào lời xin xỏ
"Sao anh ác thế hả? Tôi đã dẫn anh vào bệnh viện, còn bị nghi ngờ oan uổng là bạn gái của anh... Đó là chưa kể những ngày đầu tiên biết nhau, anh hành hạ tôi đủ thứ. Vậy mà bây giờ, tôi chỉ rủ..."
"Được rồi! Ở đâu nói đi, tôi ra ngay!"
[End Sowon's POV]
-------------------------------
Cảm ơn bé jungeunbi0530 đã ủng hộ chị chăm chỉ và nhiệt tình nhé!
Chương hôm nay là dành cho em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro