Chap 14: Ran Mouri lại biến mất

Căn phòng đón lấy ánh chiều tà. Shinichi ngồi trên chiếc ghế tựa lưng suốt buổi. Gương mặt anh tú nhíu đôi mày vì ánh nắng vàng cam trời chiều.

Hoàng hôn buông xuống.

Anh đưa mắt nhìn về phía chiếc giường cô đang nằm.

Trống rỗng

Chăn trên giường cũng được gấp lại cẩn thận mà không thấy người đâu, Shinichi lập tức đứng lên đi ngay tới giường, đặt tay lên giường. Anh không cảm nhận được hơi ấm, chứng tỏ người nằm trên chiếc giường này đã rời khỏi từ lâu. Chăn bông được gấp phẳng phiu, trên chiếc gối bông đặt gọn gàng một tờ giấy nhỏ.

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho tớ. Tớ chuẩn bị buổi tối cho cậu và bác tiến sĩ.
Xin lỗi vì đã lại làm phiền cậu.
Ran "

Một lời nhắn gửi đến cho Shinichi Kudou. Anh thở ra một hơi, gương mặt ảo não đi ra khỏi phòng. Anh đi xuống căn bếp trống trơn. Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn. Suốt cả buổi sáng anh chưa ăn thứ gì ra hồn cả nên bây giờ bao tử đánh kẽng biểu tình.

Anh cùng bác tiến sĩ cùng nhau ăn bữa tối do Ran chuẩn bị sẵn.

============

Shinichi trầm ngâm trong thư phòng với quyển sách dày trên tay. Đôi mắt sắc bén lướt trên từng trang sách, những ngón tay thon dài mò mẫn trên từng con chữ.

Không gian yên tĩnh của gian phòng lớn toàn sách, khiến cho con người thật nhỏ bé. Shinichi ngồi trên bàn làm việc đặt giữa phòng đã từng là của bố anh.

Cặp mắt dán chặt vào quyển sách chi chít chữ, ngón tay anh nhịp nhàng gõ lên mặt bàn, thỉnh thoảng anh cũng ngước nhìn về phía cửa lớn rồi nhanh chóng quay lại.

Tay gõ, chân nhịp anh ngồi đọc sách với trạng thái không tập trung. Tâm trí anh như thể đang đổ vào cho quyển sách yêu thích.

Nhưng thực tế rằng Shinichi Kudou đang lơ đãng.

Chữ nhìn người nhưng người đang nhìn vào thứ gì đó. Shinichi nhìn chăm chăm quyển sách hồi lâu rồi bất ngờ bật dậy, bước chân nhanh chóng ra khỏi căn phòng sách rộng lớn ấy.

7:48 pm

Shinichi vội vã chạy lao ra đường, anh chạy hướng về khu chung cư Beika.

Anh dừng lại cây rẻ quạt của chung cư, thở gấp. Bàn tay chống lên thân cây mà gập nửa người thở hổn hển. Anh đưa mắt về phía dãy 8 căn hộ. Căn hộ nằm ngay gần cuối dãy vẫn chưa sáng đèn, ắc hẳn là người chủ chưa về.

Anh thấy đèn căn hộ đấy chưa sáng thì xoay người nhanh chóng chạy đi. Anh vụt nhanh về hướng nhà ga Beika.

Anh băng qua dòng người tấp nập hướng thẳng về con đường phía trước. Len lỏi qua từng con người, hàng loạt câu "xin lỗi" được thốt ra nhưng thật sự anh không quan tâm.

Giống như khi lúc anh truy đuổi tội phạm, mục tiêu duy nhất là phải tiến về phía đối phương.

Mục tiêu của Shinichi: "Nhà ga Beika"

============

- Cảm ơn quý khách.

Tiếng nói vang lên khắp cửa hàng. Giọng nói có chút khàn khạt, nghẹn ứ. Ran đúng là vẫn còn cảm chưa hoàn toàn khỏi, nhưng vì công việc, cuộc sống nên cô phải gắng gượng mọi thứ. Ở cái tuổi tươi đẹp này cô phải học cách làm mọi thứ một mình. Không người thân thuộc. Cuộc sống thật khó khăn.

Tiếng cửa lại mở ra mang theo đó là tiếng chuông cùng tiếng chào đón quen thuộc.

- Kính chào.........

- Quả nhiên là cậu ở đây.

Tiếng Shinichi vang khắp cửa hàng. Rất may là không ai khác nếu không người khác nghĩ Ran lại trốn nhà thì khổ.

Anh bực dộc đưa mắt nhìn vẻ ngơ ngác của cô, anh tiến lại gần Ran.

- Shinchi cậu làm gì........

Chưa để cô nói hết xong, anh áp trán của mình vào trán cô làm cho cô nghẹn họng không nói gì hơn.

- Cậu vẫn còn sốt???

Tự ý hành động bất ngờ, rồi tự ý phán một cậu khiến người khác ngã ngửa. Đúng là phong cách của Shinichi Kudou.

Ngượng chết đi được, lúc này chị quản lý vừa đẩy cửa bước ra thì bắt gặp cảnh tượng, chị đứng trời trồng cho đến khi Ran để ý thấy.

- Chị.....chị......không thấy gì hết.

Vừa nói chị vừa lấy tay che mắt lại. Nói che mắt thôi chứ nhìn thấy cả đại dương.

Ran vội đẩy mình thoáng khỏi cái bóng cao của Shinichi mà quơ tay giải thích.

- Yukou-san không phải như chị nghĩ đâu. Em và cậu ta.......

Lại một lần nữa Ran lại bị Shinichi cướp lời.

- Yukou-san, chị có thể cho cậu ấy nghỉ sớm một hôm không? Cậu ấy vẫn đang bị cảm.

Shinichi đến gần nói với Yukou. Yukou nghe xong có hơi bất ngờ tiến đến gần Ran đưa tay mình đặt lên trán cô.

- Đúng rồi, em vẫn còn sốt.

Nói rồi chị rụt tay lại làm vẻ lo lắng.

- Ran em về nghỉ sớm đi. Mọi chuyện còn lại hãy để chị lo.

- Nhưng mà.....

- Không nhưng gì hết.

Hôm nay không biết là ngày gì mà cô lại bị người khác chặn ngôn, không nói trọn vẹn câu nào.

- Nhờ cậu đưa Ran-chan về.

Yukou quay sang anh.

- Vâng. Cảm ơn chị.

Ran không còn cách nào khác đành phải vào trong thay cái tạp dề ra rồi mang đồ về. Trước khi về cô còn "luyến tiếc" giờ làm của mình.

- Yukou-san, em không sao đâu. Không cần phải về.

Cô nhận được cái trừng mắt rõ là đáng sợ của chị Yukou.

- Em không mau về ngay chị sẽ trừ lương em.

Nhắc đến tiền bạc ai mà không phản ứng, huống chi là Ran. Cô vốn sống một mình, mọi chi phí đều từ công việc làm thêm này. Nếu không có nó Ran Mouri không biết sẽ như thế nào.

Cuối cùng Ran cũng đành ngoan ngoãn cùng Shinichi ra về.

Cả hai cùng nhau rảo bước trên con phố đông người qua lại. Không ai nói nhau câu nào khiến lòng xa cách.

Shinichi và Ran rẽ bước vào con đường vắng hơn. Bọn họ vẫn tiếp tục đi. Không gian yên tĩnh bao trùm cả một con phố.

- Nè. Chúng ta vào công viên ngồi một chút đi.

Giọng nói ấy vang lên như vọng ra khắp con đường. Tiếng nói không thanh thót như thường ngày, pha chút khảng đặc.

Shinichi đưa tay nhìn đồng hồ. Đã hơn 9h. Thật không tốt nếu ở ngoài trong tình trạng đang sốt thế này.

- Không được! Cậu phải về nghỉ ngơi. Kẻo lại sốt.

Shinichi dập tan ý định của cô bằng giọng đầy dứt khoát, có chút lạnh lùng.

Nhưng nói chung Shinichi làm vậy thì cũng đâu có thể để cô ngoan ngoãn mà làm theo.

Ran xoay gót đi hướng vào công viên Beika nhỏ, cô vừa đi vừa lầm bầm.

- Đúng là ông cụ non.

Người ta thường nói: muốn nói xấu ai cũng phải nhìn trước ngó sau. Đằng này Ran không hề để ý rằng "đối tượng" đang ngay bên cạnh mình.

Còn về phần Shinichi, thấy cô rẽ hướng khác thì vội gọi lài nhưng ai nào có nghe. Anh thở dài một cái rồi cũng đi theo sau.

Anh chậm rãi bước vào thì đã thấy cô ngồi sẵn trên chiếc xích đu, ngồi đong đưa, ánh mắt đang hướng về nơi Nữ thần Mặt trăng đang ngự trị. Ánh trăng đêm nay rõ là rất sáng.

Shinichi bước đến ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh, nhìn cô gái đang thẫn thờ.

- Cậu vẫn không thay đổi nhỉ? Ran.

Cô chậm rãi quay đầu sang nhìn anh, tỏ vẻ mặt khó hiểu.

- Ý cậu là sao?

Shinichi nở một nụ cười nhẹ, đưa mắt nhìn bâng quơ về phía bầu trời đêm.

- Thì là........cậu vẫn thích ngắm trời đêm.

Ran lúc này nhìn chằm chằm vào gương mặt Shinichi mà không nhịn nở một nụ cười mỉm.

- Cậu vẫn nhờ? May thật đấy.

Anh lại nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu.

- Cậu vẫn còn nhớ đến tớ.

Không cần đợi hỏi, Ran vô thức đáp lại câu hỏi chưa thành lời của Shinichi.

Cả hai cùng chìm vào khoảng không giữa bầu trời đêm Tokyo.

============

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro