Chap 20: Những cảm xúc khó tả

Ran nhanh chóng thay giày, bước những bước chân rộng nhanh ra khỏi hành lang lớp học ra sân. Cô đi nhanh về phía căn cứ bí mật của riêng mình. Nói là bí mật chứ Shinichi đã biết tỏng cả. Ran nhanh chóng đi vòng qua sau cái cây, ngồi tựa lưng vào nó.

Ánh nắng buổi sáng không hề gay gắt, những tia nắng nhẹ xuyên qua khẽ lá, nhảy múa trên gương mặt thánh thiện của cô. Những tia nắng như đang đùa nghịch cô, những làn gió nhẹ thoảng qua, tiếng là cây xào xạt thật khiến cho Ran cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Cô như trút bỏ phàn nào tâm trạng của mình.

Lại nghĩ đến tâm trạng. Tại sao cô lại cảm thấy trong lòng lại khó chịu khi Kane bên cạnh Shinichi. Từng cử chỉ, hành động của Kane rất đỗi dịu dàng, nữ tính khiến cho bọn con trai trong lớp thầm thích, không chỉ con trai mà ngay cả các cô gái kể cả cô cũng thầm ngưỡng mộ.

Chờ đã.......!!!! Shinichi Kudou cũng là con trai..........

Chết tiệt!!! Cô đang bị cái gì thế? Khi không lại suy diễn hết cái này đến cái khác. Shinichi Kudou là con trai. Đúng vậy. Anh cũng như bao thằng con trai khác cũng có những sở thích, những ham muốn riêng của đàn ông.

Nhưng tại sao cô lại quan tâm đến điều đó như vậy. Shinichi là bạn của cô, nhưng trước giờ cô không hề có cảm giác như thế bao giờ khi Shinichi bên cạnh những cô gái khác.

Không lần này lại khác.

Trong cô đang trào lên một thứ cảm xúc không tả. Bản tính chiếm hữu đang dâng trào trong cô, nụ cười ấy chính làm khơi gợi lại những cảm xúc từng trải của một Ran Mouri trong quá khứ.

Nụ cười ấy, Shinichi đã từng dành riêng cho Ran, vào mỗi ngày đi học, vào từng câu chuyện anh kể, từng lời an ủi mỗi lúc cô buồn.

Nhưng bây giờ nó đối với cô là một thứ gì đó xa xỉ.

Ran Mouri trong lòng cười nhạt. Khoảng thời gian 10 năm trôi qua dần khiến cho những mối quan hệ ngày càng kéo xa khỏi nhau. Khoảng cách giữa anh và cô ngày càng gần lại thì sự xuất hiện của Kane Ishida lại khiến cho bao nổ lực của cô trở nên vô ích.

Trong lòng cô đang trào dâng cảm giác ghen tỵ không thôi.

Mi mắt khép hờ lại cho ánh nắng nhạt khẽ đùa nghịch trên gương mặt thanh tú của cô. Ran ngồi lặng thinh để không cho những suy nghĩ vớ vẩn đó của mình chiếm lấy tâm trí của cô lúc này, bình tâm lại để đối mặt với nó. Chính lúc này cô không muốn trưng cái bộ mặt ngớ ngẩn của mình ra ngoài cho nên mới trốn ở đây, không ngờ lại bị tên kia phát hiện.

  - Cậu lại trốn ra đây ngủ nữa à?

Thật tình! Người ta chỉ muốn yên tĩnh một chút lại bị cái tên thám tử tài ba này phá rối. Anh thù lù nấp đằng sau gốc cây nơi cô đang tựa lưng vào, khẽ nhẹ thì thầm vào tai khiến Ran giật bắn người lên, tim đập liên hồi chỉ vì sự xuất hiện bất ngờ của anh và ngay cả giọng nói quen thuộc đang lẩn quẩn trong tâm trí cô. Nếu được cô sẽ đánh cho tên này ra trò vì cái tội hù dọa người khác.

Ran không la lên nhưng đưa ánh mắt sát thủ về phía tên "thủ phạm" kia thì nhận lại một cái cười tinh nghịch của anh.

Shinichi sau khi thành công màn hù dọa thì cũng bước vòng theo gốc cây, anh ngồi ngay bên cạnh cô. Gốc cây tương đối khá lớn nên cả hai thành công ẩn mình đằng sau nó mà không bị ai phát hiện.

Shinichi từ nãy đến giờ vẫn không chịu thôi cười cợt. Dọa cô ắc hẳn rất vui nhỉ? Trong lúc Shinichi còn hả hê thì nhận lấy cái lườm sắc lạnh của Ran.

Anh cảm thấy không khí xung quanh mình bỗng trở nên hạ nhiệt khiến Shinichi rùng mình. Anh cười nhạt, thế là chọc giận phải.........Ngay cả anh còn không dám nghĩ đến.

Shinichi nở nụ cười giản hòa lấy từ trong túi áo vest lấy ra một gói bánh được gói cẩn thận đưa ra trước mặt cô.

Đây chính là mấy cái bánh của Kane dành phần cho Ran, cô đã nhờ anh chuyển cho Ran. Ran nhìn thấy gói bánh thật trong lòng có một chút muốn thử qua vì Ran Mouri rất thích đồ ngọt nha nhưng nghĩ đến người làm ra nó thì lại không muốn nhìn thấy.

Ram đẩy gói bánh về phía Shinichi từ chối rồi bảo cậu ấy ăn nốt phần đấy. Tên Shinichi nghe thấy thì mừng như mở hội vì sáng ngày dậy "quá sớm" mà chưa kịp ăn xong phần ăn sáng để cũng đến trường với Ran.

Anh tâm tia phần bánh của Ran cười hì hì. Còn Ran trong lòng thở dài có cảm giác hụt hẫng, chùn mắt về phía bụi cây trước mắt thở hắc ra một hơi rõ dài.

Shinichi thấy cô ảo não liền quay sang hỏi hang.

  - Cậu sao thế?

Mặt Ran thoáng chốc đỏ hết cả lên, không phải là vì câu hỏi ấy của Shinichi, thậm chí trên gương mặt của cậu còn tèm lem bài mẫu vụn. Thật trẻ con!!! Nhưng chính gương mặt phóng đại, áp sát vào gương mặt cô mời là nguyên nhân chính khiến cô xấu hổ đến như vậy.

Ran hô hấp dồn dập, miệng mấp máy không thành lời.

-C...ậu....cậu...cậu.....vụn....vụn...bánh......

Ran ngập ngừng thốt ra từng tiếng khó khăn, chỉ tại vì mặt anh quá gần với cô.

Shinichi nghe Ran nhắc nhở liền quay ngoắt đi, khiều tay đẩy hết tất cả ra khỏi gương mặt mình rồi cười như một đứa trẻ.

  - Cậu sao thế? Sao lại chạy ra đây ngồi? Lại còn thở dài nữa.

Shinichi lén đưa mắt liếc nhìn cô bạn bên cạnh, vẻ mặt của cô có chút nhăn lại như bị anh bắt thóp gì đó, rồi bỗng chốc hơi ửng hồng khiến anh khó hiểu.

Ran ngồi một hồi bối rối tìm lời để giải thích cô đưa tay vào trong túi áo ngoài thì chạm vào điện thoại, cô lấy ra mở máy lên thì hiện lên hôm nay là ngày xx.xx.

Ran như chợt nhớ ra điều gì, liền đôi mắt sáng rỡ nhòn về phía anh bạn đang ngồi nhâm nhi mấy cái bánh.

  - Shinichi này, ngày kia là ngày sinh nhật của bác tiến sĩ đấy.

Shinichi nghe thấy thì lại thẫn thờ đáp lại cô.

  - Thế à.

Trả lời như thế thật khiến người khác khó chịu. Cái tên này không bao giờ nhớ nỗi mấy cái ngày như thế này, ngay cả ngày sinh của bản thân hắn còn chẳng nhớ nữa là.

Ran biết ngay là Shinichi sẽ không nhớ nên cũng không nhiều lời trách móc anh nhưng cũng nhẹ nhàng nhắc nhở anh tổ chức cho bác ấy một bữa tiệc nho nhỏ. Bác tiến sĩ là người luôn ở cạnh bên anh không chỉ là một người hàng xóm mà còn là một người bác, một người thân trong gia đình.

  - Tớ nên làm gì đây?

Anh hỏi ý kiến Ran, vì vấn đề này anh không hề có lấy một tí kinh nghiệm nào cả. Còn đối với Ran rừ nhỏ Ran đối với bác Agasa xem như một người ông thân thiết của mình nên đây là dịp để cô cảm ơn bác vì thời gian đã qua.

Ran ngẫm nghĩ một hồi rồi thì thì thầm vào tai Shinichi về kế hoạch gây bất ngờ cho bác tiến sĩ.

============

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

13:05
2019.04.04

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro