Chap 19: Chỉ vì Ran...
Một ngày dài đã trôi qua, đến lúc tất cả ùa về nhà, nhưng còn Ran cô vẫn còn phải đi làm thêm. Cho nên đến giờ tan học cô vội vàng thu dọn đi về. Mặc dù chị quản lý Yukou đã bảo với cô không cần phải vội vàng nhưng vì tinh thần trách nhiệm cô luôn nhanh chóng đến cửa tiệm lúc 5h chiều.
Hôm nay quả thật là ngày rất vất vả đối với cô, vừa phải bị mọi người nhìn chằm chằm lấy mình, lại còn lời ra tiếng vào. Đúng thật là thay đổi bản thân thật không dễ dàng, nhưng mà bản thân cô lại cảm thấy vui vì điều đó, vì hôm nay cô thật sự đã sống thật với bản thân mình.
Bây giờ chỉ mới 4h chiều, còn một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ cô đến chỗ làm thêm, nên có lẽ cô không cần phải vội vã nhỉ. Chiều hôm đó Ran cùng Shinichi cùng nhau về chung, còn Sonoko được gia đình đưa về do có việc. Cô đi cùng anh, biết bao nhiêu ánh nhìn xâm soi, bàn tàn suốt cả cổng trường. Quả thật làm bạn của người nổi tiếng không hề dễ.
Cả hai cùng nhau đi trên một con đường, Ran bảo rằng anh không cần đi cùng cô làm gì bởi cô sẽ đi thẳng đến chỗ làm thêm, mà nhà ga Beika lại ngược hướng về nhà anh. Nhưng Shinichi nghe rồi cười cười bảo không sao, coi như đi dạo thôi. Nhưng thật chất đó chẳng phải là động cơ chính đáng gì. Chỉ là Shinichi muốn ở cùng Ran thêm một chút nữa.
Đi được một lúc, đến công viên gần nhà ga thì bỗng cả hai nghe thấy tiếng gọi của một ai đó.
- Chờ đã, hai cậu......chờ đã.
Cả hai cùng quay về sau nhìn thì ra là Kane Ishida đang tiến đến. Shinichi và Ran cũng đứng lại chờ cô. Kane cũng nhanh chóng đứng đối diện hai người, đôi mắt đỏ hung nhìn cả hai, trong đôi mắt có chút dao động căng thẳng. Cô lắp bắp, gương mặt ửng đỏ nhìn cả hai:
- Anou........Hai.....cậu có rảnh không? Tớ.......muốn......mời hai cậu.......đi uống nước.
Ran ngay từ lúc Kane gọi và đến lúc cô đứng đối diện mình, trong lòng Ran có chút bồn chồn không yên xen đó là một chút bất ngờ khi Kane mời cô và anh đi uống nước.
Nhưng mà......
"Cô bạn mới chuyển đến có vẻ thích Shinichi của cậu đấy."
Câu nói này như vang vẳng trong đầu của cô.
Chẳng lẽ những gì Sonoko nói là sự thật. Gì đây, bây giờ cô như là người dư thừa sao?
Chắc chắn là vậy rồi.
"Đáng lẽ ra mình không nên....."
- Xin lỗi cậu Ishida-san, tớ có chút việc bận nên không đi cùng cậu được. Thành thật xin lỗi.
Cô cúi nhẹ người xuống. Còn Kane nhìn thấy hành động khách sáo của cô có chút bối rối.
- Không sao đâu, Mouri-san. Tớ hy vọng lần khác sẽ cùng đi với cậu.
- À này, Kudou-kun đang rảnh đấy, cậu đi cùng với cậu ấy đi.
Ran bất ngờ đẩy câu chuyện sang hướng của Shinichi làm anh trở tay không kịp.
- Khoan đã tớ cũng........
- Cậu không được từ chối Ishida-san có lòng như vậy, cậu lại đang rảnh.
Thế là cô đẩy hết mọi chuyện cho Shinichi, thấy tình thế khó sử này Kane cũng chen vào gỡ rối.
- Không sao đâu nếu hai cậu không rảnh thì........
- Không có gì đâu Ishida-san, Kudou-kun đang rảnh mà.
Nói rồi cô vội vụt chạy về phía trước, rồi còn quay lại vẫy tay với hai người. Nhưng đằng sau nụ cười gượng gạo ấy là một cảm xúc khó tả nên thành lời. Nó thật sự là cái gì đây.
Cô chạy được một đoạn khá xa rồi mới dừng lại, bước đi những bước chầm chậm.
Sao hôm nay con đường lại dài thế?
Cô đi mãi đi mãi mà chẳng đến nơi, nhà ga Beika bỗng chốc kéo dài đến lạ thường. Cô cũng không chạy nữa, bước chân cũng ngắn lại, từ từ thẫn thờ cô bước tiếp trên con đường tấp nập người đi về. Cô mang cho mình một cảm xúc khó tả. Tại sao cô lại cảm thấy không vui? Đâu ai chọc giận cô đâu, nhưng tại sao tâm trạng lại không vui như thế?
Cô cứ đi chầm chầm, những bước chân cứ tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại như mà theo sức nặng của cả thế giới. Đi một hồi cô cũng đến được cửa hàng. Mất hết 30 phút nhỉ? Đây là kỷ lục đi chậm nhất của cô từ trước đến giờ. Cô mang gương mặt thoáng buồn vào cửa tiệm khiến cho chị Yukou hơi lo lắng về cô.
- Ran-chan, em không khỏe à?
Ran thẫn thờ một lúc lâu mới đáp lại bằng vẻ bối rối.
- Em không.....sao cả. Chị đừng lo.
Cô nở lấy một nụ cười trấn an chị nhưng nụ cười ấy sớm vụt tắt ngay khi Yukou vừa quay đi.
"Mày bị cái gì thế Ran Mouri???"
Chỉ vì một cuộc gặp gỡ tình cờ đã khiến Ran cảm thấy khó chịu vô cùng.
Tối hôm ấy, Shinichi có việc đến Sở Cảnh sát tham gia thẩm vấn một số nghi phạm liên quan đến những vụ án gần đây. Cũng gần 9h hơn anh mới về, bỗng chợt tạc qua nhà ga Beika nên muốn cùng Ran về cùng. Anh vào trong cửa tiệm, bình thường thì cô sẽ vui vẻ chào khách, nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ thường, bởi cô mỗi ngày là người duy nhất trông coi cửa hàng, còn chị Yukou trong bếp.
Anh đưa mắt nhìn một vòng quay tiệm. Rơi vào đáy mắt xanh thẳm của anh là một cô gái với mớ tóc đen nhánh buông dài, đôi mắt tím thơ mộng đã thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Cô không hề hay biết sự tồn tại của không gian lúc này, một mình chìm đấm vào thế giới riêng của mình.
Nhìn thấy cô không tập trung vào công việc nên Shinichi lóe lên một tia ma mãnh. Anh lặng lẽ, nhẹ nhàng tiến đến gần cô, chờ lúc cô không để tâm sẽ dọa cô đến hồn phách lẫn lộn. Nghĩ đến đấy Shinichi liền đến gần, anh bắt gặp ánh mắt violet thơ mộng, thẫn thờ xa xăm. Đôi mắt ấy dường như có hồn người, chất chứa tâm trạng của chính chủ. Đôi mắt ấy như một hố đen vũ trụ có sức hút cực mạnh khiến cho mọi thứ rơi vào trong đáy mắt ấy xoáy sâu vào một không gian vô tận. Chính anh cũng bị rơi vào đáy mắt thăm thẳm ấy, thẫn thờ nhìn chăm chăm vào cô.
- Kudou-kun đến đón Ran-chan à?
Một giọng nói nhẹ nhàng phá tan đi không gian riêng của mỗi người không ai khác chính là chị Yukou.
Ran đưa mình về với thực tại, khi đã tiêu hóa xong những lời của chị Yukou, cô mới bối rối, ngạc nhiên.
- Hể?!?!?!?
Cô quay nhìn sang hướng bên cạnh thấy Shinichi đứng cạnh mình mà không hề hay biết. Anh còn nở một nụ cười tươi đắc thắng. Rất may trong tiệm vẫn còn đèn sáng, nếu không có không cô đã bị nụ cười của anh dọa đến phát khiếp.
- Shinichi?!?! Tại sao cậu lại ở đây?!?!?
Cô vừa ngạc nhiên, lắp bắp hỏi mà tim thì không ngừng đập liên hồi.
- Tớ có chút việc quanh đây.
Vẫn phong cách thường, anh vừa trả lời, vừa gãi đầu rồi nhìn sang hướng khác để tránh lấy ánh mắt có hồn ấy của Ran.
- Thôi, bây giờ cũng trễ rồi, Ran-chan, hãy mau về nhà. Cửa tiệm chị sẽ trông nó.
Yukou hối hả đẩy cô vào bên trong trong khi đó Ran đang ú ớ không nói thành lời. Còn anh nhìn thấy bộ dạng ngớ ra mặt của cô, đáng yêu phết, không khỏi nở một nụ cười bí ẩn.
21:56
Cả hai cùng nhau bước đi trên con đường về nhà cô. Khắp những con đường, ngã rẽ lặng thinh chỉ còn nghe tiếng bước chân trên đường, tiếng nhịp thở đều đều của cả hai. Shinichi và Ran không nói lời nào. Anh liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh đang tập trung vào môt thứ gì đó khác. Đôi mắt ấy của cô hiện lên một cảm giác man mác buồn, thoáng vẻ u sầu.
- Ran này, cậu có muốn vào công viên không?
Cô vẫn lặng thinh, không đáp lại anh. Shinichi thấy lạ nhưng cũng không tiện hỏi. Nhưng cuối cùng Ran lại dừng bước trước cái xích đu quen thuộc. Cô ngồi xuống và ngước nhìn bầu trời.
"Ánh trăng đêm nay không sáng như mọi khi."
Cô nhìn về phía bầu trời đêm nở một nụ cười nhạt. Shinichi thấy lạ bèn hỏi.
- Ran, hôm nay cậu ổn không?
Anh liếc mắt về phía cô, đôi mắt tím trong veo không một chút dao động, tĩnh lặng như hồ nước. Một hồi lâu cô mới hồi đáp anh.
- Ừ....m, tớ vẫn ổn. Cảm ơn cậu.
Một khoảng cách vô hình dựng nên cho cả hai, dù rất gần nhưng lại cũng rất xa, Ran vẫn đôi mắt trầm tư rơi vào một khoảng không xác định. Còn Shinichi anh không hiểu thật sự hôm nay cô bị cái gì mà không hề nói với anh một lời, ngay cả khi anh cố tình chọc cô nhưng Ran vẫn không mấy quan tâm, mắng anh vài câu cho qua chuyện rồi cũng thôi.
Thật sự hôm nay Ran Mouri rất lạ.
Cuối cùng, cả hai cùng nhau về nhà. Shinichi đưa Ran về vì anh nghĩ con gái về nhà một mình về đêm không tốt. Nhưng có lẽ đối với Ran thì nó có vẻ hơi thừa thải, đây chỉ là một cái cớ của Shinichi Kudou.
============
Sáng hôm sau, anh đến tìm Ran cùng cô đi học. Ran đã trở thành động lực làm cho Shinichi "phấn đấu" dậy sớm để cùng nhau đi học cùng cô.
Hôm nay tâm trạng của cô đã tốt hơn hôm qua khá nhiều. Cô cũng tìm chuyện để nói với anh trên đường, mỗi khi Ran bắt đầu một đề tài thì bằng cách nào đó Shinichi đều "lái" qua Sherlock Holmes, cô thở dài một cái nhưng vẫn lắng nghe những gì anh nói mà bất giác mỉm cười.
"Cảm giác thật quen thuộc"
Cả hai người hôm nay đều phải vất vả để vượt qua đám đông phía trước. Và không chỉ có là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Shinichi Kudou mà còn có một vì người khác cũng trầm trồ về vẻ đẹp của cô gái bên cạnh anh, Ran Mouri.
Shinichi mang thân hình mệt mỏi bước vào lớp học.
- Chào buổi sáng, Kudou-kun, Mouri-san!
Anh đáp lại tiếng chào buổi sáng của Kane Ishida bằng một giọng nói không thể nào ngân dài hơn.
- Chào........buổi......sáng.........
Anh mệt mỏi lắm với mấy em hậu bối này rồi. Ran Mouri lãnh đạm đáp lại.
- Chào buổi sáng.
Cô không tỏ vẻ có chút hứng thú với ngày hôm nay, nét mặt thoáng buồn nhìn về phía cửa sổ, nơi bầu trời Tokyo trong xanh.
Cô bạn thân Sonoko thấy lạ nên mới đến gần hỏi thăm.
- Ran?!?!? Cậu sao thế?????
-.......
- Này!!!!!! Ran?!?!?!?
-........
- RAN MOURI
- Hả?!?!?!
Lúc này cô mới nhận ra cô bạn thân của mình gọi cô đến khảng cổ.
- Sao thế???
- Cậu bị sao vậy? Không khỏe ở đâu chăng?
- Tớ không sao đâu, chỉ là muốn ngắm......
- Kudou-kun, tớ vừa nướng mẻ bánh này cậu ăn thử đi. Cả Mouri-san và Suzuki-san hai cậu cũng thử đi cho tớ nhận xét.
Kane đột nhiên ở đâu đứng sau lưng hai cô nàng, trên tay cầm một gói bánh được gói cẩn thận, mùi thơm từ gói bánh mới như lan tỏa khắp cả lớp. Mọi người trên tay ai cũng cầm một chiếc rồi trầm trồ khen ngợi.
Shinichi ngửi thấy mùi bánh thơm thơm thì mới thức tỉnh ngồi bật dậy khỏi mặt bàn, nhìn thấy trước mắt cạnh mình là một gói bánh mới, đôi mắt sáng lên trông thấy thì Kane bồi thêm.
- Cậu thử một cái đi.
Không nói gì chứ Shinichi Kudou rất mê đồ ngọt nha.
Sonoko và Ran cũng nghe theo tiếng gọi mà quay xuống đằng sau, Sonoko cũng như Shinichi rất thích đồ ngọt. Cô nàng thấy một gói bánh thơm phức mà không kìm mình cùng đưa tay vào gói bánh gặp phải tay Shinichi, Sonoko trừng mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Shinichi đưa mắt nhìn Sonoko như thể: "Dám giành ăn với ta à???"
Cả hai không ai chịu nhường ai cả, trừng mắt nhau một hồi thì Shinichi đành thở dài một cái nhường cho cô. Sonoko hí hửng cầm một chiếc lên cho vào miệng, Shinichi cũng thuận thế lấy một chiếc. Ran Mouri cũng tò mò nhìn theo nhưng không như hai ai kia nhào vào mà lặng lẽ quan sát.
- Ngon thật đấy.
Sonoko thốt lên, Ran nhìn nét mặt vui vẻ của cô thì không khỏi ngưỡng mộ người làm ra chiếc bánh. Sở dĩ Ran là một người thích nấu ăn, còn Sonoko lại biết cách thưởng thức. Nhưng ý nghĩ đó chợt thoáng qua trong cô.
- Ngon thật.
Với vẻ mặt rạng rỡ, gương mặt mỉm cười thõa mản. Dễ thương thật ấy!!!!!!
Nụ cười này khiến cho tâm trí Ran Mouri có một chút dao động, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy anh, vô thức trên gương mặt lộ ra nét e thẹn.
Đương nhiên rằng vẻ mặt dễ thương này của cô chỉ có mình một người nắm bắt cả. Không phải là Shinichi Kudou.
- Bánh ngon lắm. Cảm ơn cậu Ishida-san.
==========
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro