Chap 10: Thay đổi sao?

Cơn mưa bất chợt đến mãi vẫn không ngừng. Sắc trời đã thăm thẳm màu hung. Trong căn biệt thự phong cách châu Âu, Shinichi Kudou một mình trong thư phòng lớn đầy sách, hai tay đan chéo nhau đặt trước cằm. Ánh mắt xanh thẳm thăm hướng về một nơi nào đó vô định. Shinichi ngồi bất động một hồi, tiếng cửa phòng mở ra anh mới trở lại với thực tại.

Đưa mắt hướng về cánh cửa lớn là hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc ngắn màu hạt dẻ.

Sonoko chậm rãi đi về hướng chiếc bàn đặt giữa căn phòng, đứng ngay đối diện Shinichi.

- Cậu đã nghe được từ Araide-san rồi đúng không?

Sonoko vẻ mặt nghiêm trọng thoáng buồn. Shinichi không buồn đáp lại. Chính sự im lặng ấy là câu trả lời.

- Mouri Ran ấy.....

Chưa kịp nói hết câu, Shinichi đã bị cô chặn họng.

- Đúng. Cậu ấy chính là cô bé đó. Cho nên cậu cứ yên tâm.

Như đoán được cậu mỉm cười nhẹ.

- Tớ sẽ đưa Ran về nhà tớ.

Anh nhướng mày nhìn cô, lộ vẻ khó chịu.

- Cứ để cậu ấy ngủ đi, không nên đánh thức cậu ấy vào lúc này.

Sonoko nghe những lời thì thầm trong miệng anh, như thể anh không muốn Sonoko nghe thấy. Trên gương mặt cô lộ rõ vẻ gian tà.

- À, ra là thám tử trung học cũng chỉ là một thằng con trai bình thường thôi.

Nói rồi cô cười phá lên, tiếng cười vang khắp cả căn phòng. Còn anh thì không biết nói gì hơn.

- Cậu ngốc à?

- Mà này Ran còn sốt đấy, khi nào cậu ấy tỉnh dậy cậu mang một ít đồ ăn có sẵn dưới bếp, cho cậu ấy uống thuốc......

Sonoko căn dặn Shinichi từng chút một. Và cuối cùng cô phán cho anh một câu.

- Không được làm phiền cậu ấy nghe rõ chưa, chàng thám tử.

Sonoko quay ngoắt đi. Một chiếc xe đã đợi sẵn tiểu thư Suzuki, cô lên xe về nha.

============

Sau khi tiễn Sonoko ra về, anh đi ngay lên phòng mình. Mọi cử chỉ, hành động của anh rất nhẹ nhàng để tránh đánh thức ai kia. Anh kéo một chiếc ghế ngay cạnh giường, ngồi xuống ánh mắt hướng về người đanh nằm trên giường.

Bao nhiêu suy nghĩ miên man trong anh. Anh thật trách mình khi không nhận ra cô ấy chính là Ran Mouri. Đôi đồng tử tím dịu dàng ấy, tại sao anh lại không nhận ra cô giữa dòng người tấp nập. Nhưng khi cô đã ngay cạnh bên anh, anh cũng vẫn không nhận ra. Một cô bé đáng yêu, một cô bé khiến cho anh bị mê hoặc chỉ bằng một nụ cười. Một nụ cười rạng rỡ xua tan đi nước mắt. Một cô bé ngày ngày bên cạnh anh, một cô bé luôn níu lấy áo anh khi bị bạn bè dọa bởi mấy câu chuyện rùng rợn. Một cô bé hay cười, mà giờ đây nụ cười ấy đã tắt hẳn.

Ran Mouri đã thay đổi.

"Thay đổi"

Tại sao lại như vậy? Một Ran Mouri một cô gái tốt bụng nhưng bị che lấp bởi vẻ ngoài không mấy thiện cảm. Nhưng cô vẫn là một cô gái tâm hồn không bị vấy bẩn.

Vậy thì tại sao.......

- Cậu đã từng trải qua những gì vậy Ran?

============

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro