Chapter 9 - If I Get Drunk Today
[Jeonghan's POV]
Tôi lần mò theo tin nhắn của Sowon gửi để tìm đến một cái lều bán đồ ăn khuya ở con phố gần KTX chúng tôi. Cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đồng ý ngay tắp lự với lời yêu cầu tùy hứng để đi ra ngoài vào lúc nãy nữa.... Có thể tôi hơi đau lòng khi nghe tiếng khóc của cô ấy.
Tôi đội chiếc mũ của mình kỹ lưỡng và vén tấm bạt vào trong thì ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Sowon trông khá buồn cười khi khoác một chiếc áo khoác phao thùng thình và đội mũ kín mít để che giấu khuôn mặt. Cô nàng có vẻ mang tâm trạng rất tệ khi liên tục rót soju và nốc cạn từng hồi...
"Đừng uống nhiều như vậy! Con gái say về khuya như vậy nguy hiểm lắm!"
Tôi bước đến và lấy cái cốc mà Sowon chuẩn bị đưa lên môi, giọng nói của tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn với ý muốn khuyên bảo cô nàng cứng đầu... Tuy nhiên, Sowon chẳng hề để tâm mà giật lại, còn nheo mũi cằn nhằn
"Anh đi gì mà lâu vậy? Tôi uống gần hết một chai rồi anh mới tới!"
Tôi thở dài lắc đầu ngán ngẩm với sự trách móc vô lý, rồi cũng ép mình ngồi xuống để tiếp tục phân bua với cô gái đối diện
"Cô dựng đầu tôi dậy lúc hơn nửa đêm thì sao tôi có thể chạy ngay ra được... Nhưng mà tại sao vậy? Sắc mặt cô tệ lắm!" - Tôi trầm giọng hỏi Sowon.
Thật sự bắt gặp hình ảnh cô ấy như vậy tôi rất không quen, người con gái mang sự yếu đuối và bất lực, dường như tuyệt vọng là hình ảnh Sowon chưa bao giờ đem đến cho tôi. Có vẻ tôi chỉ quen với một cô nàng lém lỉnh, cứng đầu nhưng cũng đầy mạnh mẽ...
Sowon nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, sau một thời gian dài sự im lặng kỳ quặc bao vây khiến cô ấy mới gắng gượng hỏi tôi với giọng mũi còn sụt sùi
"Anh biết phải không?! Chuyện Scoups và Nayoung..."
Tôi khá ngạc nhiên với những lời vừa nghe, chỉ là không ngờ rằng... cô ấy biết sớm như vậy. Có vẻ sự hoảng hốt của tôi đã thừa nhận tất cả, Sowon thất vọng hậm hực oán trách
"Tại sao anh không nói sớm hơn? Rõ ràng anh biết tôi thích anh ấy cơ mà... Anh tốn công ngăn cản tôi như vậy tiếc gì không nói một câu chuyện đó! Chắc anh cảm thấy rất tôi rất buồn cười sau cả tá chuyện như vậy nhỉ?"
Sowon có vẻ dồn nén hết bao nhiêu nỗi lòng vào nhưng lời nói này, cô ấy không to tiếng, cũng không quát tháo... Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng tôi biết nỗi niềm thất vọng cùng tổn thương lớn lao mới đến mức tột cùng mới khiến Sowon bộc lộ những lời tiêu cực như vậy...
"Nếu như anh nói sớm hơn, tôi đã không phải ôm một tình cảm vô nghĩa như vậy... Cũng không ngu ngốc mà chờ đợi một ánh nhìn hay một lời nói bâng quơ của anh ấy..."
Sowon nốc cạn cốc rượu và nhăn mặt chua xót như thể cam chịu những đau đớn mà tình cảm đơn phương này mang lại. Thật sự tôi không thể nhìn cô ấy dằn vặt bản thân mình nữa mà níu tay kéo cốc rượu lại.
"Chuyện Seungcheol và Nayoung là chuyện chính tôi cũng không ngờ..."
Đến lúc này cô gái trước mặt tôi mới dừng hành động nốc rượu vô độ của mình lại, cô ấy nhìn tôi kiểu như không thể tin được.
"Seungcheol thích Nayoung từ lâu, tôi có biết điều đó nhưng đối phương thì chưa bao giờ thừa nhận, cũng luôn đối xử với cậu ấy như một người bạn bình thường... Tôi cũng không nghĩ hai người sẽ kết giao vào thời điểm này, vô cùng nhạy cảm khi cả hai còn chưa có gì..."
Sowon vẫn mang một vẻ mặt buồn rầu nhưng có vẻ đã không còn nhìn tôi với ánh mắt oán giận nữa. Tôi cầm lấy chiếc cốc của cô ấy và nốc sạch, lại gọi thêm một chai khác cùng một dĩa đồ ăn
"Cô muốn say mà! Được thôi, tôi sẽ uống cùng cô! Dẫu sao không thể phủ nhận rằng hai người họ đã thành đôi rồi, nhưng may mắn chuyện cô để ý đến cậu ấy vẫn chưa ai biết nhờ đó cũng sẽ không ngại ngùng khi đối diện với họ...."
Tôi cố gắng làm một bộ mặt hóm hỉnh cốt chọc vui cô nàng khó ở đối diện. Sowon gật gật đầu thừa nhận, đưa chiếc ly cho tôi rót thêm rượu.
"Nhưng Jeonghan à... Tới bây giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao anh lại nằng nặc phản đối tôi thích Seungcheol vào thời điểm ban đầu?" - Sowon nhìn tôi nheo mắt dò hỏi, sau đó cô ấy hơi ngượng ngùng mà mỉm cười, giọng điệu say xỉn mà bồi thêm một câu làm tôi hết sức choáng váng
"Thật ra tôi nghĩ có phải anh cũng có cảm xúc giống tôi đối với Seungcheol không? Haha.... Thật đấy, tôi đã suy nghĩ suốt khoảng thời gian dài nữa cơ, nhưng lại không dám hỏi thẳng sợ anh la tôi!"
"Cô thực sự thích cậu ấy đến thần kinh rồi! Chuyện phi lý vậy cũng nghĩ ra được!" - Tôi lắc đầu ngán ngẩm với suy nghĩ kỳ lạ của Sowon, đương nhiên tôi biết giới tính mình thẳng hơn bất cứ ai. Cho dù thời điểm mới ra mắt, có nhiều rumor và nghi vấn về giới tính của tôi nhưng nhanh chóng sau đó lắng xuống vì tôi cố tình bộc lộ cá tính mạnh của mình qua nhiều chương trình.
Sowon có vẻ bực với lời phản bác của tôi, cô ấy nheo mũi nhìn tôi một cách kỳ quặc
"Vậy tại sao anh lại ngăn cản thế hả? Lại còn cà khịa và xỉa xói tôi nữa... Buổi tối tại Hongkong anh thực sự như... ác quỷ?! Thực sự hù chết tôi..."
Tôi cũng đành cạn lời với những câu nói thành thật trong lúc nửa say nửa tỉnh của cô nàng nhóm trưởng nhà Bạn Gái. Thì ra nếu không có buổi uống rượu và "tâm sự mỏng" như hôm nay thì cũng không biết Sowon nghĩ tệ về tôi như vậy... Tôi hơi buồn cười đáp lại
"Thiệt ra ban đầu...Tôi nghĩ cô định tán tỉnh Seungcheol với ý đồ không đàng hoàng."
Cô gái đang say xỉn hơi ngạc nhiên mà nhếch đôi mắt nhìn tôi như thể chẳng thể tin nổi, cô ấy khó hiểu mà hỏi lại - "Cái gì cơ? Không đàng hoàng á?!"
"Trước đến nay, Seungcheol thường xuyên được thả thính bởi hàng tá cô nàng nhóm nhạc xu hướng. Cũng lắm cô chỉ qua lại cho vui hay cốt yếu chỉ muốn lên giường vì tò mò nhóm trưởng Seventeen sẽ như thế nào... Bởi vậy nên tôi đặc biệt nhạy cảm với bất kỳ cô gái nào tiếp cận gần cậu ta."
Sowon gật đầu tỏ ra đã hiểu nhưng vẫn nhìn tôi với đôi mắt khá châm chọc
"Sao anh có thể xếp tôi với các cô nàng vừa kể được nhỉ?...Thực ra tôi cũng là hot-girl ở Hanlim đấy. Khi ấy con trai theo đuổi tôi xếp hàng dài ... Vậy mà bây giờ...chẳng hiểu sao tôi lại thất tình mà uống rượu giải sầu."
Cô nàng có vẻ chán nản mà gục đầu xuống bàn, tôi thì vẫn muốn tiếp tục đoạn hội thoại "vô nghĩa" về tình yêu mà tò mò dò hỏi
"Tại sao cô lại thích Seungcheol như vậy? Không lẽ chỉ vì cậu ấy đã đỡ cô thôi sao?"
"Nhiều lý do lắm...." - Sowon ngước mắt lên nhìn tôi, giọng nói lè nhè của cô ấy khiến tôi hơi buồn cười - " Anh ấy tốt bụng, nam tính, mạnh mẽ, tài năng .... lại còn đẹp trai nữa. Thật khó kiếm một người nào khác như vậy..."
Tôi hơi ngạc nhiên cũng hơi ấm ức mà chọc tay vào má Sowon chòng ghẹo - "Tôi không đẹp trai sao? Tôi cũng nằm trong top đẹp trai của Seventeen đấy!"
Cô nàng say xỉn ngước mặt lên nhìn, còn bồi thêm ánh mắt khinh bỉ với độ tự sướng ban nãy của tôi - "Anh đẹp trai á? Anh chỉ "đẹp gái" thôi... Hì hì hì!"
"Cô xỉn rồi! Về thôi!" - Tôi bực bội túm lấy Sowon mặc kệ cô ta la oai oái, miệng thì luôn câu "Tôi không xỉn mà!!!"
Câu chuyện tôi lôi kéo cô nàng cực khổ không được nên chẳng còn cách nào khác là ép buộc cõng trên vai, tay tôi thì lò mò tìm đến KTX của GFriend dựa theo hướng dẫn của Yuju qua điện thoại. Cũng nhờ Dokyeom cho tôi số em ấy mà tôi mới có thể đưa cô gái say xỉn này về nhà, đương nhiên phải dụ dỗ và hối lộ để tên nhiều chuyện này không làm bung bét ra cho cả nhóm cùng biết!
"Em cảm ơn Jeonghan-oppa nhiều lắm ạ!"
Yuju cảm ơn tôi một cách khách sáo sau khi tôi cõng Sowon vào trong phòng của cô ấy.
Tôi lắc đầu tỏ ý không có gì, nhưng tay vẫn đưa cho Yuju bịch đồ mà tôi vừa chuẩn bị - "Cô ấy uống khá nhiều, vào buổi sáng chắc sẽ nhức đầu lắm! Hãy cho cô ấy ăn thứ này để giải rượu nhé!"
"Ôi em cảm ơn! Anh thật chu đáo!"
Tôi gật đầu rồi chuẩn bị đi về thì Yuju đi đến cửa và hỏi nhỏ một câu
"Oppa?! Hai người đang quen nhau thật đấy ạ?!"
"Chưa phải đâu..."
Tôi mỉm cười đáp lại nhưng cũng chẳng hiểu sao mình lại phát ngôn một câu lấp lửng như thế... Có lẽ trong thâm tâm, tôi đã xem Sowon là một cô gái đặc biệt...
[End Jeonghan's POV]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro