Chap 22: Một chỗ trống cho người đặc biệt?
- Ran à, cậu chờ tớ với. Ran à.....
Tiếng gào thét trong nỗi tuyệt vọng của cô tiểu thư Sonoko Suzuki. Ran hôm nay có chuyện gì đó không được vui cho lắm, mới sáng còn vui vẻ thì đến trưa bỗng lại đùn đùn nổi giận mang ngay cả hộp bento đi ra ngoài. Chờ đã.....ai đã làm cho chị Ran phải giận đến thế????!
Sonoko chạy theo sau Ran liên tục gọi cô nhưng nào ai có nghe cho đến khi cô hét một cái rõ thất thanh thì cô bạn mới quay lại nhìn ngơ ngác.
- Sonoko cậu gọi tớ đấy à?
Sonoko trưng bộ mặt ngờ nghệch ra.
- Không gọi cậu thì gọi ai? Cậu tên Ran ấy!!!
Cô nhấn mạnh cho cô bạn thân giận quá hoá cuồng của mình, thở hắc một hơi dài Sonoko:
- Cậu sao thế Ran?
- Tớ không sao cả chỉ muốn ra ngoài ăn trưa cho thoải mái thôi.
Ran Mouri hờ hững đáp lại.
Nói như thế thôi chứ trong lòng cô đang thật sự khó chịu chẳng nhẽ là trong lớp đang diễn ra cảnh tưởng mà cô không bao giờ muốn thấy. Tên Shinichi Kudou ấy rõ ràng là thích Kane Ishida vậy thế mà lúc trước lại mồm mép nào là 'Tớ sẽ ở bên cạnh cậu', 'Nếu thế giới quay lưng với cậu thì còn có tớ'.......Thật sự là lừa dối người khác...
Mà khoan đã cậu ta chẳng qua chỉ là một tên con trai bình thường thôi mà. Việc cậu ấy thích một đứa con gái thì có gì là sai. Thứ sai ở đây chính là RAN MOURI.
"Cậu ta có là gì đâu chứ!?! Cậu ta có bạn gái là chuyện thường. Ran Mouri mày đang bị gì thế??? Tức tối cái gì chứ!!!!"
Cô vò đầu tức tối, giậm chân bước đi làm cho Sonoko chạy theo mà chưa kịp ăn trưa cho đến khi Sonoko giữ được một tay của cô mới chịu dừng lại.
- Ran Mouri cậu đang ghen đúng không?
Lúc này cô mới chịu dừng lại hẳn, Sonoko theo sau thở gấp vì quá mệt ai ngờ chỉ một câu nói mà có thể làm cho Ran Mouri dừng chân, cô lúc này cảm thấy ngưỡng mộ bản thân quá.
Ran Mouri như chết đứng trước câu nói của Sonoko. Cái gì mà ghen chứ, ghen với ai, mà ghen về điều gì...
- Mouri Ran cậu đang ghen với Ishida-san.
Sonoko nhấn mạnh cái tên Ishida khiến cho Ran như chột dạ, cô giật bắn người lên, mồ hôi trên trán bắt đầu vã ra. Cô không nghĩ là mình đã trải qua cái loại cảm giác này bao giờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên...
Nó là gì chứ???
- Sonoko...cậu nói vớ vẩn gì thế? Tại...sao tớ lại phải ghen với Ishida?
Sonoko nghe lời biện minh vụng về của cô bạn thân thì không khỏi mừng thầm nhưng vẫn nghiêm túc.
- Vì cậu ấy lúc nào cũng cạnh Shinichi-kun. Và điều đó làm cho cậu không vui.
Cô tự tin phán đoán với vẻ mặt đắc ý. Còn Ran nghe những lời nói của Sonoko cảm thấy có chút gì đó...đồng tình chăng? Vì có người hiểu được cảm giác của mình? Nhưng nếu là như thế thì cô lại càng không để cho nó biểu hiện ra ngoài. Cô liên tục phủ nhận lại những lời nói của Sonoko. Càng phủ nhận thì lại càng khẳng định chắc chắc với Sonoko mà Ran đã vô tình chứng minh những gì Sonoko suy đoán có thể đúng.
- Cậu ta chỉ là bạn thôi thì không lý gì tớ phải như thế cả?-Ran tức tối phản bác.
- Vậy nếu như Ishida-san là bạn gái của cậu ta thì cũng chẳng sao đúng không?-Sonoko ma mãnh đáp lại.
Bạn gái sao? Ran Mouri chưa bao giờ nghĩ xa đến như vậy. Nếu thật sự Ishida Kane là bạn gái của cậu ta thì Shinichi là một tên lừa đảo. Nghĩ đến đây thôi mà cảm thấy trong lòng có gì đó đỗ vỡ. Lòng tin của cô, niềm tin vào sự thay đổi phút chót bị lung lay bởi một sự thật chưa được xác minh.
Nhưng mà Ran đau lắm. Chỉ mới nghĩ thôi, nếu như đúng là sự thật thì cô liệu có thể tiếp tục cuộc sống này hay không hay lại quay trở lại cuộc sống cô độc một mình.
Không!!! Ran không một mình. Cô còn có Sonoko Suzuki, cô bạn thân thuở nhỏ, cô vẫn sẽ tiếp tục sống có bạn bè...Nhưng vẫn không lấp đầy một chỗ trống trong tim. Một khoảng trống rất to dành cho một người đặc biệt...
Sonoko từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ có ý muốn làm cho Ran phải dừng lại ăn trưa, nhưng nhìn thấy nét mặt hoảng hốt đáng yêu của cô lại càng làm cho Sonoko muốn trêu chọc. Ai ngờ đâu chỉ vì nó mà làm cho Ran phải suy diễn ra nhiều thứ mà sắc mặt chuyển biến khác đi cô liền kéo tay Ran vào ngồi ở một gốc cây.
- Này Ran! Cậu đừng bận tâm đến những gì tớ nói khi ấy nhé! Tên Shinichi ấy không có chuyện mà tìm được bạn gái dễ dàng như thế.
Sonoko cố tình "nói xấu" Shinichi trước Ran để làm cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Đúng là bạn thân hiểu nhau, ngay lập tức Ran mỉm cười trước lời đùa của Sonoko.
- Cậu đừng ngốc như thế. Cậu ta hằng ngày có biết bao nhiêu cô gái xung quanh thì làm thế nào mà...không có bạn gái được chứ?
Giọng cô nhỏ dần rồi nhẹ tựa làn gió thoảng qua. Sonoko có thể cảm nhận được những suy nghĩ trong Ran lúc này, cô cười tươi rồi vỗ vào vai Ran một cái thật mạnh.
- Cậu cũng thế đấy. Cậu ta suốt ngày cũng lởn vởn theo cậu đấy.
- Cậu...cậu nói vớ vẩn gì thế Sonoko. Đừng nói đùa như thế chứ.
Ran hốt hoảng trước lời nói "quá chính xác" của Sonoko, mặt không khỏi ửng đỏ. Cô vội vàng mở hộp cơm ra cắm cúi ăn để cô bạn không còn trêu nữa. Sonoko thấy biểu hiện rõ ràng của Ran thì không nhịn được cười. Cả hai cùng nhau ăn trưa, buôn dưa lê những chuyện trên trời dưới đất.
"Cứ chờ đấy rồi tớ sẽ bắt cậu ta thừa nhận với cậu, Ran Mouri"
==========
- Các em, trường chúng ta sẽ tổ chức lễ hội văn hoá vào đầu tháng sau. Lớp chúng ta sẽ tham gia với hình thức tổ chức một gian hàng tại ngay lớp học. Và lớp chúng ta đặc biệt sẽ chuẩn bị một vở kịch trình diễn tại hội trường lớn.
Cả lớp nháo nhào lên trước thông báo của cô Izayoi. Lễ hội văn hoá là một dịp lễ khá là quan trọng với học sinh, nó luôn được chuẩn bị hết sức kĩ lưỡng.
- Vậy thì lớp ta quyết định sẽ đóng vở nào?
Cô cất tiếng hỏi cả lớp thì nhận lại câu trả lời đó chính là sự im lặng đến đáng sợ khiến cho cô giáo trẻ có chút bối rối.
"Kịch sao? Đây chắc chắn sẽ dịp ta đây sẽ toả sáng."
- Thưa cô, em sẽ đảm nhận phần kịch bản và đạo diễn cho vở kịch lần này.
Sonoko Suzuki hùng hổ tuyên bố. Ai trong lớp này đều biết đến tài năng của cô tiểu thư này. Những vở kịch thơ mộng, những khung cảnh lãng mạng, những tình yêu đẹp chóm nở...một tay Sonoko Suzuki dàn dựng để đưa nó lên đỉnh cao của tình yêu.
Một con người suốt ngày hướng đến cái màu hồng của tình yêu thì luôn có tài năng trong lĩnh vực này nên cô rất nhanh chóng trở thành tổng đạo diễn cho vở kịch lớp B năm 2. Sonoko bước lên bục thế chỗ cô Izayoi điều hành buổi họp lớp cho kế hoạch dành cho buổi diễn sắp đến.
- Tớ đã soạn sẵn kịch bản cho vở diễn lần này.
Sao có thể thế được, cả lớp chỉ mới biết lớp sẽ diễn kịch vào ngày hôm nay thì làm sao cô ấy lại soạn sẵn kịch bản. Trong lớp ai cũng đều thắc mắc thò có một bạn hỏi Sonoko như thế thì nhận lại được câu trả lời.
- Izayoi-sensei đã cho tớ biết trước chuyện này để có nhiều thời gian chuẩn bị. Và rồi chúng ta sẽ phổ biến kịch bản và phân vai.
Trong lớp ai cũng khá hào hứng với lễ hội riêng chỉ có một con người chả có hứng thú gì với cái lễ hội này. Hắn ngồi ngáp ngắn ngáp dài, đôi khi còn nghịch tóc của bạn phía trước.
- Vở kịch mang tên "Tình yêu của chàng kị sĩ áo đen". Câu chuyện kể về một chàng kị sĩ bí ẩn.....
Sonoko kể một hơi cốt truyện và nhận được sự hưởng ứng của tất cả mọi người trong lớp bằng một tràng pháo tay. Thật đáng bỏ ra công sức cho cả tuần. Cô nở nụ cười mãn nguyện.
- Và rồi tới tiết mục phân vai. Ở đây tớ đã nhờ Nakumi-san chuẩn bị 24 lá thăm cho cả lớp chúng ta và các lá thăm được tách biệt ra làm hai: nam và nữ để đảm bảo vai diễn phù hợp. Trong đó Izayoi-sensei sẽ đại diện bốc thăm để chọn ra các vai diễn cho vở kịch. Để đảm bảo công bằng, em xin nhờ Izayoi-sensei sẽ kiểm tra các lá thăm để chắc chắn mỗi bạn đều có tên một lần.
Cô Izayoi đến bên cạnh thùng thăm, sau khi kiểm tra xong Sonoko thông báo.
- Chúng ta sẽ bắt đầu với nhân vật phụ. Đoàn tuỳ tùng của công chúa Jena bao gồm 4 người. Mời sensei.
Cô bốc lấy 4 phiếu thăm từ trong thùng ra.
- Etou...Nakamichi-kun, Sakaguchi-kun, Oda-kun và Kurogawa-kun
Cả lớp đồng loạt vỗ tay cho 4 diễn viên đầu tiên.
- Tiếp theo là thân tín của Kị sĩ áo đen.....
Những lá thăm liên tục được bốc ra và chỉ còn khoảng 8 vai diễn cho cả lớp.
"Thùng phiếu nam chỉ còn 5 phiếu là chưa bốc ra bao gồm tên mình, thùng thăm nữ còn 3 phiếu. Cho đến bây giờ thì bà chằn ấy chưa công bố đến hai nhân vật chính: Kị sĩ áo đen và Công chúa Jena. Như vậy có nghĩa xác suất để mình nhận vai đó là 20%. Ổn thôi, chắc chắn mình sẽ không là 20% không may ấy đâu."
Shinichi cười nhạt. Có thể thấy anh hoàn toàn không có hứng thú với vở kịch này cho lắm, cứ nghe Sonoko cầm kịch bản là có chút gì đó không an tâm. Nhớ lại lúc nhỏ chính cô đã đề nghị anh vào vai Ikkyu mà anh bị mẹ dạy diễn xuất cho ra trò.
- Và bây giờ chỉ còn 2 nhân vật chính và 5 nhân vật phụ là đoàn hậu cần hoàng gia. Cho nên chúng ta sẽ chọn ra hai nhân vật chính, là ngôi sao của vở diễn. Xin nhờ vào cô.
Cô Izayoi lấy ra thùng nam một phiếu, thùng nữ một phiếu và bắt đầu công bố. Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đón kết quả kể cả những bạn đã có vai
- Vai diễn công chúa Jena thuộc về...
============
Mọi người đừng quên nhấn "Bình chọn" cho tớ với. Mong mọi người ủng hộ các tác phẩm của tớ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
23:48
19.05.04
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro