Chap 31
Kể từ khi Kane Ishida chuyển đi, cuộc sống trung học của họ chẳng có gì thay đổi. Hằng ngày Ran cùng Shinichi đến trường, cùng nhau về nhà, đến tiệm bánh ở ga Beika...mãi đến tận khi họ bước vào đại học.
Ran theo học trường đại học mà trước kia bố mẹ cô đã từng học, đại học Beika ngành Luật; Shinichi theo học Học viện Cảnh sát 「警察学校」; Sonoko cũng học tại đại học Beika sau này tiếp quản tập đoàn tài chính Suzuki.
Chung quy rằng nhóm bạn ngày nào cùng đến trường thì ai nấy mỗi người một ngã. Cuộc sống sinh viên ắt hẳn có chút vật vã nhưng họ cũng đã sớm quen dần với sự thay đổi ấy.
Ran trong môi trường mới cũng trở nên một con người khác, hoà đồng hơn với mọi người như cách trước đây cô đã từng. Bỗng nhiên trong khoa Luật lại xuất hiện danh hiệu hoa khôi với nụ cười toả nắng.
Ấy lại Học viện Cảnh sát thì chỉ toàn đàn ông con trai với nhau chả phải bạn thân cũng là kẻ thù nên chẳng có chút phòng bị, nhưng Shinichi lại mang cho mình nỗi lo canh cánh trong lòng mang tên "Vệ tinh". Đành rằng đã giao phó cho Sonoko trông chừng Ran trong tầm mắt, thế mà bản tính mê trai của Sonoko vẫn cứ còn đó thì Shinichi biết phải làm sao?
Cả suốt khoá học dài 4 năm lại cả ngày ở trong khu học viện nhìn thấy toàn giống đực như nhau Shinichi ngán ngẩm muốn thoát khỏi đây lập tức, lại trở thành thám tử lãng du.
Ran cũng dần trở nên một cô luật sư mới vào nghề năng động. Cô mang trên mình một cái bóng, cái bóng của người mẹ quá cố để lại. Dẫu có như thế nào vẫn cứ phải tiến về phía trước, tự tìm lấy ánh sáng của riêng mình, đạp đỗ cái bóng của người trước mãi ẩn mình trong đó.
Cô đã có trong tay sự nghiệp riêng khi vừa mới tốt nghiệp đã là cử nhân ưu tú, được phòng Tư pháp thành phố đánh giá cao trong vụ xét xử đầu tiên mặc dù kết quả có chút không như mong đợi.
Cuối cùng sau một năm, Ran thành công mở được cho mình văn phòng luật sư ở chính ngay trong căn hộ cũ của gia đình cô. Sonoko đã theo học việc trong tập đoàn Suzuki. Shinichi sau khi tốt nghiệp khoá học cũng theo làm cảnh sát Tổ 1 Sở Cảnh sát Tokyo nhưng cũng chỉ hai năm thì lại xin từ chức về vườn làm thám tử.
Mối quan hệ theo thời gian vẫn duy trì, vẫn nuôi dưỡng, vẫn phát triển...chỉ là không ai trong số họ kịp nhận ra rằng nó đã sâu đậm như thế nào...
Họ cùng nhau đi chơi, cùng uống một tách coffee, cùng trò chuyện phiếm, cùng chung con đường về nhà, ...nhưng vẫn mai chưa chung chỗ.
Tình cảm được bộc bạch nhưng thoáng qua như một giấc mơ, giấc mơ của thiếu nữ...
============
Ngày Shinichi còn làm việc trong Sở Cảnh sát, anh chán nản nhìn báo cáo dày cộm mà ngao ngán thì nhận được tin nhắn từ điện thoại run lên. Hôm nay ấy lại ngày thường, trong giờ hành chính không thể nào là Ran nhắn được vì cô ấy rất quy tắc. Vậy cũng chỉ có thể là tiến sĩ hoặc một ai khác nhưng tiến sĩ sẽ gọi trực tiếp không nhắn tin lằn nhằn, chỉ có thể là...
"Shiho vừa trở về nước, Shin-chan con ra đón nó nhé!!! Dọn dẹp một phòng cho con bé.
Yukiko"
Đang yên đang lành bỗng lại trở về nước làm quái gì, rồi cụ thể là khi nào, đùng một cái bảo ra đón là như thế nào. Shinichi bất mãn với tính không đầu không đuôi của mẹ, lại phải trực tiếp hỏi lại.
Tối nay Shinichi hứa sẽ về sớm cùng ăn tối với Ran và bác tiến sĩ. Cả tuần nay anh không thấy về nhà lấy một ngày nào chẳng là có một vụ án khá nghiêm trọng. Hôm nay lại đành thất hẹn, Shinichi vội nhắn tin cho Ran nếu không lại khiến cô lo lắng. Đáng nhẽ ra là sẽ gọi nhưng lại sợ...nên thôi vậy.
Cũng hơn 9h rồi, sân bay cũng khá vắng vẻ nên tìm người có vẻ khả quan hơn. Shiho kiêu kỳ bước ra khỏi cánh cửa, kéo theo chiếc vali đơn giản. Vẫn màu tóc hung ngắn, dáng vẻ trưởng thành khác xa so với những gì anh nhớ. Nhìn thấy cô từ xa, anh đưa tay vẫy vẫy thu hút sự chú ý rồi chỉ đợi đến lúc rồi cùng nhau lên xe rồi về.
Nói về mối quan hệ giữa hai người thì cũng chỉ là quen nhau nhờ mối quan hệ của phụ huynh.
Cũng chỉ qua loa chào hỏi với nhau, chẳng ai buồn kéo dài cuộc hội thoại. Trong họ luôn tồn tại những thứ như khoảng cách dù là bạn bè lâu năm, không phải gì nhưng chỉ bấy nhiêu đây cũng đủ với họ, đủ để biết đối phương suy nghĩ gì.
Lần này Shiho về nước muốn được đổi mới cuộc sống của mình, trở về nơi bố được sinh ra.
Về đến Beika cũng đã 10h hơn, cũng không phải quá trễ, cũng không còn sớm. Căn biệt thự bên cạnh cũng đã sớm tối đèn, chắc hai bác cháu đã ngủ.
Shinichi giúp kéo vali đi vào trong nhà, đi thẳng lên tầng 2, thu xếp cho Shiho một căn phòng thoáng đãng rồi an tĩnh xuống bếp pha cho mình một tách cafe.
Đêm nay lại một đêm không ngủ.
Phần thức ăn trên bàn còn nguyên giấy bọc, tờ giấy ghi chú còn in nguyên nét chữ: "Đừng bỏ bữa đấy."
Anh cười nhạt cho bản thân.
Đêm nay lại là một đêm dài.
============
- Lâu rồi không gặp bác Tiến sĩ.
Tiếng nói từ của vọng khắp trong căn biệt thự hiện đại của Tiến sĩ. Bác già mừng rỡ niềm nở đáp lại.
- Shiho-kun.
Bác cùng một cô gái xinh đẹp cùng bước vào nhà, Ran trong bếp cũng vì náo động bên ngoài mà ngước nhìn. Một thân sắc xinh đẹp như hoa không kém phần kiêu sa, Shiho như một đoá hồng đen đầy kiêu hãnh nhưng cũng đầy nguy hiểm với chiếc gai nhọn sẵn sàng bảo vệ những cánh hồng mỏng manh.
Ran hơi cúi người chào hỏi lịch sự, đôi mắt không ngừng dán vào cô gái trước mắt. Shiho đi sau tiến sĩ hướng mắt sang trái chạm ngay vào đôi mắt trong veo màu tím biếc thu hết cả cơ thể mình vào đôi ngươi ấy.
- Ran-san đúng không nhỉ?
Ran giật mình như đứa trẻ bị bắt quả tang, đôi ngươi có chút dao động mấp mái trả lời lại.
- Vâng.
- Kudou đã kể cho tôi nghe đấy.
Ran khá ngạc nhiên khi cô gái lần đầu gặp mặt biết tên mình, lại còn là tên kia nữa chứ. Cô có chút không hiểu vấn đề.
- Cháu về nước lâu chưa? Ba mẹ cháu khoẻ chứ?
Bác Tiến sĩ đánh gãy dòng suy nghĩ của Ran, cô dừng lại để lắng nghe câu trả lời. Thật lòng mà nói thì cô có chút tò mò về Shiho.
- Cháu vừa về tối qua.
Cô ngồi trên ghế sofa đối diện bác Tiến sĩ, đôi môi mim mím khẽ nở nụ cười nhẹ thoáng qua, cô nhìn Tiến sĩ một hồi đôi mắt nheo lại thoáng cau mày.
- Bác Tiến sĩ, bác lại tăng cân đấy à.
Tiến sĩ giật thót lại bảo sai đi chứ. Ở cùng với Ran, Tiến sĩ thích gì thì ăn đấy không ai quản; đôi lúc Ran có cắt giảm, bác lẻn giấu trong phòng sau lưng cô nhâm nhi thưởng thức bảo sao không phì. Bác rõ cười khổ, Ran rằng là cũng nghe thấy tỏ vẻ khó chịu.
Cô lại nhìn sang cô gái ngồi đối diện không ngừng suy xét.
Quả thật là một con người sắc sảo.
Đứng mãi trong bếp cuối cùng cô mang ra hai cốc trà, cũng chẳng có ý định ngồi lại.
- Ran-san cùng ngồi xuống chơi.
Tiếng đề nghị của Shiho lọt thỏm vào tai Ran; giọng Shiho nghe như ra lệnh bởi chất giọng trung của một người sống khoảng thời gian rất lâu ở vùng ôn đới lạnh nhưng len lỏi sâu trong giọng nói ấy vẫn có chút ấm áp. Ran bị giọng nói ấy mê hoặc tự động ngồi xuống.
Shiho đưa ánh mắt dò xét cô gái đối diện. Cô bất giác nở nụ cười mỉm ngay đến Ran cũng thu nụ cười ấy vào bộ óc, một nụ cười hết sức bí ẩn.
- Từ nãy chị rõ biết tên tôi. Xin thứ lỗi tôi có thể biết tên chị là gì không?
Ran ngậm ngừ hỏi một câu đầy kính ngữ cứng nhắc.
- À-Shiho như nhớ ra gì đó- Miyano Shiho, nhà khoa học. Sắp đến tôi sẽ chuyển đến bộ phận pháp y của Sở Cảnh sát Tokyo.
Cô nhấn mạnh đến công việc sắp đến của mình.
Dây nơtron trong Ran hoạt động như một phản xạ khi nhắc đến Sở Cảnh sát Tokyo, một cảm giác khá mới mẻ, đầy bất an.
- Shiho-kun, cháu vừa về nước hôm qua, cháu định sẽ sống ở đâu?
Câu hỏi đánh trúng trọng tâm vấn đề ngay từ đầu. Cũng có chút đắc ý, Shiho đợi câu hỏi này từ nãy đến giờ.
- Yukiko-san bảo cháu cứ tuỳ ý mà chọn một phòng ở Kudou gia. Cháu dự định như thế vì chẳng là cháu chỉ ở đây thời gian ngắn.
Kudou gia sao? Phải rồi căn biệt thự ấy chính là của nhà Kudou, Shinichi cũng hiện đang sống trong căn biệt thự kiểu Tây ấy một mình. Và không lâu nữa thôi anh lại có bạn cùng nhà.
- Hôm qua cháu cũng ở đấy. Kudou đã đón cháu ở sân bay.
Hôm qua sao? Hôm qua Shinichi bảo Ran có việc thì ra là đi đón Shiho sao? Tại sao anh lại không nói thẳng cho cô biết? Tại sao lại giấu dẹm đi? Trong lòng Ran bây giờ cảm giác như bị lừa dối không thôi.
============
Công việc ngày càng ngày càng bận rộn, Ran cả ngày chôn chân ở văn phòng luật sư mãi đến tận tối về chuẩn bị bữa tối cho bác Tiến sĩ, gấp gáp hoàn thành nốt công việc ở nhà. Những ngày tháng bận rộn đến nhàm chán kéo dài dai dẳng suốt cả mấy tháng trời.
Shinichi cũng chẳng khá hơn, báo cáo, điều tra cứ bám lấy anh không thôi. Thời gian anh ở nhà cũng ít hơn hẳn. Phải nói rằng cả tuần nay anh đều phải ăn cơm ngoài tiệm, nhớ cơm Ran nấu lắm rồi.
Có chuyện này không biết vô tình hay là cố ý, mỗi vụ án mà cô tham gia điều có sự điều tra của cảnh sát Kudou Shinichi; mỗi lần xuất hiện cùng cô nhân viên pháp y xinh đẹp.
Do quá bận rộn thế nên cả hai không dành nhiều thời gian với nhau như trước; Ran cũng không thường xuyên sang Kudou gia giúp dọn dẹp vì đã có Shiho; cô cũng không cần phải nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ vì nay đã có Shiho...
Ran ngồi bần thần trong văn phòng đã hạ đèn, có lẽ đêm nay cô không về nhà. Dạo gần đây cô không thường xuyên ở nhà cho lắm, ngoài thời gian chuẩn bị bữa sáng và tối cho mọi người thì thời gian còn lại cô dành cho công việc, đôi lúc ở văn phòng, hiện trường, nhà giam, Phòng Tư pháp...
Có một sự thật là Ran đang cố gắng, cố gắng rất nhiều, cố không suy nghĩ, cố không bận tâm, cố mỉm cười, cố không để cảm xúc chi phối; cố gắng rất nhiều...
Không còn cố gắng hơn được nữa...
Cậu đã làm tốt lắm, Ran...
============
Ran về nhà vào sáng sớm, cũng đã 6h hơn, về chuẩn bị buổi sáng cho bác Tiến sĩ rồi lại về văn phòng hoàn thành nốt hồ sơ vụ án cuối cùng trong tháng. Shinichi không biết đến từ bao giờ đã ung dung ngồi ghế sofa nhâm nhi tách cafe buổi sáng, mắt dán vào tờ báo mới. Ran lẳng lặng bước vào tiến vào bếp chuẩn bị buổi sáng thì thấy bóng dáng cô gái tóc hung đỏ đang mang tạp dề nầu ăn.
- Ran-san em về rồi à!
Khung cảnh bây giờ hệt như căn nhà của một cặp tình nhân mới cưới không hơn không kém, anh chồng đẹp trai và cô vợ xinh đẹp, cuộc sống hằng mơ ước.
Ran hoa loa đáp lại đủ gây sự chú ý cho con người ngồi đằng kia, tiện tay đặt túi trên ghế cô xắn tay áo vào giúp Shiho làm nốt phần còn lại.
- Ran-kun cháu về rồi à?
Bác Tiến sĩ từ trong nhà vệ sinh đi ra mặt mày hớn hở.
- Vâng ạ.
- Công việc của cháu bận lắm nhỉ? Đừng làm quá sức đấy.
Bác ôn tồn nhìn Ran, bác đối xử với cô như đứa cháu gái của mình mà yêu thương, quan tâm. Ran rất biết ơn những lời hỏi han ấy, một lần nữa cho cô cảm giác thế nào là gia đình.
- Ran-san này nếu em bận, chị sẽ giúp em trông chừng Tiến sĩ. Bác lại phì ra đấy.
Shiho liếc cái bụng càng ngày càng to của bác mặt đen lại. Tiến sĩ thật sự tiêu rồi, chế độ ăn kiêng khoa học của nhà khoa học Shiho Miyano.
- Shiho-san rất mong được giúp đỡ.
Vì sức khoẻ của người lớn tuổi, vì một Tiến sĩ khoẻ mạnh.
Shinichi chính thức bốc hơi khỏi cuộc trò chuyện.
============
Trưa hôm nay Ran có hẹn ăn trưa cùng Sonoko. Cũng lâu lắm rồi cả hai lại tụ tập vì ai cũng có công việc riêng bận rộn cả.
Sonoko dần dần mang phong thái một nữ doanh nhân giống hệt như mẹ cô. Có một điều mà mãi sao này Sonoko cũng chẳng thay đổi là cô chính là người bạn thân nhất của Ran, là chỗ dựa thứ hai mỗi lúc cô mệt mỏi với cuộc sống.
Đúng lúc Ran đang có tâm trạng lại cố tình gạt nó qua một bên mà trưng vẻ mặt tươi cười gượng gạo với cô ngay lập tức liền bị Sonoko phát hiện.
- Này Ran, cậu đừng che giấu nữa. Tớ thật sự không thích nụ cười này của cậu chút nào cả. Nếu cậu còn xem tớ là bạn thì nói cho tớ nghe, cảm xúc của cậu. Đừng tự mình chịu đựng.
Quả thật bị Sonoko nhìn thấu, Ran cười trừ, cô lại đánh giá cao bản thân mình quá rồi.
- Quả không hổ danh là Sonoko. Bị cậu nhìn thấu rồi. Xin lỗi cậu nhé, tớ lại phá hỏng hôm nay rồi.
Ran gục đầu, bày bộ mặt thất bại, không đúng, là vẻ mặt bất lực với bản thân, với trái tim của mình. Đôi tay thon gầy thiếu hơi ấm được truyền đến cảm giác ấm áp đến toàn cơ thể. Một lần nữa tìm lại chút ấm áp len lỏi trong tim.
- Nếu cậu cảm thấy có lỗi như thế thì chia sẻ cùng tớ. Cả ngày cũng được, tớ rất sẵn lòng.
Sonoko nở nụ cười an ủi tâm trạng trĩu nặng của Ran.
- Cảm ơn cậu Sonoko.
...
Tớ thật sự ghen tỵ với cậu đấy Sonoko. Tớ ghen tỵ với bản lĩnh của của cậu...
Không đúng, chỉ là cậu chưa thành thật với bản thân. Cậu chưa sẵn sàng đối mặt với sự thay đổi,...
============
Sau một thời gian suy nghĩ rất lâu, Ran Mouri lại lần nữa quyết định chuyển đi. Lần này cô chuyển hẳn đến căn hộ trước kia gia đình cô đã sinh sống mà nay còn là văn phòng luật sư. Quyết định này ắc hẳn là rất khó khăn, trước kia cô vì sống một mình mà chuyển đến ở cùng Tiến sĩ, nhận lấy biết bao nhiêu là thứ tốt đẹp từ bác lại chưa thể nào đáp lại tất cả. Ran cảm thấy áy náy trong lòng, nhiều lần đã đánh tan cái suy nghĩ ra riêng ấy nhưng lại cũng vì công việc mà suốt cả ngày trong văn phòng đi sớm về muộn, lại làm phiền hà đến Tiến sĩ mỗi đêm trông đến khi cô về. Cô không nghĩ sẽ có thể tiếp tục nhưng lại tiếc nuối những gì đã để lại, những kỷ niệm suốt 6 năm ở cùng bác. Rất nhiều trăn trở bám lấy cô, nếu cô đi rồi chẳng phải bác sẽ quay trở lại nếp sống trước kia, ăn uống bừa bãi rồi làm việc quá sức ảnh hưởng không tốt đến cơ thể,...từng vấn đề, vấn đề nối tiếp chạy dài.
- Ran-kun cháu định chuyển đến văn phòng sống luôn sao?-Bác Tiến sĩ xác minh.
- Thật sự thì cháu...
- Ran-kun, cháu cứ làm theo những quyết định của cháu. Cháu cũng đừng bận tâm ta nghĩ gì. Ta biết cháu vẫn đang bận tâm về ta sau khi cháu đi...Đừng để lão già này cản bước cháu.
- Nhưng mà Tiến sĩ, cháu nợ bác quá nhiều, 6 năm qua cháu sống cùng bác, cháu nhận được từ bác mọi thứ tốt đẹp mà khi mơ cháu cũng chẳng dám mơ đến...mà cháu vẫn chưa đền đáp gì cho bác mà lại vong ơn bỏ đi. Cháu là một kẻ ích kỷ chỉ vì bản thân.
- Không đúng, cháu không là kẻ ích kỷ, cháu cũng đã cho ta rất nhiều. Suốt 6 năm qua nếu không có cháu ở bên cạnh thì một lão già sống cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn này sẽ chẳng biết thế nào là cảm giác người thân chăm sóc. Ngay từ thời điểm đó ta đã xem cháu như người thân, xem cháu như đứa cháu gái của ta mà yêu thương. Đã là một người bác ta không thể nào ích kỷ mà mãi chôn cháu ở bên cạnh, phải để đôi cánh của cháu được tự do bay đi thì ta mới cảm thấy hạnh phúc được.
- Nhưng mà...
- Xin lỗi vì đã chen ngang vào cậu chuyện, bác Tiến sĩ, Ran-san.
Shiho từ cửa bước vào, cô âm thầm đứng đó đủ để nắm rõ được tình hình, cô đến ngồi cạnh ngay vị trí bác Tiến sĩ.
- Ran-san đừng lo nghĩ gì hết. Bác Tiến sĩ này cứ để chị lo. Chị thật sự không thể nào để bác ấy lợi dùng lòng tốt của em mỗi khi vắng nhà mà lén lút ăn vặt. Từ nay em cứ giao bác ấy cho chị, công việc ở tổ khám nghiệm cũng chẳng bận rộn gì mấy nên em cứ yên tâm.
Shiho đang cố thuyết phục Ran mà ánh mắt lườm ngoắc Tiến sĩ.
- Mà nếu em còn bận tâm về ai khác thì cũng nên yên tâm đi. Họ cũng sẽ phải tự học cách chăm sóc bản thân thôi, đúng không? Tiến sĩ AGASA...
Tiến sĩ cũng chỉ cười trừ.
- Đúng đấy, đúng đấy Ran-kun, ở đây vẫn còn Shiho-kun bên cạnh nên cháu cứ yên tâm về bác.
- Cháu...cháu thật sự cảm ơn bác. Cháu cảm ơn bác.
Ran nghẹn ngào, nước mắt chực chờ sẵn rồi cũng rơi. Khoảng khắc này cô lại càng sâu sắc hơi hai từ "gia đình".
- Em cảm ơn chị Shiho-san.
Shiho chỉ mỉm cười đáp lại.
3 ngày sau cô hoàn tất chuyển tất cả đồ dùng sang văn phòng và từ đó chuyển luôn cả một thứ khá phiền phức theo cùng.
============
Cô ngồi trên bàn làm việc, gương mặt thoáng chút mệt mỏi với những số liệu, câu chữ. Tháo chiếc kính ra là gương mặt thanh tú với đôi mắt tím biếc, trông hệt mẹ cô lúc còn trẻ. Ran mệt mỏi đảo mắt nhìn cả căn phòng bị phủ lấy bởi màu cam vàng của ánh chiều tà, quét qua quyển lịch trên bàn ngay cạnh bức ảnh gia đình cô.
Trên tờ lịch tháng 10 có khoanh tròn một ngày. 1/10 là sinh nhật mẹ cô, bất giác cầm khung ảnh bên cạnh nhẹ nhành vuốt lấy gương mặt sắc sảo với đôi mắt tím mà cô được di truyền.
"Con lại chúc mừng sinh nhật mẹ một mình rồi."
============
23:09
20.03.13
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro