Chap 32
"Tuần sau có buổi họp lớp cậu nhớ đến dự đấy. Đừng bận tâm gì đến cậu ta, gặp bạn bè giúp cậu thoải mái hơn đấy. Đây là lời khuyên thật lòng của Sonoko."
Ừ thì đúng rồi nhỉ, đã lâu rồi cô không gặp lại họ, những người bạn thời trung học. Dù cô có không ít những điểm không tốt vào thời điểm ban đầu nhưng chung quy mọi người vẫn rất quý cô sau cùng.
Cô chưa biết rằng mình thật sự muốn gì từ mối quan hệ với Shinichi thôi chi bằng cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên.
Nhưng trái tim nào muốn nghe theo lý trí. Trái tim ấy chính là điểm yếu của lý trí.
Ran mặt tạm chiếc áo khoát dài, tiết trời đã dần se lạnh đầu mùa đông. Ran chịu lạnh kém, vừa bước ra khỏi cửa chung cư, một cơn gió lạnh tạt qua làm cô rụt cả người trong chiếc áo ấm. Ran sợ lạnh nhưng không ghét cảm giác đó, từng mũi tên lành lạnh của gió sượt qua da thịt để lần nữa cảm nhận được hơi ấm le lỏi bản thân toả ra mà không khỏi rùng mình một cái. Cũng hơn hai tháng cô sống một mình tại căn hộ trước đây gắn bó cùng gia đình.
Cô một mình lướt đi trên những con phố giờ đã đông đúc người đi kẻ lại vội vàng gặp người thương, trở lại với ngôi nhà thân thương. Lại nhìn thấy những đôi tay đan nhau sưởi ấm khỏi cái lạnh, nhìn lại đôi tay thanh mảnh đã ửng đỏ vì lạnh của cô nở nụ cười nhạt. 23 tuổi rồi, cũng phải nên có người yêu chứ.
Đứng ngay trước nhà hàng hẹn trước đã nhập nhoàng tối, một nhà hàng gia đình ấm cúng cho một buổi tiệc họp mặt tưng bừng. Cô hít một ngụm khí lạnh mở cửa bước vào, khung cảnh lúc này, phải nói như thế nào đây, hệt như những năm tháng ấy. Bạn bè, nhóm to nhóm nhỏ cùng nhau trò chuyện, nay lại có phần rôm rả hơn mọi người đã lâu không gặp.
- Mouri đến rồi à?
Thanh niên Okuda nhí nhố lúc trước giờ đã trở thành một thanh niên chững chạng, hết lúc nào cũng chọc ghẹo mấy chị trong lớp kể cả Ran.
Đúng rồi cô lại nhớ cảm giác ấy, một lần nữa lại hiện lên trước mắt, khoảng thời gian còn là học sinh.
Một bàn tay ấm nắm chặt lấy tay cô, Ran thoáng giật mình bắt gặp đôi ánh mắt trìu mến nhìn mình, đôi ngươi ánh đỏ lanh lợi nhìn cô nở nụ cười.
- Ran-san đến rồi à. Vào đây ngồi cùng bọn tớ đi.
Kane ý muốn kéo Ran đến bàn ngồi. Đã lâu không gặp cô gái này vẫn như vậy, tất cả chỉ như ngày hôm qua. Cô chầm chậm đến ngồi cạnh đó, nhìn những cô bạn rồi suy diễn đến cả sự thay đổi trên từng gương mặt, phong cách của từng người. Mọi người hoà nhã với cô khiến tâm trạng cũng vui lên phần nào.
- Kudou chưa đến à?
Okuda thắc mắc cái tên bạn chết bầm ấy, bao nhiêu năm chưa gặp lại làm người ta nhớ muốn chết, chờ mỗi cái ngày họp lớp để tương ngộ mà mãi cũng chẳng thấy đâu. Giọng phụng phịu trách mắng khiến cả thảy tìm được tiếng cười mà không khỏi châm chọc.
- Ran-san, Kudou-kun không đến à? Tớ nghe bảo hai cậu sống cạnh nhà nhau.
- À...ừm...cậu ấy phải trực ở Sở Cảnh sát.
Cô ngập ngừng đáp lại, thì đúng là như vậy, Shinichi phải trực đến tận tối nay nên không đến nhưng nếu rảnh thì cũng chẳng chắc chắn cậu ta sẽ đến.
- Tớ ngưỡng mộ cậu lắm Ran-san. Tớ cũng muốn có một người bạn thời thơ ấu như cậu, ngày nào cũng được gặp mặt, cùng nhau đi học, cùng nhau lớn lên. Biết đâu sau này lại tiến đến bước nào nữa.
Minako, một cô gái khá mơ mộng, chống cằm nhìn Ran ánh mắt không khỏi ghen tỵ. Thì thật sự đúng là vậy, chẳng ai là không ghen tỵ với hai cô cậu này đâu. Nói đúng hơn là tên Shinichi ấy lúc nào chả bám theo, lẽo đẽo theo Ran như một cái đuôi. Thời điểm ấy cô không hề đồng ý với cách cư xử đưa đi đón về xem cô như đứa trẻ của anh mỗi khi cô làm thêm về khuya, nhưng dần dần cũng thôi vậy.
Ran cười cười không đáp lại cô bạn mặc cho mọi người cứ tiếp tục ca thán về cái tình cảm thanh mai trúc mã mà không ngừng miên man cái suy nghĩ của bản thân. Nụ cười nhạt nhẽo treo trên khoé môi, thanh mai trúc mã gì chứ, cũng chỉ cùng nhau quen biết được 7 năm thơ ấu, xa cách 10 năm thì cũng chỉ mãi là bạn bè thôi. Chính là chính xác như vậy.
Ánh đèn phố thị đã treo lên, không biết bây giờ cậu đang nghĩ gì.
- SONOKO ĐẠI NHÂN ĐẾN RỒI ĐÂY!!!
Chủ nhân của bữa tiệc giờ mới đến, thật là, nhưng cũng không trách được nha. Bây giờ Sonoko đã trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn tài chính Suzuki, cũng phải tan làm đúng giờ chứ.
Cô hiên ngang bước vào, mọi người cũng trở nên vui vẻ theo không khí, tứ lúc đi học Sonoko luôn là người biết cách khuấy động không khí. Với chai bia vừa được mở nắp trên bàn giơ cao khai tiệc với khẩu hiệu "Không say không về". Bữa họp lớp chính thức bắt đầu.
Người ăn, kẻ uống, người ca, người múa tất cả hệt như bữa tiệc chia tay năm ấy. Xoay đến chỗ Ran là nhóm các chị em chưa thoát ế tụ tập với nhau, người kể khổ không ngớt, thêm chút hơi men mà càng nhiệt tình. Ran bình thường không uống nhiều nên tửu lượng cũng chả tốt. Muốn giữ cho mình cái đầu lạnh chắc cũng hơi khó, Minako kể về chuyện tình đơn phương "đẫm nước mắt" của mình cần lắm sự thương hại của nhóm bạn từng cốc từng cốc ực cạn mà cười mỉa mai bản thân.
Yêu một người chẳng dám nói. Sự dịu dàng chỉ khiến ta lầm tưởng bản thân, để nó khắc sâu trong tim. Chìm đắm trong sự quan tâm không lối thoát. Lúc ngỡ ra mình nhầm thì đã quá muộn...
Cô uống để đồng cảm, chẳng dám nghĩ đến an ủi như thế nào, cho đến bây giờ cô cũng giống như Minako. Từng cốc đắng chác luồn qua cuống họng cảm giác nóng bừng bức bách, gương mặt cô đỏ bừng dưới ánh đèn điện sáng trưng, đôi mắt tím trong veo giờ đã một tầng hơi nước ướt át. Đầu óc lâng lâng không còn tỉnh táo cơ hồ không còn vững nữa. Cô say rồi. Ngồi bên cạnh Minako còn thút thít, Ran ôm chầm lấy cô bạn vỗ vỗ lưng an ủi nước mắt trào ra thấm ướt cả vai người còn lại.
Một cốc, hai cốc, ba cốc, cũng đã quá 10h hơn, người nhập tiệc không mấy ai tỉnh táo, loạng choạng trong cơn hưng phấn từng bước ra khỏi quán mà không quên chào nhau thâm tình mà hẹn gặp lại lần sau.
Sonoko ở lại sau cùng, cô cũng ngà ngà say nhưng may là tửu lượng tốt nên chẳng vấn đề gì. Vấn đề là Ran Mouri, cô nàng say đến không còn biết trời trăng gì cả, cô nằm gục mặt xuống bàn mặc ai qua lại cũng chẳng hay biết, Kane ngồi cạnh đôi lúc lay lay nhưng chẳng có tác dụng. Cô đã ngăn Ran quá chén nhưng có vẻ không được rồi, lại muốn giúp cô về nhà, chắc là về Agasa gia. Sonoko kịp ngăn cô lại còn bảo cô cứ về trước, Sonoko đã sắp xếp xong cả rồi.
============
Shinichi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã hơn 10h, anh thở dài một hơi, báo cáo mãi vẫn chưa xong. Anh mệt mỏi thu dọn chuẩn bị về, mặc lại chiếc áo ngoài thì nhận được tiếng tin nhắn đến, mở lên xem, là Sonoko.
"Cậu giúp tớ mang Ran về nhà. Bọn tớ đang ở xxx.
Sonoko"
Chiếc điện thoại trên tay bị nắm chặt, đôi mắt rũ xuống lộ vẻ mệt mỏi nhưng cũng nhanh chân bước đi trên hành lang vắng lặng.
Đường phố Tokyo về đêm ngày càng náo nhiệt, người đi ngoài phố vẫn chưa hết thưa. Chiếc ôtô lao nhanh trên đường nhựa như tâm trạng chính chủ. Anh dừng xe trước nhà hàng đã hẹn, nhanh chân bước ra mới cảm nhận được cái rét của thời tiết lập đông, đưa mắt nhìn nhanh cửa hiệu mới đẩy cửa đi vào.
Cảnh tượng bên trong trái ngược với vẻ ngoài khang trang của nhà hàng, cơn lốc cuồng nhiệt đã kéo đến đây càn quét nơi này. Vỏ chai thuỷ tinh nằm vươn rãi khắp các nơi, bàn ghế chẳng còn theo trật tự vốn có, cảnh tượng không thể nào bừa bộn hơn. Shinichi ngần ngại vào bên trong thì chợt bàn tay anh bị nắm níu giữ lại. Theo phản xạ anh nhanh tay nắm lấy bàn tay to dày vừa nắm mình mà tăng lực đạo, người kia giọng khàn khàn, thoang thoảng mùi cồn trong không khí kêu oai oái lên, anh xoay đầu nhìn lại liền đen mặt. Tên Okuda, cứ tưởng hắn đã về rồi.
- Ku....dou.....tớ nhớ cậu lắm.
Hắn ta ôm chằm chắm lấy phía sau Shinichi lay lay bám trên cổ anh mà chân muốn nhấc lên khỏi mặt đất. Hắn vẫn như đĩa bám trên lưng anh chẳng chịu rời, đang lúc loay hoay anh phóng mắt nhìn chiếc bàn xa xa kia là cô gái đang ngủ vì say, gương mặt áp trên mặt bàn lành lạnh mà chân mày không khỏi nhíu lại. Cố gắng gỡ con đĩa trên lưng ra, tên kia thầm oán tên bạn vô tâm rồi chao đảo ngồi bệch xuống sàn ngủ từ lúc nào không hay. Shinichi từng bước vội đến cạnh cô, cái mùi cồn sộc thẳng vào khứu giác, trên sàn ngổn ngao chai lọ, anh thầm mắng người đã chuốt say cô, quay lại trách thầm cô đã uống chẳng tốt mà lại cố gắng. Anh lay lay cánh tay buông thỏng giữa không khí xem có thể tỉnh hay không thì tất cả trở nên vô dụng. Lúc này Sonoko và Kane từ nhà vệ sinh bước ra, hai người này xác định là tỉnh táo nhất cả buổi tiệc.
- Cậu đến rồi à Kudou. Mau đưa cậu ấy về giúp tớ.
- Biết rồi, biết rồi.-Shinichi lầu bầu.
Sonoko sốt sắng giúp Ran mang túi của mình trước mặt Shinichi. Shinichi biết lý do mình ở đây, tại sao Sonoko lại gọi anh đến quả thật anh có chút mơ hồ về việc này.
Anh bế ngang Ran lên, kể cả bị bế cô cũng chẳng có một chút phản ứng nào thì cũng đã say đến quên trời quên đất rồi. Anh bước đi mà không nói gì, Kane nhanh tóm lấy chiếc túi của Ran nối bước theo sau đi ra ngoài, cô chạy ra trước giúp anh mở cửa xe rồi nhẹ nhành đặt cô nằm ở ghế sau thật cẩn thận rồi đóng cửa lại. Kane vẫn còn đứng đó, cô muốn chắc chắn là Ran đã ổn, ánh mắt dán vào cánh cửa xe màu đen.
- Lâu rồi không gặp cậu Ishida-san.
Shinichi cố mở lời trước kéo cả hai ra khỏi không khí gượng gạo này.
- Ừm đúng rồi nhỉ. Cũng đã 6 năm rồi...
Giọng cô thấp dần theo từng lời nói như hoà tan trong không khí, lại sự gượng gạo quay trở lại bao trùm cả hai.
- Phải rồi, Ran dạo này tốt chứ? Tớ cảm thấy cậu ấy, cậu biết đấy, cậu ấy có chút không vui nên mới uống nhiều như thế.
Kane lại như cũ hướng nhìn cô gái trong xe an tĩnh đôi mắt nhắm nghiền.
Anh cũng đồng ý, dạo đây Ran có chút kỳ lạ, dường như ít nói hơn, lại hay ít nhắn tin quan tâm anh nhiều hơn. Nếu trước kia họ chưa ở gần nhau mỗi ngày cô đều nhắn tin nhắc nhở anh không được bỏ bữa, không thức khuya, phải cẩn thận đủ điều,... Chỉ từ khi cô chuyển hẳn ra ở riêng cô lại ít liên lạc với anh. Thoạt đầu anh nghĩ do công việc dạo gần đây phòng Tư pháp có khá nhiều vụ án nên cô chẳng có thời gian nhưng dần dần sau này cũng chẳng thấy liên lạc.
- Ừm chắc công việc cậu ấy có chút bận rộn.
Anh hoa loa trả lời cho qua chuyện. Ngay bản thân thật ra cũng chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra với Ran. Tất cả cũng chỉ vì cái tính hay vô tâm của anh mà đến bây giờ chuyện gì của anh Ran cũng biết mà chuyện gì của cô thì Shinichi chẳng biết gì. Nhưng anh có qua mắt ai thì cũng chẳng qua mắt nổi giác quan nhạy cảm của con gái.
- Tớ không nghĩ như cậu, Kudou-kun à.
Đôi mắt đỏ giữa đêm tối càng trở nên thâm tình sắc bén nhìn trực tiếp đôi mắt xanh thẳm bị nhấn chìm trong chiếc hố sâu thâm tình.
- Kudou-kun, cậu còn nhớ những gì tớ viết trong lá thư gửi cậu không? Chỉ khi đánh mất thứ gì đó cậu mới biết được nó quan trọng đến nhường nào. Tớ chỉ hy vọng cậu sẽ không đánh mất nó, nhất là với tình cảm. Nó không dễ để cậu nắm bắt lại bất kỳ lần nào khác trong đời.
Đôi mắt âm trầm, từng lời từng lời cất lên nhẹ theo cơn gió lạnh tan trong không khí nhưng lại có sức sát thương đến tâm trí người tiếp nhận. Hay nói đúng hơn nó chính là lời cảnh cáo của cô với Shinichi.
============
Mất 7p Shinichi đã đưa Ran về đến trước cửa chung cư. Anh khá quen thuộc với khu này, anh thuần thục đỗ xe trong bãi đỗ. Chẳng là anh thỉnh thoảng đến văn phòng luật sư của cô, việc công việc tư gì cũng đã từng. Anh cõng cô ngủ say phía say lưng, hai tay nâng cô còn mang cả túi nữa chỉ là trong túi cô có chìa khoá nhà. Cô sống tầng 7, mất khoảng 10p anh mới hoàn chỉnh đứng trước cửa nhà, anh đặt cô ngồi dưới nền đất lạnh mở túi lấy chùm chía khoá nhanh mở cửa căn hộ rồi bế cô vào nhà. Căn hộ tối thui chưa đèn, anh mò mẫn trên tường tìm công tắc bật đèn. Căn phòng sáng bừng lên trước tiên là chiếc bàn to cạnh ngay gần ban công nhận được ánh nắng từ ngoài vào mỗi buổi sáng. Phía trước nó là bộ bàn tiếp khách ngay cạnh là bàn của thư ký. Căn hộ này vừa là văn phòng, vừa là nhà riêng mà trước kia gia đình cô từng sinh sống, nay cô quyết ở lại đây. Shinichi lại bế cô vào căn phòng tiếp theo là khu riêng của cô: nhà bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh,... không gian có tuy nhỏ hơn trước do phải tích hợp thêm văn phòng luật sư nhưng nhìn chung vẫn khá ổn. Shinichi mở cửa căn phòng bên phải là phòng ngủ của cô. Ừ thì Shinichi cũng đã từng ở lại đây vào những đêm vụ án căng thẳng cần điều ra các tình tiết tiện ở lại chỉ mới hai ba lần thôi.
Shinichi đêm nay sẽ ở lại đây, anh thực sự có chút lo lắng nếu để Ran một mình trong tình trạng say mèn như vậy. Anh sẽ ngủ bên ngoài. Sau khi đặt cô trên giường rồi anh cũng đi ra ngoài vào bếp tìm cho mình cốc nước rồi sẽ đi ngủ, hôm nay anh ở ngoài hiện trường khá nhiều.
Đang lơ mơ gần ngủ gật, đôi tai nhạy cảm với âm thanh bắt được tín hiệu từ văn phòng, sột soạt như có ai đó, không phải, đúng hơn là thứ gì đó. Anh đặt nhẹ chiếc cốc để không phát ra tiếng động. Âm thanh ấy phát ra từ chiếc bàn làm việc của cô. Shinichi cẩn thận đứng nép trong cửa quan sát xung quanh, cẩn thận bước vào, tiến đến gầm bàn thật nhẹ nhàng. Một đôi mắt ma mãnh nhìn anh trong bóng tối thoát cái đã vút bóng sang một nơi khác, cái bóng đen lao nhanh đến cái bàn tiếp khách làm ngã chiếc túi vốn đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Tiếng đỗ ngã những vật dụng từ trong túi ra làm kinh động cả không gian tĩnh lặng, thứ đó kinh hãi phát ra tiếng gào, xù lông một góc tường phòng thủ. Chỉ là một con mèo, Ran ắc hẳn vừa mới nuôi nó vài ngày trước, Shinichi nghĩ thế, vì tuần trước anh có đến nhà cô nhưng không thấy nó.
Mặc kệ chú mèo tội nghiệp hoảng loạn ở góc nhà, anh bước tới cái bãi chiến trường mà nó cố ý tạo ra, cho lại hết vào túi. Chiếc khoá, điện thoại, ví, vài cây bút, sổ tay,...tất cả nằm bừa bộn trên bàn, dưới sàn, nhặt hết cả cho vào, vô tình có thứ gì đó rơi ra khỏi quyển sổ tay tối màu, rơi xuống gầm ghế sofa. Anh liền đặt ngay quyển sổ trên bàn, dùng ánh đèn flash chói của điện thoại tìm vật rơi ra. Gầm ghế hẹp, cánh tay anh lại to, Shinichi nằm bẹp cả dưới sàn với với, vươn vươn vào trong cuối cùng cũng chạm được vào thứ gì nhẵn nhụ, kéo kéo thành công lôi thứ đó ra. Hoá ra đó là tấm ảnh polaroid, là tấm ảnh được chụp vào lễ tốt nghiệp cao trung. Tấm ảnh, ừ thì, Ran xinh hết chỗ chê, cười tươi như hoa dưới nền hoa anh đào nở rộ, cạnh bên là mặt mày khó ở của tên thám tử không thích được lên hình.
Anh cười mỉm vui vẻ, dẫu gì Ran cũng có vẻ thích tấm ảnh này, tấm ảnh cả hai cùng nhau chụp chung lần đầu tiên sau hơn mười mấy năm.
Shinichi đặt nó về bìa kẹp của quyển sổ, Ran vốn không thích đồ cá nhân của mình bị xáo trộn, nhất là bị người khác tò mò. Dưới tấm ảnh polaroid vừa bị rơi ra còn một tấm ảnh khác nhưng tấm này lại được đặt úp vào trong, anh tò mò kéo ra xem...Anh chăm chăm nhìn tấm rất lâu, vừa nhìn, vừa có suy nghĩ gì đấy...
Bên nhà trong vang ra tiếng chất lỏng ào ào rót vào tai, Shinichi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ riêng của mình. Hệt như đứa trẻ bị bắt quả tang anh nhanh chóng đặt lại hai tấm ảnh ở vị trí cũ cũng cẩn thận đặt úp tấm thứ hai bố trí như chưa từng được lấy ra, đặt trở lại túi rồi mới trở vào trong.
Giật mình tỉnh khỏi giấc mộng trong men say, cổ họng khô khốc vì chất cồn vây lấy, Ran loạng choạng nửa say nửa tỉnh vào bếp tìm cho mình dòng nước cứu hạn trong cuống họng. Mắt to mắt nhỏ không mở đều nhìn thấy mờ mờ cũng thành công đến bàn bếp rót vào cốc thuỷ tinh được đặt sẵn từ bao giờ, rót hẳn thêm cho đầy đưa tay uống cạn như uống rượu khi nãy.
Giải quyết được cơn khát, đầu óc cô thật sự trống rỗng, chẳng có chút ý nghĩ thì cơn đau đầu bắt đầu kéo đến, toàn thân rã rời chẳng khúc nào liền với khúc nào, cô chống thẳng hai tay trên bàn đầu gục tìm lại thăng bằng hì nghe ngoài cửa tiếng ai gọi tên mình. Chầm chậm ngước lên, ánh nhìn hoàn toàn mơ hồ, trước mắt như phủ màn sương mờ mờ cơ hồ không nhìn rõ lắm. Đầu óc trống rỗng ấy bỗng hiện lên hình ảnh một người, bất giác phát tiếng như một phản xạ.
- Shinichi...
Giọng cô khản đặc do thứ có cồn ấy mà đặc quyện lại, từng thanh phát ra nho nhỏ hoà tan vào không khí đủ truyền đến người đứng ở cửa. Thấy người đối diện chẳng đáp lại, cô nở nụ cười mỉa mai, đôi mắt chùn xuống, cả cơ thể bắt đầu di chuyển đi về phía trước loạng choạng như muốn ngã bất cứ khi nào. Trên môi vẫn treo nụ cười như trước, đôi môi mấp máy vài lời tự nhủ thầm.
- Đồ ngốc nhà này, cậu ta bây giờ đang ở nhà ở đây làm thế quái gì?
Từng bước từng bước nhỏ chầm chậm tiến đến chiếc bàn thấp đặt ngay trước tivi, thả tự do ngã mình xuống đất, nửa thân trên nằm trên bàn, áp gương mặt còn đỏ hồng do say lên mặt bàn lành lạnh mà nhìn về phía Shinichi còn đứng ở cửa. Cô vẫn cười, nụ cười ấy vẫn chưa thay đổi từ nãy đến giờ, chỉ có ánh mắt. Ánh mắt cô vốn được nhận xét là đôi mắt buồn nhưng ngay lúc bây giờ nó thật sự rất buồn, buồn cần người tâm sự, cần người cạnh bên, nhưng chính vì như thế nó càng lại cô đơn.
- Lại là mơ nữa à. Shinichi trông mơ rất đẹp trai a.
Cô âm trầm an ủi bản thân, giọng nói chút yếu ớt hay đúng hơn là một chút tuyệt vọng.
Nửa gương mặt cô vẫn áp dưới mặt bàn chưa có dấu hiệu rời khỏi, tay cô vẫy vẫy ra hiệu anh ngồi xuống cùng, miệng cười nhưng đôi mắt chứa vô vàn nỗi buồn. Anh cũng chẳng nói gì mà ngồi cạnh, đưa bàn tay to ấm vuốt nhẹ tấm lưng cô đơn, một chút an ủi ấm áp lan toả dọc sống lưng, đôi mắt mơ hồ nhắm nghiềm hưởng thụ. Cô lúc này hệt con mèo nhỏ được chủ vuốt ve âu yếm.
Cô luyến tiết mở dần mi mắt khi không còn hơi ấm, ánh mắt vươn chút ấm áp mơ màng dán chặt vào anh như cũng vẫn nở nụ cười.
- Shinichi bây giờ hạnh phúc lắm nhỉ? Như vậy thì tốt quá rồi.
Đôi ngươi tím vẫn đục mơ hồ lần nữa thu hết hình ảnh người trước mặt vào hố sâu khônh dứt. Shinichi cũng chính bị ánh mắt ấy làm vô tình đông cứng.
- Khi trước tớ bảo cậu nên tìm một cô bạn gái nghiêm túc rồi hẹn hò với người ta.
Dừng lại, cô chẳng nói gì nữa, vẫn như thế âm trầm cả không gian yên tĩnh. Shinichi chẳng muốn nói gì hết, anh muốn nghe Ran nói.
- Tớ hối hận rồi.
Ran vẫn như vậy, vẫn trung thành nhìn anh, kiên định nhìn anh.
- Đáng lẽ tớ đừng nên bảo cậu như thế. Đáng lẽ tớ phải ích kỷ hơn chứ, độc chiếm một chút để giờ chẳng phải đau thế này...
Đoạn này khoé mi cô, giọt nước trong veo đợi sẵn đã đến hồi vượt khỏi mi mắt lăn tự do trên đôi gò mắt ửng hồng. Giọt nước mắt kìm nén bây lâu phút chóc đã được giải thoát nhưng tâm tư vẫn cứ đè nặng trong tim.
- Khi ấy nếu tớ không quá tự tin vào bản thân mình thì liệu tớ lại có cơ hội chăng...Lúc ấy nếu tớ thành thật với bản thân hơn...thành thật với cảm xúc thì tớ sẽ không lỡ mất cậu...
Anh mặc cho cô độc thoại một mình, chỉ quyết nhìn cô, giúp cô đối diện với mình hay ít ra là với bản thân Ran mà thành thật một lần. Cô cũng vẫn thế, ánh mắt nhìn anh, tầm nhìn có chút lu mờ vì nước mắt, đầu óc có chút ngưng trệ, lại sắp đến giới hạn rồi. Mi mắt kéo xuống đẩy nước mắt thừa dịp lăn ra ngoài, gương mặt trở nên dãn ra không còn căng cơ gượng gạo như vài phút trước, đôi môi ửng đỏ vì chất cồn khẽ mở hờ mấp máy gì đó...
- Shinichi....tớ yêu cậu....
============
20.04.05
00:05
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro