Chap 27: Liệu rằng mình có ổn không?
Cuối cùng ngày mà tất cả học sinh trường Teitan mong chờ, Lễ hội văn hoá, chính thức được khai mạc. Lễ hội đã được chuẩn bị một cách chu đáo nhất. Kể cả vở kịch của lớp 2B.
Ran đang loay hoay phía sau tấm màn nhung với đống váy áo nằm ngổn ngang một góc. Thật là nể các cậu trong tổ phục trang thật! Trong vòng chỉ một tháng mà các cậu ấy lại có thể chuẩn bị chu đáo từng bộ trang phục cho cả vở diễn. Chính vì nhận thấy được sự chăm chú tỉ mỉ của mọi người nên Ran rất cẩn thận để tránh gây ra sơ suất đáng tiếc.
Hầu như tất cả mọi người đều có mặt rất sớm chuẩn bị cho buổi tiệc cũng như cho maid coffee của lớp. Ấy nhưng khoan đã, vẫn chưa đầy đủ. Nhân vật chính của vở kịch vẫn chưa xuất hiện. Chàng kị sĩ áo đen đâu?
Shinichi chưa xuất hiện khiến tất cả mọi người lo lắng nhưng có lẽ người lo nhất vẫn là Ran. Cô chỉ sợ rằng anh sẽ xảy ra chuyện. Sonoko khá sốt ruột dẫn đến nóng giận như hệt mấy ông đạo diễn nóng tính. Cô còn có ý định nhờ các anh vệ sĩ lực lưỡng của nhà Suzuki "hộ tống" tên Kudou ấy đến.
Khoảng chừng 15p sau, Shinichi chạy vội vã từ nhà đến. Quả thật là anh ngủ quên vì tối hôm trước anh ngủ khá muộn. Tất cả mọi người vì lo lắng cho anh nên khi Shinichi xuất hiện lập tức anh bị mắng một trận vì tội đến muộn mà khỏi phải nói mắng nhiều nhất là bà chằn Sonoko. Nhưng ngược lại Ran không hề trách anh cả mà thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm, cô thở phào một hơi thật mạnh.
Lý do anh đến muộn là vì thức khuya nhưng không phải để đọc sách, cũng không phải lo bận nghĩ về vụ án nào đó. Anh thức là vì để...học thuộc lời thoại.(Thông tin được tài trợ độc quyền bởi quý cô Yukiko Kudou)
Đội phục trang giục tất cả mọi người thay đổi trang phục, Ran nhờ sự giúp đỡ của Kane vận lên bộ váy áo thời trung cổ dịu dàng. Không ngoài sự mong đợi đứng cạnh công chúa xinh đẹp là chàng kị sĩ điển trai với màu đen huyền bí làm tôn nên vẻ đẹp lạnh lùng của tay thám tử miền Đông. Cả hai đứa nhìn nhau mặt ngượng xấu hổ, còn tất cả mọi người trong đấy được một phen loá mắt trước sự xinh trai, đẹp gái của cặp này. Có các bạn lấy smartphone lưu lại khoảng khắc này của cả hai để tối về ngắm cho đỡ cô đơn😔
Từ ấy đến giờ Ran không hề ngước mặt lên nhìn ai cả chắc vì xấu hổ đấy thôi. Shinichi thì ngược lại, đôi mắt anh dán chặt vào vẻ dịu dàng của Ran Mouri mà trồng cây si.
Sonoko tuy bận rộn nhưng vẫn tranh thủ thời gian trêu ghẹo cả hai khiến cho hai người á khẩu không nói gì chỉ biết ngại ngùng.
Phải tìm cách bắt chuyện, chuyển đổi chủ đề có cơ may thoát khỏi tình trạng bây giờ. Đó là những suy nghĩ của Shinichi Kudou lúc giờ. Anh nhớ lại dáng vẻ bước đi lại có vẻ khó khăn hơn thường ngày. Nhưng có gì đó không đúng lắm, dáng đi có vẻ nặng nề hay nói cách khác là khập khiễng hơn.
- Ran này chân cậu bị sao thế?
Ran hơi chút giật mình về việc quan tâm bất thình lình này của Shinichi, cô mới kịp nhớ lại vết thương cổ chân mà nhìn xuống chân váy, cô cười thẹn.
- À là sáng lúc tớ đang vội nên rượt chân trong nhà vệ sinh.
Ran gãi đầu lộ rõ vẻ xấu hổ, chỉ sợ là anh sẽ vì thế mà trêu cô hậu đậu. Tuy nhiên trái với những gì cô đang nghĩ...
- Như thế có ổn không? Vở kịch ấy?
Shinichi tỏ vẻ quan tâm cho vở kịch nhưng thật ra là quan tâm cho vết thương của cô nhiều hơn. Anh còn có ý định huỷ vở kịch nhưng Ran thuyết phục mãi tận 10p anh mới thôi cái ý định "đạp đổ công sức của tập thể". Chẳng qua vết thương cũng không có gì to tát nhưng nó lại khiến cho Ran di chuyển hạn chế hơn thường ngày, cô không muốn mọi người phải lo lắng cho cô nhất là Sonoko đang bận bịu với vở kịch. Mọi người trong lớp cũng đã dần dần quen với một Ran Mouri dịu dàng, dễ mến, mọi người cũng rất hay quan tâm đến cô. Điều này làm Ran Mouri rất hạnh phúc.
Kane Ishida chuẩn bị nốt phần trang phục của tất cả mọi người, cô luôn dành một sự quan tâm đặc biệt dành cho Shinichi và Ran. Họ được cô chăm chút tỉ mỉ hơn.
Vở kịch chỉ còn 2p thì bắt đầu, mọi người đã chuẩn bị vào vị trí, khán giả cũng đã lấp kín hội trường. Giọng dẫn chuyện của thành viên câu lạc bộ phát thanh, lớp trưởng của lớp 2B nhẹ nhàng đưa mọi người hướng mắt về tấm màn nhung.
Nhẹ nhàng tấm màn kéo ra là sự xuất hiện xinh đẹp của nhân vật chính vở kịch, Ran Mouri. Nét diễn của cô thật tự nhiên như đang trải lòng mình, hoà mình với cảm xúc của nhân vật. Giá như bố mẹ cô ở đây thì tốt biết mấy.
"Rất có triển vọng" là những gì Yukiko đã nhận xét về khả năng diễn xuất của cô.
Shinichi cũng không kém cạnh gì, sau một tháng bị chì chiếc không thương tiết nên anh cũng khá đạt trong việc biểu lộ cảm xúc. Đối với người có EQ thấp như anh như thế đã rất tốt rồi.
Đến cảnh cao trào, công chúa bị ép gả cho tên hoàng tử sa đoạ nước láng giềng. Ran đứng giữa khu vườn đầy hoa nhài trắng dưới ánh trăng, cô khẩn thiết cầu xin Chúa trời, đưa cô ra khỏi tình trạng này, thoát khỏi sự ép buộc, và được gặp lại chàng kỵ sĩ bí ẩn. Chàng đi đã vô tình mang theo trái tim công chúa phiêu bạc giữa chốn phong ba lắm bụi trần.
Nhờ vào đội hậu trường của lớp 2B và câu lạc bộ kịch đã giúp dàn dựng cảnh này. Ánh sáng của ánh trăng lung linh mờ ảo chính là chiếc đèn chùm lớn ngay trên đầu Ran.
Chỉ một lúc thôi, khi giọt nước mắt đáng thương của công chúa rơi xuống cũng là lúc tên trộm áo đen đến lấy đi phần còn lại của trái tim cô mang theo bên mình.
Bỗng nhiên một tiếng động phát ra ở đâu đó trên sân khấu kèm theo đó là tiếng đổ vỡ của thứ gì đó. Shinichi nhanh chóng phản xạ với những âm thanh đó liền đánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh đó. Anh bất ngờ phát hiện chùm đèn to nặng trên mái nhà có dấu hiện chao đảo trên không trung. Sợi dây xích treo đèn chùm vốn đã không còn chịu nổi sức nặng của nó nên đã rơi xuống, đoạn dây xích còn lại chỉ còn cầm cự được ít giây nữa thôi.
Tất cả mọi người đều hoảng loạn trước vụ nổ. Shinichi hô cho tất cả mọi người đang ở trong sân khấu tất cả ra khỏi đấy ngay lập tức thì mọi người từ sau những bụi hoa nhài lập tức chạy ra vào trong chỉ còn Ran chậm hơn do cái váy quá bất tiện còn thêm cái chân khập khiễn khiến cô khó khăn trong việc di chuyển. Cô cũng nhanh chóng tháo chạy. Không may hơn nữa, tà váy của Kane trên sân khấu trước đó một phần bị kẹt vào sàn sân khấu cô không tài nào giật ra được. Ngay lúc ấy những móc xích còn lại bị sức nặng phá vỡ và chiếc đèn rơi tự do để chứng minh cho học thuyết trái táo của Newton.
Ran nhận thấy được điều đó, cô nhanh chóng kéo Kane ra khỏi đó mặc dù cổ chân vẫn còn đang bị thương. Ran kéo nhanh cả hai chạy vào ra khỏi nơi nguy hiểm lao về phía khán đài của khán giả. Ran chuyển mình lao thẳng vào hàng ghế đầu đã trống trở thành tấm đệm đỡ Kane ngã vào mà lưng của Ran đập trực tiếp vào ghế. Ấy cũng kịp lúc chùm đèn rơi xuống văng tung toé những mảnh vở thuỷ tinh cũng may chính nhờ những bộ trang phục đỡ cho cả hai phần nào.
Kane vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần sau những chuyện xảy ra quá nhanh mà ngay chính bản thân cô vẫn chưa nhận ra mình đã được cứu. Ran cựa quậy khiến cho Kane bừng tỉnh cô vội đứng lên khỏi người Ran cũng là lúc Shinichi chạy đến, anh đỡ Kane đứng lên trước rồi quay sang kéo tay Ran khỏi những chiếc ghế ngã xung quanh. Anh cúi người cởi lấy chiếc giày của cô mà gương mặt tối đen lại. Cổ chân cô gần như sưng tấy cả lên lại thêm vừa mới va chạm mạnh vào bậc thang của sân khấu nên trở nên tệ hơn trước. Shinichi đen mặt đứng lên bảo Kane tìm Sonoko, bảo cô gọi mẹ anh đang ở đâu đó trong đám đông khán giả.
Shinichi bế nhấc Ran lên khỏi đống đổ nát mặc cho cô nàng giẫy giụa vì xấu hổ, Yukiko chạy đến anh bảo cô lấy xe đưa Ran vào bệnh viện nhưng Ran hết mực từ chối thì nhận ngay cái nhìn gay gắt của Shinichi. Ran cũng không nói lời nào mà im lặng suốt quãng đường đi.
Ran được chẩn đoán là nứt xương mắt cá phải cần điều trị. Thế là cả ngày hôm đó cô bị bắt phải ở bệnh viện nơi mà cô sống chết không muốn vào.
Sau một hồi điều tra cuối cùng Shinichi cũng đưa đến kết luận là tai nạn. Tất cả là do sợi dây cố định đèn chùm đã cũ.
Chiều hôm ấy lại xảy ra cuộc chiến "nhận nuôi" Ran diễn ra giữa gia đình Kudou và tiểu thư Sonoko Suzuki. Cả hai đều muốn Ran về ở chung vài ngày cho đến khi chân khỏi hẳn nhưng cô nhất quyết từ chối mặc dù mọi người cố gắng thuyết phục. Cuối cùng phần thắng nghiêng về Ran Mouri.
============
Shinichi vẫn như thường lệ, dậy vào buổi sáng nhưng hôm nay anh lại thức sớm hơn bình thường, sớm hơn mức bình thường. Shinichi đặc biệt ghé thăm cái gara mà cả năm rồi anh chưa một lần bước chân xuống. Anh đi vào góc kéo tấm phủ bạc bụi bậm, bên trong là một chiếc xe khá mới dường như chưa sử dụng nhiều. Lấy chiếc khăn lau sạch bụi bám vào nó, anh đẩy xe ra. Có lẽ hôm nay Shinichi sẽ đi học bằng chiếc xe ấy. Anh lái xe về phía ngược lại đường đến trường để đến nhà Ran. Anh không yên tâm về cô nên đích thân đến đón. Đúng lúc vừa đến Ran cũng vừa xuống sân trước khu nhà tưới nước cho bồn hoa cô vườn trồng cách đây vài hôm. Anh chạy thẳng xe đến trước mặt cô.
- Chào buổi sáng, Ran.
Ran bị anh làm cho hoảng vào mới sáng sớm nè.
- Chào cậu buổi sáng. Cậu đến sớm thế có việc chi không?
Câu hỏi ngơ của cô lại khiến cho Shinichi xụ mặt đi thấy rõ.
- Cậu nói gì thế? Cậu nhìn không thấy sao? Tớ đặc biệt mang xe đến đây đưa cậu đi học đấy, tiểu thư à.
Ran ngẩn ngơ giờ mới hiểu ra đến khi kịp nhớ lại thì Shinichi đã thúc Ran nhanh chóng đến trường nếu không muốn bị bao vây. Anh nhanh nhẹn chạy lên nhà cô vào nhà tự nhiên như nhà mình mang cặp và bữa trưa ra, nhanh nhẹn chộp luôn xâu chìa khoá trên bàn khoá nhanh cửa lại chạy xuống chỗ cô. Ran vẫn còn ngơ ngẩn nhìn hành động nhanh như sóc của Shinichi đến khi anh vùi cặp sách vào cô mới bừng tỉnh.
- Cậu mau lên xe đi.
Shinichi nhanh ngồi vào chỗ lái vỗ vỗ ghế sau ý bảo Ran lên xe. Cô chậm chạp ngồi về một phía ngay ngắn, anh dồn lực một hơi đẩy xe chạy về phía trước. Vừa ra khỏi sân cô mới nhớ ra Sonoko cũng bảo sẽ đến đón Ran đi học cùng. Chợt nhớ ra Ran lấy trong túi áo vest chiếc điện thoại gọi ngay cho Sonoko.
- Cậu gọi ai thế?- Shinichi thắc mắc.
- Là Sonoko. Tớ hứa sẽ đi học cùng cậu ấy.
Chiếc xe vẫn chậm rãi đi trên đường.
Xong xuôi Ran cũng thở phào một cái chợt nhận ra gì đó cô mới hỏi.
- Hiếm khi thấy cậu đi xe đạp đến trường ấy.
Shinichi nghe được nhưng cũng không đáp lại vẫn chỉ nghe thấy tiếng xên xe tuần tự xoay vòng.
- Ran này, cậu suy nghĩ đến lời đề nghị của bác tiến sĩ chưa?
Mãi một lúc Shinichi mới lên tiếng. Lại một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Ran nhíu mày, đôi mắt lơ đãng nhìn khung cảnh trên đường.
- Ừm.
Tiếng cô nhẹ nhàng, thì thầm như tiếng gió. Gió nhẹ nhành lướt qua rồi đi để lại vương vấn một nỗi lòng.
- Thế ý cậu như thế nào?
Giọng của Shinichi cũng thì thầm với bản thân. Cả hai thì thầm nhau nghe câu chuyện của riêng họ.
- Tớ cũng không biết đó có phải là một ý hay không. Nhưng mà...
Shinichi phanh gấp nhường đường cho chiếc xe tải qua ngã tư, điều đó khiến Ran mất đà mà va thẳng vào tấm lưng của Shinichi.
- Tớ hiểu những gì cậu đang nghĩ lúc này. Từ nhỏ chúng ta vẫn bên nhau, cùng đi khắp nơi cùng bác tiến sĩ. Bác ấy luôn xem cậu như là cô cháu gái mình. Bác ấy cũng như là gia đình của chúng ta rồi. Cho nên cậu phải giữ lấy gia đình còn lại của cậu.
Giọng Shinichi vẫn như cũ, thì thầm nhưng lại kiên quyết khẳng định. Ran áp tai vào tấm lưng của anh, lắng nghe từng lời nói của anh.
Gia đình...đối với cô từ lâu đã là một vốn từ xa xỉ không thể nào chạm đến. Cô từng nghĩ bản thân mình sẽ mãi mãi như thế, mãi mãi cô độc một mình đến hết cuộc đời. Từ này nói ra chỉ khiến cô cảm thấy trống rỗng, một phần khiếm khuyết bản thân.
- Gia...đình sao?
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt tái xanh khi nhớ về cái ngày kinh hoàng khi bố mẹ lần lượt bỏ cô mà ra đi. Cảm giác đau thương mất mát của trái tim thiếu nữ.
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh mang theo cái nặng nề của nỗi buồn. Cô vẫn luôn đau đáu một suy nghĩ: "Liệu mọi thứ sẽ ổn chứ?", nó luôn là thứ cảm giác vây lấy cô ngay từ lúc còn bé rằng: " Liệu bản thân mình có tồn tại được không? Liệu rằng mình có thể tự đứng lên không? Liệu rằng mình sẽ vấp ngã không?..."
"Liệu rằng bản thân mình có ổn không?"
============
23:01
19.08.12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro