Chap 29: Tạm biệt

  - Thật ra là Ran-san......Tớ thích cậu rất nhiều.

Lời thổ lộ bất ngờ ngoài tầm kiểm soát của cô. Dười màn mây âm u của buổi chiều mưa, gương mặt đỏ ửng nhưng lại rất kiên quyết của Kane trực diện nhìn Ran.

  - Thật ra thì tớ rất cảm mến cậu lúc cậu cứu tớ ở căn nhà hoang. Tớ...tớ thật sự rất muốn cảm ơn cậu nhưng lại không có cơ hội gặp lại chỉ vì tớ quá yếu đuối. Nhưng bây giờ tớ lại được gặp lại cậu, tớ rất hạnh phúc.

Cô mỉm cười, đôi ngươi đỏ ánh lên vẻ hạnh phúc, nhẹ nhõm khi bày tỏ hết những suy nghĩ của bản thân.

Ai lại ngờ Ran lại vấp phải tình huống như thế này, cô đứng thẫn thờ nhìn cô bạn trước mặt mà không nói lời nào. Biết nói gì bây giờ trong cô hỗn độn lắm, khuôn miệng cứng nhắc không thốt thành lời làm không khí bỗng trở nên tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi qua hàng lá chao nhẹ làm lây động giọt nước tí tách rơi.

============

Mọi việc đều diễn ra bình thường từ ngày đó. Mối quan hệ giữa Ran và Kane Ishida vẫn bình thường nhưng dường như khoảng cách giữa họ không còn xa nữa như một sợi dây vô hình kéo họ lại gần. Không còn có những hiểu lầm khác mà giữa họ đang thật sự tồn tại tình bạn. Chẳng ai trong số họ nhắc lại sự việc ngày hôm trước.

Khung cảnh lớp học vẫn như bình thường, Ran đang cùng Sonoko hay nói đúng hơn là Sonoko và Shinichi đang "tranh luận" cực kỳ sôi nổi về một vấn đề không ai đỡ nổi mà Ran là người ngồi giữa hưởng hết tất cả bao nhiêu "tinh tuý" từ cả hai. Kane vẫn chưa đến lớp, cô ấy bao giờ cũng là người đúng giờ nhưng đến gần vào lớp mà cô vẫn chưa đến, Ran nhìn về phía ghế ngồi còn trống có chút để tâm.

Ngay sau đó cô Iyazoi bước vào lớp. Như thường lệ cô vẫn điểm danh từng người, gập quyển sổ lại, cô nhìn một lượt cả căn phòng, hít một hơi thật sâu.

  - Các em, cô xin thông báo rằng bạn Ishida Kane trong tuần này sẽ chuyển trường sang Úc du học. Vì thế hôm nay em ấy không đến lớp. Trong tuần này em ấy sẽ chuyển đi vào thứ bảy nên em ấy sẽ không đến trường. Trước khi đi em ấy có gửi lớp chúng ta một vài thứ.

Cô mang chiếc hộp giấy ban đầu mang vào lớp, lấy từ bên trong ra là một chồng bao thư đủ màu sắc. Cô đi đến từng bàn trao tận tay cho tất cả mọi người trong lớp. Những bức thư chính là những lời nhắn gửi, lời cảm ơn chân thành từ Kane Ishida đến những người thật sự xem cô là bạn.

============

...Tớ rất thích cậu...

============

Lớp học vắng tanh, mọi người đã ra về, chỉ còn Ran lặng lẽ ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, ánh mắt trầm tư nhìn ra phía bầu trời ngả chiều. Bức thư trên tay phất phơ trong làn giò chiều dịu nhẹ.

  - Thật là cậu vẫn còn ở đây. Tớ cứ tưởng cậu sẽ không đợi.

Một tiếng nói vang lên từ phía cửa, cô đánh mắt nhìn qua, thì ra Kane. Cô với bộ  đồng phục của trường mà trước kia cô theo học lại khiến ký ức về cô gái Ran gặp lúc ở khu đất trống trở nên rõ ràng hơn. Phải chính xác là cô ấy, Kane Ishida, cô gái tình cờ Ran bắt gặp luôn bị bắt nạt vào mỗi khi tan trường.

- Kane-san cậu sẽ chuyển đi à? Sao lại đột ngột thế? Tại sao không nói với tớ?

Ran tiến gần, cảm xúc của cô giường như vỡ oà, vừa tức giận, vừa thương tâm. Cô rất sợ, sợ lần nữa lại mất đi những người xung quanh.

- Ran-san, tớ xin lỗi vì đã không báo trước với cậu. Thật sự từ lúc khi chưa quen biết cậu đến lúc này tớ cứ mang hết rắc rối này đến rắc rối khác cho cậu. Tớ thật sự cảm thấy rất có lỗi với cậu. Nhưng cậu lại không như vậy, cậu vẫn rất quan tâm đến tớ làm cho tớ càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn với cậu. Tớ xin lỗi cậu. Tớ thật sự xin lỗi...

Nỗi lòng bấy lâu nay của Kane cô đã bộc bạch hết cả với Ran như lời nói từ biệt trước khi ra đi của cô. Đôi mắt ánh đỏ ngấn nước như sắp trào ra thì một bàn tay nhẹ nhành quẹt đi giọt nước mắt nóng ngay khoé mắt.

- Kane-san này cậu không cần cảm thấy có lỗi mãi như thế. Thay vì cậu cứ mãi xin lỗi, mãi cứ nhận lỗi vì bản thân mình cho dù cậu có đúng hay sai, thay vào đó cậu hãy nói cảm ơn. Lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng.

"...thay vì cậu mãi cứ xin lỗi thì cậu hãy nói cảm ơn...lời cảm ơn xuất phát từ tận đấy lòng...Nghe lời được lời cảm ơn chắc chắn người đó sẽ rất vui..."

Kane nhìn vào ánh mắt violet tím thẫm dưới bầu trời hoàng hôn cam nhẹ làm đôi mắt ấy trở nên có hồn như đang an ủi trái tim cô.

- Ran-san cậu thật tốt với tớ, cậu tốt với tớ. Tớ cảm ơn cậu, cảm ơn cậu... thật sự cảm ơn cậu....

Cô nứt nở như một đứa trẻ, vang vọng khắp cả căn phòng, Ran nhẹ nhàng vỗ lấy tấm lưng nhỏ bé của cô an ủi lấy cô bạn với tình cảm chân thành dành cho cô càng làm cô trân quý hơn cả....

============

Đúng vào tuần sau Kane chuyển đi Úc vào một ngày trời nắng đẹp. Đêm trước khi chia tay, Kane có đến căn hộ Ran cùng ở với cô một đêm. Cả hai tâm sự cho nhau nghe những chuyện tình cảm con gái. Cả hai thật sự trở thành những người bạn thân thiết với nhau.

Và tình cảm ấy vẫn luôn tồn tại ở đâu đó bên trong tâm hồn thiếu nữ trẻ.

さようなら。

============

20.01.12
15:30

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro