Chap 25: Ran Mouri biến mất

Chỉ còn một tuần nữa lễ hội văn hoá trường Teitan diễn ra, mọi sự chuẩn bị đang được tiến hành đúng tiến độ. Về vở kịch của lớp 2B, việc tập luyện cũng như trang phục cũng đang được tiến hành một cách nghiêm túc. Nói về các diễn viên, mọi người ai cũng đều làm tốt vai diễn của mình chỉ trừ một người. May là anh được luyện tập sớm hơn tất cả một tuần nhưng anh vẫn chưa có một chút tiến bộ nào vượt bậc. Hôm nay việc luyện tập diễn ra tại hội trường trường Teitan. Ngồi dưới hàng ghế phía dưới, đạo diễn kiêm biên kịch Sonoko Suzuki đang quan sát diễn xuất của mọi người. Bên cạnh là một người phụ nữ bí ẩn được Sonoko giới thiệu là một diễn viên. Không cần nói cũng biết được đó là ai, chẳng qua là không nói ra thôi.

Người phụ nữ âm thầm hướng dẫn mọi người trong hội trường. Thế nhưng Shinichi Kudou dù được hướng dẫn tận tâm đến đâu nhưng vẫn không hề tiến bộ về mặt biểu lộ cảm xúc, bởi vì chỉ số EQ của anh tỉ lệ nghịch với IQ.

============

Tuần này là tuần cuối cùng cho việc chuẩn bị cho lễ hội văn hoá. Mọi thứ gần như chuẩn bị hoàn tất. Hôm nay là thứ bảy, cả trường Teitan được nghỉ học nên Yukiko liền gọi Ran đến nhà để cùng kiểm duyệt lại vở diễn. Tất nhiên Ran sẽ đồng ý. Ran bước đi thong dong trên con đường thường ngày, cô đi đến con hẽm vắng người, ấy là đường tắt ngắn hơn con đường bình thường. Thoát ẩn cùng con đường hoang vắng, bóng đen lập lờ chờ thời cơ. Đột nhiên bóng đen ấy tiến nhanh vào Ran ngay phía sau. Ran cảm nhận được luồng khí, cùng với ánh mắt theo dõi từ khi đi vào con ngõ, thế là cô nhanh chóng né sang một bên khiến bóng đen ấy mất đà lao về phía trước rồi nhanh tay nắm lấy một tay của hắn quật ngã người. Tên theo dõi cô là một người mặt đồ đen, kính đen khá bí ẩn. Cô dự định sẽ tháo kính tên ấy xuống và giao hắn cho cảnh sát. Một thứ mùi xộc thẳng vào mũi. Đó là cái gì mới được? Là thuốc mê. Ran bị đánh thuốc, tên đấy không đơn độc, hắn có đồng bọn. Tên nằm dưới đất đây chính xác là bình phong che mắt cô, tên thật sự như con rắn hổ mang ngay lập tức cuốn chặt lấy con mồi. Ran bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị nên ngay lập tức bị thứ thuốc mê ấy phát tán khắp cơ thể, Ran liền ngất đi ngay.

Cả hai người đàn ông áo đen vác cô trên đặt vào xe đã chuẩn bị sẵn mà không quên để lại lời nhắn cho những người ở lại.

Cảnh vật mơ hồ, mọi thứ tối đen như mực, Ran chìm trong bóng tối của bản thân.

Cô được đặt trên hàng ghế phía sau xe, hai người đàn ông phi nhanh chiếc xe màu đen hoà chung vào đường lớn. Cô có vài lần nhướng mày lên nhưng rồi cuối cùng vẫn không tỉnh lại vì liều thuốc chúng chuốc cô khá mạnh. Thế nhưng trong tâm trí đang bị bóng tối nhấn chìm hiện lên hình ảnh một chàng trai mà Ran luôn tin rằng sẽ mang đến ánh sáng cho cô.

Cả hai tên áo đen ấy đưa cô đến một khu công trường lớn bị bỏ hoang đã lâu. Bên trong không có gì ngoài cái rộng lớn, cũ kĩ đầy bụi bẩn của nó. Ran được đặt nằm trên chiếc nệm khá cũ, đến lúc này thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, tay cô bị trói bởi những dải băng thành nhiều lớp, chúng cũng dùng băng che kín miệng cô. Bọn người mặt đồ đen ấy là ai? Ran đã đắc tội gì với chúng? Không ai biết được, kể cả bản thân cô.

Chiếc điện thoại màu đỏ nằm ngổn ngang trong một con ngõ vắng, nó không ngừng rung lên, âm thanh vang đi không xa nhưng vẫn đủ để nhận biết. Không ai chú tâm đến nó, không một ai chú ý đến sự tồn tại của nó.

Shinichi thất bại trong việc gọi đến Ran, thế nào Ran vẫn chưa đến nhà anh. Mặc dù Yukiko không có ở nhà nhưng cô đã hứa vẫn đến nhà anh đợi cho đến khi Yukiko về. Ấy mà thế nào cô ấy vẫn chưa đến. Ran nói về nhà lấy chút đồ, nên anh về nhà trước đợi cô. Một giờ đã trôi qua nhưng vẫn chưa thấy Ran đâu. Anh nhấc máy gọi đến Sonoko.

- Sonoko, Ran có đến tìm cậu không?

Sonoko đáp lại.

- Không. Cậu ấy không ở cùng cậu à?

Trong lòng Shinichi tràn ngập cảm giác lo lắng. Anh linh cảm có chuyện gì đó ngoài ý muốn đang xảy ra. Cảm giác bên trong như đang có một ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim, nó bóp thắt lại khiến anh không thể nào hô hấp dễ dàng. Shinichi lấy tay đấm vào ngực mình vài cú rồi cũng bình tĩnh trở lại. Anh liền chạy ra khỏi nhà, chạy thật nhanh đến nhà Ran mà đầu óc anh trống rỗng không nghĩ được thứ gì cả. Trong Shinichi lúc này chỉ con hình ảnh của nhỏ nhắn, không phải là nữ sinh cao trung, mà là một cô bé gái nhỏ nhắn với đôi mắt tím ngấn lệ đang hướng mắt nhìn anh, đôi mắt chứa đầy nỗi đau nhưng vẫn mỉm cười, nụ cười giả tạo chỉ khiến đau lòng hơn cho người đón nhận. Phải, đó chính là Ran Mouri lúc 7 tuổi. Hình ảnh ấy của cô bé ngày nào vẫn luôn tồn tại trong tâm trí anh cho đến bây giờ.

Shinichi chạy nhanh băng qua những con đường đông đúc, đến những con phố thật nhanh đã đến được căn hộ của Ran. Anh lại tiếp tục chạy lên những bậc thang đến trước cửa căn hộ của cô mất bình tĩnh anh đập mạnh vào cửa, gọi cô từ căn phòng vắng.

- RAN...RAN...RAN...CẬU CÓ Ở TRONG ĐÓ KHÔNG? RAN....RAN....

Tiếng hét của anh vang khắp cả dãy hành lang khiến cho những người sống ở khi vực xung quanh đều ngỡ ngàng mà nhìn anh. Nhưng Shinichi nào quan tâm, ngay bây giờ điều mà anh để tâm nhất đó chính là Ran, bỗng dưng cô ấy lại biến mất, đột ngột biến mất. Giống hệt như 10 năm trước. Shinichi, anh đã để vụt mất cô một lần, cho nên chắc chắn sẽ không có lần thứ hai.

Bà lão sống ở căn hộ bên cạnh mở cửa ra bảo Shinichi rằng Ran chưa về, còn bảo rằng hôm nay cô sẽ ở lại nhà bạn. Chân mày Shinichi nhíu lại khi nghe hết câu nói của bà. Bảo là sẽ đến nhà bạn nhưng thể là ai mới được. Ngoài anh và Sonoko ra cô thật sự chẳng thân thiết với ai đến mức ở lại nhà. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra trên đường. Đầu óc Shinichi hoạt động tối đa, anh lao nhanh khi trong đầu đã nảy ra thứ gì đó. Anh chạy ngay đến con phố Ran hay bảo thường đi qua mỗi khi có việc gấp, Shinichi đã từng đi đến một lần nên anh dễ dàng tìm ra ngay con phố ấy. Con phố như vừa mới xảy ra cuộc ẩu đả, hiện trường khá bừa bộn. Shinichi cúi người quan sát thì mới phát hiện đó là đồ của Ran, bên cạnh đó còn có một mảnh giấy bị nhàu nát, anh cẩn thận nhặt nó lên:

"Thám tử trung học đáng mến!!! Cậu biết rồi đấy!!!! Công trường bỏ hoang.....Một mình...

Cậu rất thông minh vì thế bấy nhiêu đây là đủ."

Mảnh giấy gói gọn vài dòng chữ. Gương mặt Shinichi nổi đầy gân máu, vì nát tờ giấy mỏng trên tay, anh hận không thể bóp chết cái tên viết bước thư này. Đây chính là lời thách thức gửi riêng cho anh.

Shinichi sau khi lấy lại bình tĩnh và bắt đầu giải quyết. Anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại màu đỏ, nhấn nhấn gì đó rồi nhanh chóng rời khỏi con ngõ ấy, bắt nhanh một chiếc taxi chạy trên con đường đông đúc. Thật tình, đang vội ấy lại gặp tắc đường. Lòng anh bồn chồn không yên, không thể mãi chờ đợi thế này được, Shinichi mở nhanh cửa xe, lách qua hàng xe đang kẹt trên đường mà nhanh chóng vụt lên vỉa hè chạy thẳng về phía dòng người đi ngược. Anh hổi hả, gấp gáp len lỏi qua dòng người đông đúc.

Liệu có ai hỏi rằng lúc này Shinichi đang nghĩ gì không? Ngay cả anh cũng không rõ nữa. Cái cảm xúc hỗn loạn này trong anh là gì? Lo lắng? Sợ hãi? Tất cả những gì hiện hoạt trong tâm trí anh chính là hình ảnh của Ran, đôi mắt violet ấy nhìn anh, một ánh mắt ấm áp, dịu dàng nhưng xung quanh là bóng tối. Bóng tối...bóng tối đang nhấn chìm...ánh mắt ấy...ánh mắt mờ nhạt, anh đưa tay cố níu giữ nó.

Vô vọng...

Shinichi dừng lại giữa con đường tấp nập, anh nhìn thấy ánh mắt của Ran không còn nữa, anh đang dần lãng quên. Nếu một ngày nào đó không thể nhìn thấy ánh mắt trong veo ấy, liệu anh có nhớ đến người con gái ấy?

Shinichi đấm vài phát vào ngực, trấn tĩnh bản thân. Anh tiếp tục chạy băng qua những con phố đông đúc, quạnh quẽ cuối cùng anh cũng đến được khi vực công trường đã bị bỏ hoang từ lâu. Họ xây dựng một công trình vững chắc nhưng lại bỏ đi hoang tàn nằm trơ trọi giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Anh chạy một một đường thẳng vào trong, đi qua nhiều khu căn phòng nhỏ để cuối cùng đến được không gian rộng nhất của toà "sắp được khánh thành", ắc hẳn đây sẽ là hội trường rộng lớn, hoa lệ.

Ran nằm giữa căn phòng lớn ấy, cả người cô bất động không nhúc nhích khiên scho Shinichi vừa nhìn thấy liền lao nhanh một mạch chạy đến. Thế nhưng từ đâu hai tên mặc đồ đen xuất hiện trước mặt anh. Ran như một vị công chúa ngủ say bị bảo vệ bởi rừng gai độc. Shinichi khựng lại trước hai kẻ đứng chắn trước mặt. Ánh mắt đại dương lạnh lùng, chứa đầy tia máu, anh nở nụ cười nửa miệng. Một nụ cười ranh mãnh.

- Các người muốn gì ở tôi? Thả cô ấy ra.

Shinichi nhìn hai người đàn ông bằng ánh mắt lạnh ngắt. Nếu có thể nói ấy chính là ánh mắt của thần chết, ánh mắt chết chóc sẵn vung lưỡi hái đặt dấu chấm hết cho cuộc đời.

Hai người đàn ông không hề phản ứng gì liền một tên ra hiệu thì lại có một tên áo đen lực lưỡng khác không biết từ đâu chui ra chạy đến nhấc bổng cả người Ran lên. Hắn ta đang có ý định trốn thoát.

Anh thấy cô bị nhấc đi, mất bình tĩnh mà lao thẳng về phía cô. Hai tên trấn thủ trước đó chạy lại ngăn cản anh lại bằng hai chiếc gậy sắt vung cao ngang trước tầm mắt anh như thể yêu cầu: " Nếu cậu muốn cứu cô gái ấy thì hãy bước qua xác chúng tôi"

Anh lao vào hai tên áo đen to cao ấy. Hai tên vung gậy liên tục, Shinichi phản xạ nhanh chóng né trách được hết những đòn tấn công ấy của hai tên kia. Một đánh nhau, một hướng nhìn về Ran đang dần khuất xa khỏi tầm mắt anh.

Shinichi miệng không ngừng gọi tên Ran vẫn giữ niềm tin rằng Ran sẽ nghe thấy tiếng của anh. Quả thật không phụ lòng anh, Ran đã mơ hồ mở mắt thì thấy thân ảnh Shinichi đang vật lộn với bọn người kia, tai cô không ngừng văng vẳng tiếng anh, tiếng gọi thân thiết, tiếng gọi đầy sự lo lắng mà đã 10 năm rồi cô đã không nghe thấy. Có lẽ vì tác dụng thuốc vẫn còn, Ran chưa hoàn toàn nhận thức hết mọi thứ. Cô cũng chưa cảm giác được bản thân đang ở trên vai người đàn ông xa lạ nào đó. Nhưng có một điều cô chắc rằng cô khoảng cách giữa Ran ngày một xa hơn, xa hơn. Miệng Ran mấp mấy vài lời, đôi mi không cưỡng lại mà nhắm cụp. Cô lại tiếp tục hôn mê. Tên cao to ấy vác Ran ra khỏi công trường, đặt cô nằm vào xe, nổ máy chạy ra khỏi khu vực này.

Nhìn thấy Ran bị đưa đi, Shinichi mất bình tĩnh lao thẳng đến chỗ cô bất chấp hai tên kia có vũ khí. Một tên cố ý vung mạnh gậy sắt về phía gáy nhưng Shinichi nhanh hơn đã kịp né đòn. Thế là tên kia chúi mũi, tên còn lại thừa thời cơ lao nhanh tấn công phía chân anh thì ngay lập tức anh ngã ngay trên mặt đất. Anh nhanh chóng ngồi dậy nhìn trực diện hai tên áo đen cao lớn đang đứng trước anh.

"Cậu đã nhận ra rồi...đúng không? Cậu thám tử!!!"

============

22:07
19.07.15

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro