Chap 2: Sự phục thù của Shinichi Kudou

Ngày qua ngày, Shinichi vẫn nung nấu kế hoạch trả thì Ran. Anh luôn tìm lấy những yếu điểm của cô mà đánh vào. Cô thường ngày trong lớp chỉ ngủ và ngủ. Cô chỉ thật sự tỉnh táo vào những tiết học cô ưa thích và giờ nghỉ trưa.

Tiếng chuông điểm 8h vang lên, học sinh đã vào lớp. Cô Iyazoi, chủ nhiệm của lớp, cũng là giáo viên môn Văn học bước vào, trên tay cầm quyển sổ đọc tên điểm danh.

  - Kondoh Ruriko.

  - Có.

  - Kudou Shinichi.

  - Có.

  - Suzuki Sonoko.

  - Có.

  - Mouri Ran.

  -........

  - Mouri Ran.

  -........

  - Mouri Ran.

Cô Iyazoi vang tiếng mình khắp lớp nhưng chỉ có một mình cô là không nghe thấy, Sonoko ngồi cạnh đưa tay huýt mạnh vào người cô làm cô tỉnh giấc.

  - Mouri Ran.

  - C...ó

Lúc này mới có tiếng trả lời, cô lên tiếng trong sự mệt mỏi rồi gục xuống bàn ngủ tiếp. Shinichi ngồi sau nở một nụ cười nham hiểm.

Cô Iyazoi bắt đầu tiết học của mình khoảng 15 phút, tiếng nói đều đều vang khắp cả phòng học. Bài giảng văn học, khô khan, chán ngắt là nỗi ám ảnh của học sinh, cô Iyazoi vẫn đang say sưa cầm sách trên tay giảng bài, Shinichi lên tiếng.

  - Thưa cô, bạn Mouri đang ngủ gật.

Vốn đã biết Ran luôn ngủ gật vào tiết mình nhưng cô Iyazoi không lấy làm lạ nhưng hôm nay chính Shinichi lên tiếng vạch trần cô làm cho cô Iyazoi không có cách nào cho qua được. Cô Iyazoi buông sách để trên bàn, chậm rãi bước xuống chỗ Ran. Còn cô vẫn không mải mai biết gì, cô còn lạc trong cõi mộng thì Sonoko lại huýt vào người cô một cái nhưng cô không tỉnh dậy, nên Sonoko huýt một cái chí mạng vào eo cô khiến cô giật mình tỉnh lại thì trước mặt cô Iyazoi đang nhìn cô với vẻ mặt nhăn nhó.

  - Mouri-san em ra ngoài hành lang đứng.

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh thấy mọi ánh nhìn đều hướng về mình, còn có cả một tên nào đó đang đắc ý cười khì khì. Cô không nói gì, kéo ghế đi ra khỏi lớp. Cả lớp trở lại với tiết học.

Suốt những tiết học sau đó, cô phải đưa mặt mình ngoài hành lang vì suốt 2,3 tiết liền, Shinichi không ngừng "tố cáo" cô. Cô bạn thân Sonoko cũng không nói gì được, lắc đầu. Và cô biết rằng Ran đang rất giận.

Nhân cơ hội đứng ngoài hành lang cô thừa cơ cúp cua 2 tiết cuối. Còn Shinichi đắc thắng tan học với tâm trạng vui vẻ.

============

Shinichi tay mang cặp, một tay bỏ vào túi quần vừa đi, vừa huýt sáo vui vẻ thì nghe tiếng bà cô Sonoko gọi.

  - Này, Shinichi-kun, đợi đã. Này...

Cô la lớn làm Shinichi phải dừng lại nhìn cô nhíu mày.

  - Có chuyện gì vậy?

  - Cậu biết mình đã làm gì không hả?

Anh ngơ ngác nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu.

  - Tớ đã làm cái gì?

  - Trời đất, cậu làm mà giờ hỏi lại mà không biết mình đã làm cái gì?

Anh tỏ vẻ không hài lòng với thái độ lắp lửng của Sonoko.

  - Tớ đã làm cái gì đâu.

  - Ran, cậu ấy đi đâu mất rồi.

  - Trời ạ, cậu ấy đi đâu sao tớ biết.

  - Chính tại cậu hết đấy.

Sonoko hét vào mặt anh rồi bỏ đi. Thật tình, con gái thật khó hiểu, nói chuyện không đầu không đuôi rồi lại bỏ đi. Anh thở dài một cái rồi lại bước đi tiếp.

Anh đi ngang công viên gần nhà thấy bóng ai đó đang đứng tựa lưng vào một gốc cây, anh tiến lại gần thì mới nhận ra cái bóng ấy chính là của Ran, trên tay cô dang cầm một cây gậy bóng chày. Cô thấy anh liền ra hiệu cho anh theo cô. Với đầu óc thiên tài, anh hiểu đó là dành cho anh nên anh đi theo cô. Đi vào trong công viên không người dưới gốc cây cô, cô đứng nhìn vào tán cây sừng sững, còn anh thì lại nhìn bóng lưng thanh mảnh của cô. Đột nhiên cô quay lại đưa cây gậy ngang mặt anh.

  - Kudou, cậu cũng to gan lắm, cậu khiến cho tôi phải đứng hành lang xuống mấy tiết liền.

Nói rồi cô liền vung gậy về phía anh. Do là một thám tử với đầu óc phản xạ nhanh anh nhanh chóng né được, thì cô lại tiếp tục vung đánh liên hồi, anh cũng né được nốt. Ran nhếch miệng cười, chân vung lên cao nhưng nhanh chóng anh đưa tay né đòn và cứ thế hai người đánh nhau một hồi.

Ran lúc này đã thấm mệt, sức không còn nhiều cô vung tay lên cao đánh vào chỗ huyệt của Shinichi thì bị anh nắm lấy đôi bàn tay thanh mảnh. Cô bây giờ đang ở thế bị động, cô có thể sẽ bị anh quật ngã ngay lúc nào thì Shinichi đẩy mạnh thân mình vào cô. Tấm lưng mảnh khảnh của cô tựa người vào tán cây to, tay còn lại của anh chống vào gốc cây không chừa đường cho cô thoát. Đôi mắt tím biếc mở to nhìn anh va chạm với ánh mắt xanh thẳm của anh. Cả hai nhìn nhau giữa một cơn gió thoảng ngang, tiếng xì xào hòa lẫn với tiếng thì thầm bên tai.

  - Tớ không có ý định đánh nhau với con gái. Và nhất là với cậu.

Cô không nói gì, gương mặt chùng xuống, làn tóc khẽ đung đưa, cô gắng hết sức mình vùng ra khỏi bàn tay  đầy nội lực của anh. Cô tự dưng tiến sát lại gần hơn, một chân áp sát gốc cây, lòng bàn chân đạp lên cây, cánh tay còn lại đặt lên ngực trái anh. Trụ thế cô dùng hết sức của cả tay và chân đẩy anh ra xa. Shinichi bị cú đẩy bất ngờ lùi ra sau. Cô nhìn anh bằng nửa mắt, trên má đang văng mây hồng. Cảnh chiều hoàng hôn rọi vào gương mặt xinh đẹp của cô, che đi gương mặt ửng hồng của cô. Đây như là ý trời không muốn cho Shinichi nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của Ran. :)

Cô đến nhặt lấy cây gậy rồi bỏ đi, để lại một Shinichi cười đắc thắng. Anh cũng lui cui nhặt cặp sách về nhà mở tiệc ăn mừng thì từ đâu có một bọn nhọc bước đến quát vào mặt anh.

  - Tại sao anh lại đánh Ran-oneechan?-Cô bé tóc ngắn thốt lên.

  - Đúng đó, đúng đó.- Cậu nhóc to con đồng tình.

  - Ai mà con trai lại đi ăn hiếp con gái, thật mất mặt đàn ông-Cậu nhóc cao gầy giảng lý.

Anh từ nãy đến giờ vẫn còn chưa định thần những gì bọn nhóc nói mà "ngây thơ" hỏi tụi nhóc một câu.

  - Mấy nhóc đang nói anh ấy à?

Cả bọn nhóc nhìn nhau không hẹn mà đồng thanh.

  - Chứ ai nữa.

Bỗng nhiên anh bị kết tội vô cớ. Chính anh là người bị cô đánh cơ mà. Công lý ở đâu???

  - Mấy nhóc hiểu lầm rồi. Anh mới chính là người bị onee-chan của mấy nhóc đánh.

  - Anh nói dối, bọn em thấy chị ấy bị anh đẩy vào gốc cây. Chẳng phải anh đánh chị ấy.- Cậu nhóc cao bắt đầu suy luận thì mấy nhóc còn lại đồng tình.

  - Còn nữa chị ấy đã bỏ chạy sau khi bị anh đánh.

  - Ran-nechan thật đáng thương-Cô bé thản thốt.

  - Anh đã nói là không phải anh.-Shinichi thanh minh.

  - Anh nói dối-Cả đám đồng thanh.

  - Anh không có.

  - Anh có.

  - Không có.

  - Có.

  - Không có.

          ......

Sau một màn cãi "có, không", anh đã chịu thua đám nhóc và quyết định mời bọn nhóc ăn nhẹ tại quán Poirot. Anh ngồi đối diện bọn nhóc, tay chống lên bàn bắt đầu màn "tra hỏi" của mình.

  - Mấy nhóc này, sau mấy đứa lại quen với Mouri vậy?-Shinichi hỏi.

  - Mouri??????-Nhóc Genta thắc mắc.

  - Là Ran-nechan ấy. Họ của chị ấy là Mouri mà.-Cô bé Ayumi giải thích.

"Ran....phải rồi cậu ấy tên là Ran nhỉ?!?!?"-Anh thầm nghĩ.

  - Ran-nechan vẫn hay cùng chơi chung với bọn em.-Ayumi hồ hởi.

  - Một người tốt bụng như Ran-nechan thế mà vẫn bị bắt nạt.-Mitsuhiko nói liền liếc mắt về phía anh.

  - Đã nói là anh không có mà bắt nạt mà.

  - Anh có tụi em đã thấy anh bắt nạt Ran-nechan.-Cả dám đồng thanh la lớn.

  - Anh không có.

Anh hét trở lại thì bắt gặp bao nhiêu ánh mắt nhìn đang đổ dồn về phía mình. Shinichi gãi đầu, cúi đầu xin lỗi rồi cười trừ.Anh bây giờ lại mang tiếng xấu là đi bắt nạt con gái.

  - Anh đã nói với mấy nhóc là anh không có đánh cô ấy. Mà thôi bỏ qua đi.-Anh đành bất lực bỏ qua không thôi anh sẽ lại không biết  bọn nhóc sẽ nói những gì tiếp theo.

Lúc này chị phục vụ mang bánh và nước trái cây cho bọn nhóc và một tách cafe cho anh. Bọn nhóc tươi cười.

  - Tụi em cảm ơn Asuza-san.

Cô phục vụ Asuza mỉm cười thân thiện với bọn trẻ và quay sang anh tặng anh một cái lườm sắc lạnh.

  - Ran-san không giống những gì mà cậu thấy bên ngoài đâu.

Cô xoay mặt đi vào bên trong, anh ngơ ngác không hiểu gì đành quay sang bọn nhóc.

  - Này mấy nhóc, mấy đứa kể cho anh nghe về Ran-nechan của mấy đứa đi.

Nhóc Mitsuhiko và Ayumi buông nĩa bánh xuống, nhìn anh.

  - Anh đang có ý gì với chị ấy vậy?

Hai đứa mặt nghi ngờ không nói nửa lời, còn Genta chỉ biết ăn phần bánh ngọt của mình mà không thấy hai đứa bạn đang nhìn anh chằm chằm, nhóc lớn tiếng khai tất cả.

  - Ran-nechan rất tốt với bọn em, chị ấy còn nấu ăn cho bọn em, chơi công viên cùng bọn em.-Nhóc hí hửng.

  - Phải đó, phải đó. Ran-nechan đã từng giúp Ayumi tìm đồ ấy.

Anh mới ngỡ ra đám nhóc này đúng là trẻ con, mới nghi hoặc một tí thì lại nói ra nốt tất cả. Shinichi nghi ngờ lời bọn nhóc. Một cô gái luôn suốt ngày đánh nhau, cúp học, ngang ngược ra khỏi trường lại biến hoàn toàn thành một con người khác.

  - Mấy nhóc có chắc không, Mouri mà tốt bụng ấy.

  - Chắc chứ, anh nghĩ bọn em nói dối à.-Mitsuhiko liếc anh.

Cả đám nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu. Lúc này cô phục vụ Asuza vừa tan ca, đến bàn anh ngồi cạnh bọn nhóc.

  - Nếu cậu muốn biết về Ran-san, tôi sẽ nói chỉ cậu biết.

============

Asuza ngồi đối diện Shinichi. Lúc này bọn nhóc đã ra về hết. Quán Poirot lúc này cũng đã vắng khách. Cô vẻ mặt nghiêm trọng nhìn anh.

  - Tôi nghe bọn nhóc nói cậu bắt nạt Ran-san à?

Anh cảm thấy thật oan ức. Trong một buổi chiều hết người này đến người khách gọi anh là kẻ bắt nạt, còn đâu là một thám tử trung học nữa. Anh thở dài, cười trừ.

  - Thật ra là không phải như vậy đâu.

Anh kể lại toàn bộ sự việc của ngày hôm nay, Asuza nghe thấy mà phá cười còn anh ngậm ngùi cay đắng.

  - Thật tình thì Ran-san không hoàn toàn như những gì cậu biết đâu.

Cô quay lại vẻ mặt ban đầu thoáng chút buồn. Shinichi ra vẻ khó hiểu.

  - Ý chị là sao?

  - Ran-san thật sự đúng như bọn nhóc nói rất hiền nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Con bé rất đáng thương.

Anh khá bất ngờ với những gì Asuza nói. Anh không ngờ Ran lại khá hoàn toàn so với cô trong trường, khá nổi loạn, ngang bướng.

  - Con bé sống một mình trong một căn hộ bình dân ở khu Beika. Buổi sáng đi học, chiều tối làm thêm ở một tiệm bánh gần nhà ga Beika.

Anh khá ngạc nhiên với hoàn cảnh của cô mà buộc miệng hỏi.

  - Thế còn gia đình cậu ấy thì sao?

Asuza nhìn anh, rồi quay sang khung cửa kính, đưa mắt nhìn về phố xá đông người.

  - Chị nghe nói bố mẹ con bé đều mất hết cả lúc con bé còn nhỏ. Hiện tại con bé được một người họ hàng trợ cấp.

Anh gật gù, ghi nhớ từng lời cô nói, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Ran. Anh lựa lời thuyết phục Asuza cho biết địa chỉ nhà cô. Sau một hồi lăn xả cuối cùng anh cũng nhận được một tờ giấy nơi sẽ đưa anh đên với nơi Ran đang ở và cô còn "khuyến mãi" cho anh thêm một lời đe dọa.

  - Cậu đừng có mà bắt nạt Ran-san, không chừng có ngày cậu sẽ phải hối hận.

{Shin: Trời ơi, tui có làm gì đâu mà lại gọi là kẻ bắt nạt. Ai cho tui lương thiện?}

Anh cười trong đau khổ, rồi cũng ra về. Trời đã ngả chiều nhưng anh không về nhà mà quyết định tiến đến khu căn hộ bình dân ở khu Beika để bắt đầu điều tra một "vụ án" mang tên Ran Mouri. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro