Opening - The first time

[Sowon's POV]

"Mọi người làm tốt lắm! Có thể kết thúc được rồi! Chú ý ngày mai mọi người phải làm thật tốt như hôm nay nhé."

Tiếng đạo diễn vừa vang lên cũng là thời điểm tim tôi thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc buổi duyệt dài dằng dẵng hơn năm tiếng đồng hồ cũng kết thúc. Cũng không quá kỳ lạ khi thời gian tổng duyệt lại lâu đến như vậy khi số lượng người diễn trên sân khấu hiện tại mấp mé con số hai mươi.

Từ việc dựng bài, sắp xếp đội hình cùng việc chồng chéo năm sáu tiết mục khác nhau lên cùng một sân khấu tuyệt nhiên rút trọn sức lực của mọi người. Mấy đứa nhóc nhà tôi vẫn còn đang phờ phạc trong khi tôi chưa kịp lấy lại hơi thở của mình thì tiếng loa rất to từ vị trí trên cao, lôi kéo sự chú ý:

"Seventeen và GFriend xin nhanh chóng rời khỏi sân khấu! Hiện tại IOI đang chuẩn bị tiến vào để duyệt chương trình nên mong mọi người khẩn trương ra khỏi đây. Cảm ơn!"

Ôi trời, có cần phải độc ác vậy không? Tôi còn chưa kịp thở nữa cơ mà!

Có vẻ oán trách cũng chẳng có ích lợi gì, cả hai nhóm đành phải chen chúc nhau từ khu vực giữa sân khấu di chuyển một quãng đường dài mới đến được cánh gà. Khung cảnh hỗn độn và hơi nóng từ đèn chiếu khiến tôi hơi hoa mắt, tôi dáo dác tìm kiếm các thành viên, nhưng rõ ràng Seventeen tuyệt nhiên cao hơn hẳn đám con gái nhóm tôi nên chẳng cách nào thấy được tụi nhỏ đang ở đâu.

Chẳng mấy chốc, tôi bị cuốn theo dòng người tiến vào cánh gà bên phải, hơi lạnh đột ngột phà vào mặt trái ngược hẳn hơi nóng ngợp thở từ trong sân khấu ban nãy khiến tôi bị sốc nhiệt, chân đi lạng quạng và chỉ vài bước là đổ ập người xuống, thật sự tôi ù cả hai tai và chẳng còn thấy ai trước mắt.

"Này! Cô không sao chứ? Có phải Yeoja-chingu Sowon phải không nhỉ?.... À Sowon-sshi, cô còn tỉnh không?"

Có ai đó đỡ lấy lưng tôi, bàn tay nhẹ vỗ vào má khiến tôi dần bình ổn trở lại, dù ánh mắt hơi chập chờn và đầu vẫn còn quay mòng mòng, tôi vẫn ép mình phải mau chóng tỉnh táo . Hình ảnh đối phương từ từ hiện rõ trước mắt tôi, tuy hình ảnh vẫn còn mờ mờ ảo ảo nhưng tôi nhận ra người con trai trước mặt... anh chàng nhóm trưởng của Seventeen mà tôi đã gặp...

Scoups đỡ tôi vừa ngồi vừa nằm ở ngay dưới đất, gương mặt anh ta khá hốt hoảng khi trông thấy tôi có vẻ tàn tạ quá đỗi. Quả thật tôi chẳng dám tưởng tượng khung cảnh kỳ quặc đang diễn ra tại đây, một số thành viên của Seventeen khác đang vây xung quanh, liên tục hỏi thăm trong khi tôi đang ở tư thế bám víu một người con trai một cách tội nghiệp.

Thật quá ngại ngùng, tôi giơ tay vẫy nhẹ, "Không sao đâu, tôi ổn rồi! Cảm ơn anh!"

Tôi cố gắng chống tay xuống đất định đứng dậy, nhưng có vẻ sức lực chẳng thể đỡ nổi cơ thể nặng nề này. Trước khi tôi mém làm trò cười cho mọi người, Scoups vẫn giữ chặt lấy tay và lưng tôi và từ từ đỡ dậy.

"Có vẻ cô vẫn chưa khoẻ đâu! Để tôi dìu cô ra ngoài!"

"Tôi xin lỗi!"

Thật sự tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ khi phải nhờ vả một người mà cả hai chỉ vô tình gặp nhau và gật đầu chào một cách máy móc...

Tiếng cười nhẹ phát ra từ trong cổ họng của Scoups khiến tôi hơi ngẩng đầu, gương mặt tôi vô tình đối diện với anh ấy, từ góc độ này quả thật tôi phải công nhận anh ấy quả thật đẹp trai với đôi mắt to và sóng mũi thẳng, bỗng chốc tôi hơi cảm giác rung động với ánh nhìn mà Scoups trao cho tôi

"Không cần phải cảm thấy có lỗi đâu! Chúng ta cùng là đồng nghiệp cả mà. Vả lại, tôi cũng chưa bao giờ suy nghĩ bỏ mặc người khác lúc hoạn nạn!"

Cả quãng đường dài từ cánh gà cho đến ra sảnh chính, Scoups vẫn cẩn thận đỡ tôi và chốc chốc hỏi han cảm thấy như thế nào, có lẽ anh ấy cũng muốn tôi không còn cảm giác ngại ngùng khi giữa hai bên chưa từng thân thiết.

"Sao tôi không thấy các thành viên của nhóm tôi đâu vậy?"

Gần ra tới sảnh rồi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của đám nhỏ đâu, đương nhiên tôi cũng cảm thấy kỳ quặc.

"Ban nãy tôi có nghe quản lý của nhóm cô có nói GFriend sẽ ra bằng cánh gà trái để ra thẳng bãi giữ xe, tuy nhiên lúc đó cô nhìn không ổn chút nào, tôi định nói thì...." - Scoups nhìn tôi ái ngại "Ừm...cô ngất xỉu ngay khi bước vào..."

"À...", Tôi ngượng ngùng cười nhẹ, "Chắc lúc đó tôi mệt quá chẳng còn nghe ai nói cả! Chắc anh quản lý sẽ nổi khùng lên cho coi!"

Scoups nhìn tôi hơi tò mò, anh ấy nhỏ giọng hỏi lại, "Cô sẽ không sao chứ?!"

"Không sao đâu! Trước giờ nhóm tôi cũng thường chẳng nghe lời anh quản lý lắm nên dẫu sao cũng không cần lo lắng!", tôi nhún vai

Tiếng cười của Scoups bật ra khi nghe câu nói đùa của tôi, anh ấy cũng gật đầu cảm thán

"Vậy các cô cũng giống các thành viên nhóm tôi rồi, cả bọn chẳng bao giờ chịu nghe lời, bao giờ cũng lì hết sức có thể, trong nhà phải toàn dùng bạo lực để trấn áp!"

Hai chúng tôi cùng tìm ra cùng một chủ đề lý tưởng khi cả hai đều là nhóm trưởng và có cả tá thứ than phiền khi quản thúc đám giặc trong nhà. Qua cách nói chuyện, tôi cũng nhận ra anh ấy cũng thật tài năng và mạnh mẽ, ngoài việc quản thúc cả tá thành viên thì đồng thời còn cùng nhau sáng tác, tập nhảy và hoàn thành mọi thứ xuất sắc trước khi lên sân khấu. Bỗng chốc tôi có thiện cảm hơn rất nhiều với người con trai đối diện này.

Cả hai nói chuyện liếng thoắng không ngớt lời cho đến khi ra đến sảnh, tôi cũng chẳng để ý cái tư thế kỳ quặc mà Scoups còn đỡ tôi, khi tay anh ấy ôm lấy lưng tôi còn tôi thì cứ khoác vai anh ấy, một giọng nói vang lên kéo lấy tâm trí còn đang lơ ngơ cả hai về hiện tại.

"Yah! Choi Seungcheol, cậu đang làm gì thế hả?"

Một người con trai với một gương mặt thật sự xuất sắc nhìn chúng tôi với đôi mắt ngỡ ngàng xen lẫn kỳ quặc, tôi mới nhận ra mình đang thất thố như thế nào khi đối diện với rất nhiều người ở đây,một số thành viên Seventeen khác khá ngạc nhiên cùng với một số staff của Mnet nhìn chúng tôi một cách tò mò.

Tôi nhanh chóng né tránh khỏi Scoups, tim tôi đập thình thịch và cảm giác ngại ngùng chồng chất như một kẻ thứ ba bị phát hiện yêu đương một cách lén lút. Có trời mới biết, rõ ràng quan hệ chúng tôi còn hơn chữ "trong sáng" nhưng rõ ràng ai cũng đang suy nghĩ một hướng khác, nhất là người con trai vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Jeonghan, cậu làm gì la to vậy hả? Sowon của GFriend vừa mới ngất, mình chỉ đỡ cô ấy đi một đoạn thôi!"

"Cậu nên giữ hình tượng lại chút đi! Là một nhóm trưởng, cậu không sợ bị người ta đánh giá sao? Ôm ấp với một idol nữ giữa nơi đông người như vậy, nếu ở đây có cả cánh nhà báo, có nghĩ đến hậu quả sắp tới không hả?"

Người con trai tên Jeonghan dùng một giọng nói lạnh lùng chì chiết Scoups, bỗng chốc tim tôi hơi quặn lại, cảm giác có lỗi tràn đầy, tôi thật sự không muốn gây phiền phức nhưng có vẻ mọi thứ đang dần trở nên tệ hại.

"Tôi xin lỗi nhưng mà không phải lỗi của Scoups đâu! Thực sự anh ấy chỉ muốn giúp tôi thôi! Nếu thật sự có người ngoài hiểu lầm, chính tôi sẽ là người giải thích... Vậy nên..."

Jeonghan nhìn qua tôi với đôi mắt lạnh lùng, khóe miệng hơi nhếch lên như chẳng thể tin lời tôi nói, cảm giác như bị chiếu tướng mà tôi chỉ biết ú ớ không cách nào nghĩ ra thêm lời lẽ nào biện hộ.

Người đó nhanh chóng quay lưng đi để lại tôi vẫn còn đang ngơ ngác không biết phải giải thích thế nào với hiểu lầm nghiêm trọng như vậy...

Và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp người con trai ấy, cũng là thời điểm cuộc sống của tôi có nhiều biến đổi một cách không lường trước được....

[End Sowon's POV]

-------------------------------

Cũng suy tính dữ dằn lắm khi tạm ngưng bộ của Sowjin để viết qua bộ này tại tính mình thì cũng không muốn drop giữa chừng. Tuy nhiên viết là dựa vào cảm xúc, sau khi xem một số moment của 2 bợn trẻ thì cũng lắm máu drama lên ý tưởng cho bộ này.

Anyway, bộ này vẫn cùng motip idol life nên cũng phần nào quen thuộc với mọi người, hứa hẹn có nhiều kịch tính và lắm bi hài kịch như mấy bộ trước.

Mong mọi người ủng hộ cho mình còn động lực viết nhé

Xie xie cảm nhà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro