Chap 15: Liệu rằng tớ có thể trở lại như lúc trước được không?

Kì nghỉ Vàng cũng đã kết thúc. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều trở lại với quỹ đạo của nó. Shinichi đến trường vẫn tạo ra vấn đề "giao thông" trước cổng trường. Và điều đó đồng nghĩa với Ran Mouri trở thành "cảnh sát" bất đắc dĩ để phân luồn giao thông.

Shinichi từ ngày sau đó như trở thành cái đuôi theo sau Ran Mouri. Chỉ vì khi đi cạnh cô, đám đông cuồng nhiệt ấy không có cơ hội tiếp cận lấy anh. Shinichi cũng tự cho đấy là một kế hoạch tốt, lợi cả đôi đường. Một là giúp bản thân tránh khỏi rắc rối đầu ngày. Và hai là............

  - Shinichi. Mấy hôm nay cậu lạ lắm.

Ran ngồi trong lớp, quay mặt đối diện với Shinichi.

  - Hả?!?!-Shinichi ngạc nhiên.

- Dạo ngày cậu cứ bám theo tớ, khiến cho người khác cứ nghĩ.......

Nói đến đoạn này, Ran đột nhiên chồm người lên cạnh tai Shinichi.

- Chúng ta đang hẹn hò.

Cô thoáng đỏ mặt với lời nói của mình. Đây mới đúng là Ran Mouri lúc trước. Nhạy cảm với mọi chuyện. Ngoài Sonoko ra, Shinichi là người hiếm hoi của trường mới thấy được dáng vẻ này của cô.

Shinichi được một trạng cười hả hê trong lòng. Không ngờ mọi người lại có những quan sát tinh tế đến vậy. :)

Trong tâm như vậy nhưng ngoài mặt anh không hề để ý.

  - Người khác nói gì thì mặc kệ.

Đến đây anh cũng ghé sát vào tai Ran.

  - Còn tớ chỉ muốn chúng ta như ngày xưa thôi.

Câu nói này thốt ra khiến cho ai đó phải cảm động một chút kèm theo một chút ngại ngùng. Đáng yêu chết được!!!. (Ai vậy ta???)

Tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người quay về vị trí của mình. Nhưng Ran vẫn còn ngẩng ngơ ngồi đối diện Shinichi. Còn anh, không biết vô tình hay cố ý mà không có ý định nhắc nhở cô quay lên. Không nhờ có Sonoko, có lẽ cô sẽ trở thành trò cười cho lớp.

============

Giờ tan trường.

Ran nhanh chóng thu dọn mọi thứ chuẩn bị. Hôm nay cô không có ca làm thêm, nên cô nàng nhàn nhã ra về.

  - Ran, hôm nay tớ không về cùng cậu được. Xin lỗi nhé.

Sonoko chấp tay trước mặt xin lỗi cô. Thật tình, trong lớp cô chỉ có mình Sonoko là bạn thân. Nên giờ không có Sonoko thì Ran đành phải về một mình.

  - Hay là.......Kudou-kun, cậu về chung với Ran đi.

Sonoko đưa tay nhanh nhẹn gọi  Shinichi lại.

  - À, ừm.

  - Không sao đâu, tớ về một mình được rồi.

Ran quay sang từ chối Shinichi.

  - Không sao đâu. Chẳng phải chúng ta cùng đường sao?

  - Đúng rồi đấy.

Sonoko nháy mắt tinh nghịch với Ran.

  - Tớ về trước đây.

Nói rồi cô xách túi chạy về trước. Shinichi cũng nối bước đi tiếp.

  - Chúng ta về thôi.

Cả hai cùng nhau bước trên cùng một con đường, đứng cùng nhau trong cùng một khung cảnh. Rất giống như ngày xưa. Cô đi trước, anh theo sau, ánh mắt luôn dõi theo bóng người phía trước.

Đột nhiên Ran ngừng lại. Cô quay người về phía bờ sông, đưa ánh mắt đượm buồn về cảnh vật chiều tà. Làn gió chiều thoảng qua làm mái tóc cô tung bay, khiến cho Shinichi ngẩng người. Điều này khiến anh chắc nịch lần nữa, Ran Mouri đang che giấu bản thân vì một lý do nào đó.

  - Ran, cậu đi đâu thế?

Cô đột nhiên bước trượt xuống bãi cỏ một cách nhanh chóng cô đã an tọa dưới bãi cỏ xanh. Anh cũng theo cô ngồi cạnh. Cả hai im lặng ngắm nhìn sắc vàng phản chiếu trên mặt hồ. Đôi lúc chuyến tàu xập xình lướt qua làm không gian có chút sinh khí nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt, trả lại sự yên tĩnh vốn có.

  - Nè Shinichi.

Tiếng Ran vẫn ấm áp, nhỏ nhẹ gọi lấy tên anh. Tựa như tiếng gió.

  - Tớ không thật sự mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.

Điều đó Shinichi cũng biết rất rõ. Ran, cô ấy không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, bên trong ấy là một tâm hồn nhạy cảm, yếu đuối.......

  - Liệu rằng...........tớ......có thể trở lại.........như lúc trước.........được không?

Shinichi khá bất ngờ trước câu hỏi của cô. Anh không ngờ có một ngày Ran Mouri lại có thể thật lòng tâm sự với anh........như một người bạn.

Anh đưa mắt lén nhìn cô. Đôi mắt xanh thẫm bất chợt đón lấy cái nhìn trực tiếp đầy mong đợi của đôi đồng tử tím dưới ánh chiều tà. Đôi mắt dịu dàng vốn biết nói của cô như mong muốn biết được câu trả lời.

Shinichi liền đánh mắt sang nơi khác, làm cho cô một chút hối tiếc. Ran cũng dời mắt mình hướng về phía dòng sông phản chiếu ánh chiều tà.

Khoảng không gian vắng lặng bao trùm lấy cả hai. Không ai nói với nhau lấy một lời. Trời cũng đã ngả chiều, cũng đã đến lúc về.  Cả hai cùng nhau đi trên một con đường. Shinichi ngỏ ý muốn đưa Ran về, cô cũng không buồn từ chối.

Có phải Shinichi đang có tính toán gì đó?????

============

Shinichi đưa Ran về tận nhà. Trước khi ra về Ran đã mời anh vào nhà chơi.  Và đương nhiên đây chính là cơ hội tốt để anh có thể hiểu thêm về cuộc cuộc sống của cô. Phải nói đấy là một cơ hội hiếm có.

Anh không một chút ngần ngại bước vào nơi ở của một cô gái. Vì lẽ đây có thể không phải là lần đầu tiên, anh ra vào hiện trường vụ án thường xuyên nên đã từng vào phòng của phụ nữ, con gái là lẽ đương nhiên.

Anh đứng trước cửa quan sát xung quanh khu căn hộ. Một khu căn hôm bình dân với đầy đủ tiện nghi. Máy giặt được đặt ngoài cạnh cửa phòng.

Nhanh chóng, Shinichi bước vào trong nhà. Căn hộ tuy có hơi hẹp nhưng vẫn đủ rộng cho một nữ sinh. Căn phòng được sắp xếp gọn gàng. Cách bày trí vô cùng đơn giản nhưng không quá đơn điệu thể hiện sự tinh tế của chủ nhân.

Shinichi bước vào nhà sau đó tiện ngay ngồi trên tấm đệm bên cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ của cô.

Còn Ran đã vào bếp pha chút đồ uống. Anh nhìn một vòng khắp căn phòng, nơi nào cũng có bóng dáng của cô. Ngay bên kệ sách của cô là một chiếc tủ nhỏ, cánh cửa tủ không hề được đóng kín. Vì tò mò nên anh liến đứng thót lên đến gần mở ra xem bên trong.

Anh từ từ hé mở, bên trong chính là........bài vị của song thân Ran. Hai chiếc bài vị nhỏ khắc tên hai người "Mouri Kogorou" và "Kisaki Eri". Anh thoáng chốc nhìn về phía cô gái đang quay lưng về phía anh mà không khỏi tiết thương.

Một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng lại kiên cường, mạnh mẽ. Một cô gái nhỏ một mình chống chọi để tồn tại với cuộc sống một mình suốt gần 10 năm trời.

Shinichi chấp tay hành lễ khi ấy Ran đã bước đến ngay cạnh anh, thủ thỉ.

  - Bố, mẹ. Cậu ta là Kudou Shinichi. Nay đã là thám tử rồi. Bố, mẹ chắc còn nhớ cậu ấy chứ?

Lời nói của cô mang một nét đượm buồn, xót thương. Cô đã không còn ai là người thân thiết để có thể nói ra những lời nói ấy. Chỉ còn biết nói với hai chiếc bài vị.

Shinichi nhìn thấy vẻ buồn trên Ran Mouri nên nhanh chóng tiếp lời trêu chọc cô.

- Đương nhiên hai bác đây sẽ nhớ không cần cậu phải nhắc như vậy đâu.

Nói xong anh nở nụ cười lém lĩnh ý muốn thách thức cô. Ran Mouri liền đáp lại bặng một cái lè lưỡi châm chọc.

Ran liền quay người lại ngồi vào chiếc bàn gỗ thấp ở dưới, trên bàn nghi ngút làn khói của tách trà cô mới pha. Shinichi cũng ngồi bên cạnh, tự nhiên cầm lấy một tách trà, thổi phì phà một hơi rồi húp một ngụm.

Trà hoa lài, rất thơm, rất thanh.

Cả hai chỉ cấm cúi vào tách trà của mình, vẫn không ai nói với ai câu nào. Không gian ngập ngừng bao trùm lấy căn phòng, cho đến khi Ran đột ngột la lên, rồi bật dậy đi vào bếp.

Ran bước ra, trên tay là một chiếc đĩa sứ trắng, bên trong là một miếng bánh ngọt. Cô chía nó về phía Shinichi.

  - Bánh chanh đấy, cậu ăn đi. Chẳng phải cậu thích bánh chanh lắm à.

Cho đến giờ cô vẫn còn nhớ đến sở thích của anh. Vẫn còn nhớ món bánh chanh quen thuộc mà anh đã rất "nghiện".

Shinichi vừa bất ngờ trước miếng bánh của cô cũng lắp lửng nhận lấy.

  - Cảm ơn.

Anh cầm nĩa lên, đưa một miếng bánh vào miệng. Đúng là cảm giác của rất nhiều năm về trước.

  - Ngon lắm!

Anh liên tục cho từng miếng bánh vào miệng, cho đến khi hết. Vẻ mặt thích thú trước món ngọt yêu thích ấy của anh khiến cho Ran vô thức vẽ trên môi một nụ cười.

Shinichi buông nĩa xuống, cầm ngay tách trà thưởng thức tự nhiên. Ran vẫn dõi mắt theo nhìn anh ngay từ lúc đầu. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm lấy mình Shinichi có chút khó hiểu.

  - Cậu cứ nhìn tớ mãi thế? Tớ biết là tớ rất đẹp trai nên cậu không cần nhìn chằm chằm như thế.

Một phút tự luyến của Shinichi bắt đầu. Đúng là anh đẹp trai thật nhưng đâu cần phải khoe khoang như thế.

- Cậu....cậu nói vớ vẩn gì thế!?!?

Anh bật cười trêu chọc. Còn Ran bị anh bắt quả tang thì lại phủ định tất cả, mang theo vẻ mặt ngượng ngùng, quay sang hướng khác để tránh anh lấy cô ra trêu chọc.

  - Ran này.

Shinichi gọi cô, anh hạ giọng nhỏ đến mức lời nói như gió thoảng qua nhưng Ran vẫn nghe thấy. Cô quay mặt đối diện anh.

Trong căn hộ nhỏ, không gian vốn tĩnh lặng của buổi chiều lại thêm tiếng gió xào xạt bên ngoài làm thêm phần tĩnh lặng bên trong. Ran nhẹ nhàng đáp lại anh.

  - Có chuyện gì?

  - Về chuyện khi nãy cậu nói với tớ ấy...........

Nói đến đây, giọng Shinichi có chút nhỏ lại. Không giống như bình thường, rõ ràng, dứt khoát thì thay vào đó là giọng nói ngập ngừng không thành lời.

  - À!!! Cậu đừng bận tâm đến.......

Ran nói với giọng nửa đùa, nửa thật. Nét mặt cô tuy cười nhưng có chút gượng gạo. Nhưng Ran vẫn chưa nói hết câu thì Shinichi đã cướp lấy lời. Anh bỗng nhiên nói lớn, lấn át cả tiếng của cô.

  - Ý tớ là........cậu hãy quay trở lại......là Mouri Ran lúc trước.................Tớ thật sự muốn chúng ta như ngày xưa.

Nói đến đoạn này giọng Shinichi đột ngột giảm thanh rồi bé lại, anh quay mặt sang một bên tránh ánh mắt của Ran Mouri.

Còn cô, có hơi bất ngờ trước những lời nói ấy của anh, cô nở một nụ cười thoáng qua rồi nhanh chóng vụt tắt. Cô cũng khó khăn thốt ra từng chữ.

  - Nhưng.......nó thật sự.......rất khó.......đối với tớ........

Trong giọng nói của Ran có hơi chút nghẹn ngào ngay cuống họng khiến cô khó khăn trong từng lời nói.

  - Tớ cứ nghĩ rằng một người mạnh mẽ sẽ có thể hiên ngang chống chọi với cuộc sống đơn độc một mình. Nhưng có lẽ tớ đã lầm. Khi tớ một mình chống lại bọn bắt nạt để cứu Eisuke-kun, nếu lúc đó tớ chỉ có một một mình, nếu lúc đó không có cậu, không có Eisuke-kun thì có lẽ........có lẽ tớ sẽ không ngồi đây cùng nói chuyện với cậu.

Cô cười nhạt như chính là cười khinh bản thân.

  - Đúng vậy, cậu đã lầm rồi. Cho nên, cậu nên hãy quay lại đi.

Shinichi kiên quyết nhìn trực tiếp vào thẳng đôi mắt tím trong suốt của cô. Cô lại nở một nụ cười nhẹ với anh.

Một nụ cười mang vẻ u sầu. Đôi mắt ấy như muốn nói lên sự lưỡng lự, phân vân của cô. Ngay lập tức Shinichi nắm bắt được những suy nghĩ trong cô.

  - Cậu đừng lo, tớ sẽ ở bên cạnh cậu. Nếu cả thế giới này quay lưng lại với cậu thì tớ sẽ ở sau lưng cậu, tớ sẽ bên cạnh cậu.

Đúng Ran Mouri thật sự muốn vứt bỏ đi lớp vỏ bọc mạnh mẽ của mình để có thể sống thật với bản tính thật của mình. Một Ran Mouri hiền lành, tốt bụng, không phải là một Ran Mouri lạnh lùng, lãnh đạm.

  - Cậu không thể nào sống một mình như thế mãi được. Cậu cũng không thể nào khép mình mãi trong lớp vỏ bọc của bản thân.

Shinichi bồi thêm vào khiến cho tâm Ran Mouri có chút xao động. Không thể nào từ chối được, cũng như đây chính là tâm tình của Ran Mouri lúc này. Ran nhìn anh mỉm cười, một nụ cười kèm theo những giọt nước mắt chân thật xuất phát từ tận đáy lòng của cô.

Hiện tại cô đã tìm được một con đường sống khác. Một con đường mà cô không phải bước đi một mình, một con đường không có đích đến. Mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn, Shinichi Kudou, chính anh sẽ làm thay đổi Ran Mouri.

  - Mong được cậu giúp đỡ.

============

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro