Ngoại Truyện 1 - Idol Room
[Jeonghan's POV]
"Ôi cái chương trình kì cục! Quay hình từ một giờ đêm đến sáu giờ sáng, ai mà ngủ nghê gì được cơ chứ!!"
"Hyung à! Đừng càu nhàu nữa! Chẳng phải đợt này dù chúng ta chuẩn bị album vất vả nhưng hyung thì bao giờ cũng vui vẻ sao, Sowon noona và hyung cứ cách vài ngày là ra ngoài hẹn hò còn gì? Hèn chi thiếu ngủ!!!"
"Yah yah yah... Woozi hyung à!! Nói gì kỳ vậy?! Đã nói đúng mà còn nói to như vầy thì sao mà Jeonghan hyung trả lời?!"
Tôi ngồi ghế trước trên xe ô tô cũng không thể bình tĩnh nổi trước những lời xiên xỏ và đâm thọc của Jihoon và Seungkwan, thêm đó tên Dokyeom được đà cười hí hửng, vỗ tay tán thành càng làm tôi ứa gan, còn Jisoo.... cậu ta tận dụng quãng thời gian di chuyển trên đường mà đánh một giấc say sưa chẳng bận tâm gì đến người bị chĩa mũi dùi là tôi đây.
Mà quả thật trong khoản thời gian hiếm hoi khi chưa vào guồng quay bận rộn quảng bá album, sau đó tham gia các lễ trao giải đồng thời chạy tour Bắc Mỹ vào đầu năm 2020 thì tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho cô bạn gái của mình. Thời gian hẹn hò cũng rất đặc thù khi hoàn toàn là nửa đêm về sáng và chỉ đơn thuần là trên chiếc xe của tôi đi dạo trên khắp đường phố ở Seoul này... Dẫu rất đơn điệu vì chẳng thể hẹn hò như những cặp tình nhân khác khi có thể nắm tay nhau giữa đường phố đông người, cùng đi ăn và đến quán cà phê hưởng thụ không khí lãng mạn nhưng tôi biết... cả hai hoàn toàn hài lòng và thỏa mãn với những điều nhỏ nhặt nhất...
Idol Room với sự dẫn dắt của hai MC hài hước Doni Coni chẳng còn lạ lẫm gì với chúng tôi. Mọi người nhanh chóng bắt được nhịp điệu và hòa vào chương trình từ ngay những giây phút đầu tiên, không khí hứng khởi cùng sự hài hước chiếm đóng khiến không gian trở nên rất tưng bừng và vui nhộn. Tuy nhiên thử thách tiếp theo mà hai MC đưa ra dẫn đến một sự cố nhẹ khiến tôi hoàn toàn khủng hoảng...
Fanchant là một trong niềm tự hào của Seventeen và Carat, chẳng trách thử thách được đặt ra để các thành viên nhóm tôi phải sáng tác một đoạn chant với tên các thành viên chủ chốt của chương trình Idol Room này.
Mới bắt đầu, Hoshi đã nhanh chóng thất bại vì những câu đọc đơn điệu khiến hai MC tuyệt nhiên lạnh lùng cho lui xuống để đỡ tụt mood bầu không khí, cả bọn loay hoay dòm trước ngó sau không biết chọn người nào thực hiện tiếp theo thì may mắn thay... Cậu bé lắm mồm Seungkwan phấn khởi xung phong thực hiện nó một cách hào hứng, cùng với Dino tạo beatbox, Seungkwan khoái chí nhảy tưng tưng khi thực hiện nhiệm vụ... Những câu chant tếu táo cùng gương mặt tấu hài của thằng nhỏ khiến các thành viên cũng sôi nổi hùa theo cho đến khi một pha lỡ lời kinh điển khiến cả bọn chết trân....
"Nae Yeojachingu - Sowon" (Tạm dịch tiếng Hàn là Bạn gái của tôi - Sowon)
Ngay lập tức tôi như bị điểm huyệt vì cảm giác lạnh sống lưng tràn đầy khi nghe đến đoạn chant đề cập đến Sowon, Vernon không kìm nén được ngạc nhiên mà quay qua trợn mắt nhìn tôi còn chính tôi vẫn chưa hết hoang mang mà thẫn thờ ú ớ vài chữ vô nghĩa - "Cái gì vậy trời?!"
"Chết rồi!.... Khoan đã.... Hủy cảnh vừa nãy giúp em!!!!!"
Đến lúc này, sự cố lỡ lời của Seungkwan mới thật sự làm bầu không khí bùng nổ khi cậu nhóc mới nhận ra mình vừa phát ngôn điều gì. Tiếng cười ồn ào náo nhiệt khủng khiếp của các thành viên khiến buổi quay hình hỗn loạn thật sự.
Hai người MC cũng trợn tròn mắt hỏi Seungkwan "Bạn gái á?!" làm thằng nhỏ hoảng hốt xua tay múa chân, mặt mày lo lắng khổ sở khóc không ra nước mắt với cái việc tai hại mình mới gây ra, Seungkwan đi vòng vòng các máy quay lặp lại một cách tuyệt vọng
"Không phải đâu mà!!!"
"Không....không...không....không!!!!"
"Hai người hẹn hò thật hả?" - Doni Coni không thèm để ý mặt Seungkwan quá đỗi hoảng loạn mà còn dò hỏi một câu làm S.coups quỵ xuống cười muốn nội thương. Đó là chưa kể đến, hai thằng nhóc thiếu tinh tế là Mingyu và Dokyeom còn mò đến chỗ tôi cười trừ an ủi... Thật sự quá sợ hãi tình huống này có thể lên sóng khiến mọi người nghi ngờ mà tôi cố gắng đẩy hai tên đần độn này ra không kịp... Không khí quá mức hỗn loạn khi cả bọn cứ lăn lộn xung quanh cười đùa vui vẻ khiến tôi thật sự chẳng biết làm thế nào, chỉ có thể đứng đực đó rủa thầm trong lòng
"Trời đất ơi! Tiêu thật rồi!"
"Không mà! Không có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng em hết!"
Seungkwan thật sự muốn khóc tới nơi, thằng nhỏ khuỵu xuống ôm đầu nức nở, đến lúc này MC mới dừng việc đặt những câu hỏi hại não và các thành viên cũng phần nào bình tĩnh lại sau đợt cười lăn lộn, gào thét tại trường quay. Chỉ có tôi mới biết bản thân mình đến bây giờ vẫn sợ chuyện này bung bét đến nỗi không nói được lời nào, mặt mày xanh lét cố cười một cách gượng gạo....
Từ khoảnh khắc đó đến khi kết thúc buổi quay hình, tôi vẫn chẳng thể nào yên ổn, thâm tâm cứ nhấp nhổm lo lắng nhưng nếu để những cảm xúc thể hiện rõ ràng trên mặt như vậy quả là chẳng chuyên nghiệp... Cứ phải cố gắng tiếp tục tham gia với mọi người hoà vào cùng không khí của chương trình cho đến khi đóng máy.
Và cuối cùng khi mọi thứ cũng kết thúc, chúng tôi và cả các nhân viên sắp xếp đồ đạc cùng ra xe trở về. Đến lúc này thì thật sự chẳng thể kìm nén nổi nữa rồi...
"YAH... BOO SEUNGKWAN!!!!"
Tôi hì hục ba chân bốn cẳng đến cốt túm cổ lấy tên hung thủ còn đang ba hồn bốn vía xách chiếc ba lô lịch bịch chạy đến chiếc xe với ý định tẩu thoát, nhưng đương nhiên thằng nhóc này chẳng thể nào bì lại được với tốc độ của tôi. Cố thở phì phò túm lấy chân Seungkwan, hành động của tôi khiến các thành viên xung quanh cười bò vì quá đỗi mất mặt với hình ảnh tấu hề ngay giữa bãi đậu xe... Thật sự ở cùng với tên này lâu tôi sẽ bị stress nặng mất!
"Hyung à!!!! Em xin lỗi... Ngàn lần xin lỗi! Em tuyệt đối không có tư tưởng cướp lấy bạn gái của hyung đâu!"
Seungkwan nó chấp tay lại nhìn tôi hoảng hốt, thiếu điều một câu thề hai câu thốt với cái khuôn mặt giả dối khổ sở nài nỉ. Chẳng qua tôi cũng quá mệt mỏi khi phải hao tốn sức lực sau khi vừa chạy mà còn phải la lối thằng em ngây thơ một cách ngu ngốc... Lắm lúc tôi cũng ước Seungkwan bớt nói đi là đã đỡ biết bao việc rồi!
"Hyung à! Em sẽ chuộc lỗi ngay, hyung phải tin em!!!"
Các thành viên Vocal Team leo lên xe mà miệng vẫn chưa thể khép được về hình ảnh khổ sở của Seungkwan đang hoảng hốt sợ tôi quát tháo. Đột nhiên thằng nhỏ lôi điện thoại ra và bấm gọi, tôi thì trợn mắt sững sờ vì chẳng hiểu tên ngốc lắm chuyện này định làm gì?
"Sowon noona! Jeonghan hyung lại bắt nạt em!!!"
Tôi hoảng hốt từ ghế trước quay lại định giật lấy cái điện thoại kia thì Seungkwan một mực né tránh, còn đưa điện thoại ra xa cố gắng ỉ ôi một cách khổ sở
"Thật sự em không cố tình gây chuyện đâu! Chẳng qua cái miệng em hơi đi xa quá chứ noona biết cái bụng của em tốt phải không? ....Noona à, qua lần này em cũng xin lỗi noona lắm lắm, thật sự đấy!!! Và Noona nhớ đừng mở tivi lúc ba giờ chiều thứ bảy tuần sau nhé! Tuyệt đối không được đâu!"
"YAH... BOO SEUNGKWAN!!!!"
"Vậy... tạm biệt noona nhé!" - Thằng nhỏ tắt máy rồi nhìn tôi một cách ngây thơ còn vui vẻ đáp lại sau câu gào thét của tôi - "Sowon noona nói anh không được bắt nạt em đó, với lại em cũng xin lỗi rồi kìa... Hyung có nghe phải không?!"
Câu nói chọc tức tôi trắng trợn của Seungkwan khiến các thành viên trong xe cười bò lăn lộn còn tôi thì vẫn tức đến sôi máu với tính cách cà rỡn không hồi kết của thằng em trời đánh. Được lắm, phe này đến ký túc xá thì biết tay bố!
Đột nhiên điện thoại trên tay tôi rung lên, tin nhắn của người đó khiến tôi hơi buồn cười và cũng chẳng biết giải thích thế nào...
Ksojung
Có chuyện gì vậy? Thằng nhóc nói gì chẳng hiểu?!
Hannie
Cũng chẳng có gì đâu! Lại một pha "lỡ mồm" đó mà!
Ksojung
Chà! Như vậy là chắc có gì vui lắm vừa xảy ra rồi! Lần gặp nhau sắp tới kể đấy nhé! :))
Tôi phì cười với câu nhắn tin của Sowon, không biết cô ấy biết chuyện này có khủng hoảng không nữa?! Nhưng chắc Seungkwan sẽ chẳng bị cô nàng trách móc đâu, thằng nhỏ cứ tỏ ra mè nheo, nhõng nhẽo rồi tấu hài vài cuốc nữa là Sowon lại cười và chẳng nhớ gì cả. Nhưng như vậy cũng tốt, cứ tưởng rằng sau mớ tình huống kịch tính ngày trước, mọi thứ sẽ vất vả hơn khi để cô ấy hòa nhập lại cùng mọi người trong nhóm nhưng Sowon lại dễ dàng thích ứng và còn trở nên cực thân thiết với một số thành viên Seventeen...
Ksojung
À! Sắp tới đi ăn cùng nhóm em nhé! Mọi người muốn gặp anh lắm rồi!!!
Hannie
Chắc chắn rồi! Cuối tuần này nhé?!
Ksojung
OK!!!
Đã hơn bảy giờ sáng, sau một buổi quay hình dài thì bây giờ mới là thời gian nghỉ ngơi. Tôi tắt điện thoại và ngả người ra ghế cố gắng chìm vào giấc ngủ sau hơn một đêm dài mệt mỏi, Sowon cứ mãi lo lắng về tương lai của chúng tôi khi cả hai đều là người nổi tiếng mà lén lút hẹn hò. Nhưng tôi thì cứ nghĩ mọi thứ đều có duyên số của nó, cả hai chúng tôi đã cùng là bạn suốt ba năm qua và cũng là cái duyên mà có được mối quan hệ hiện tại. Vậy hãy cứ để nó phát triển, chẳng cần phải bận tâm mai này điều gì sẽ xảy ra... Âu mà có gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng sẽ không sao... Vì tôi đã có cô ấy bên mình....
[End Jeonghan's POV]
--------------------------
Đây là một đoạn hint siêu thật và cũng là thứ chấp nối để mình viết hoàn cuốn fic này. Thật sự soi đoạn clip cảm thấy hơn cả chữ real nên cũng từ đó hí hửng viết bao nhiêu là thứ. Còn một ngoại truyện nữa thôi nên từ từ sẽ up nhé
Comt và Vote ủng hộ nhé mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro