Chap 7: Mưa và Nước mắt

Ran chạy mãi, chạy đi một nơi thật xa, một nơi chỉ có cô. Đôi lần vấp ngã, đứng lên tiến về phía trước, dù có đớn đau, dù có cô độc vẫn phải tiến về phía trước, dù có bị thế giờ này quay lưng vẫn luôn tiến về phía trước.

Lúc này những giọt nước mắt chực chờ khoảng khắc được tuôn trào. Mưa, phải rồi mưa. Một cơn mưa làm cõi lòng nhẹ nhàng cũng như trĩu nặng hơn. Mưa giống như nước mắt, hòa lẫn vào nhau trên gương mặt xinh đẹp. Cô ngước nhìn lên bầu trời xám xịt tựa như tâm trạng của mình.

Cô bước vào một căn hộ, tra chìa khóa bước vào. Một căn hộ trong một khu chung cư hạng trung. Căn hộ đầy bụi bặm, bên trong trống rỗng không có gì ngoài sự lạnh lẽo trống vắng.

- Con đã về rồi.

Tiếng cô nhỏ nhẹ vang lên cả căn phòng, cô bước đến mở cửa vào một phòng khác đứng lặng nhìn rồi nở một nụ cười. Cô bước từng bước chân nặng vào trong. Căn phòng này đã từng của một bé gái. Cách bài trí hoa văn, giấy dán tường đều rất nữ tính. Cô ngồi tựa lưng vào cửa, lấy ra từ trong ngăn tủ duy nhất trong căn phòng một khung ảnh. Bức hình gia đình dưới tán cây anh đào, một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ và con gái. Khung hình cầm trên tay, những giọt nước mắt rơi tự do không ngừng. Đôi đồng tử tím ngấn đầy lệ thu. Và rồi Ran đã khóc..........một mình.......trong căn phòng vắng.

============

- RAN!!!!

Tiếng Shinichi rõ vang to, nhưng người cần nghe vẫn không ngoáy đầu nhìn lại. Anh chạy theo cô thì bị Sonoko ngăn lại.

- Cậu cứ để Ran một mình đi. Shinichi-kun, chúng ta cần nói chuyện.

Anh thôi không đi nữa quay về hướng cô bạn tóc nâu, cô đưa mắt về phía dòng sông lấp lánh dưới ánh chiều tà. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cô, anh cũng ngồi cạnh bên.

- Ran chính là Mouri Ran. Là cô bạn thân của chúng ta lúc nhỏ.

Cô nghĩ anh sẽ ngạc nhiên khi biết Ran chính là cô bé lúc trước. Nhưng có lẽ Sonoko đã nhầm.

- Tớ biết rồi.

Sonoko cũng không lấy làm ngạc nhiên vì anh là một thám tử.

- Phải rồi cậu là thám tử. Vậy cậu chưa biết những gì?

Câu hỏi của Sonoko đánh trúng vào tâm anh, anh thực sự chưa biết gì về cô, về quá khứ suốt 10 năm qua, cô sống ra sao, đã phải trải qua những gì, điều gì đã làm thay đổi cô.

- Mọi thứ.

Một câu trả lời ngắn gọn, không rườm ra, câu nệ anh đáp lại cô.

- Vậy chúng ta bắt đầu từ 10 năm trước...................

============

Căn phòng quạnh hiu, lạnh lẽo không chút hơi ấm. Cô không bật máy sưởi, để cảm giác lạnh đến buốt người vây lấy. Chiếc áo trắng thấm đẫm nước mưa, nước mắt. Ngoài trời vẫn còn mưa, những giọt mưa trĩu nặng trút xuống mặt đất làm dịu bớt đi cõi lòng của đám mây. Càng rơi, càng rơi, Ran lại cảm thấy trong lòng thêm nặng. Cô nhớ bố, cô nhớ mẹ, nhớ những ngày tháng hạnh phúc của gia đình, những bữa cơm ba người cùng tiếng nói tiếng cười. Cô nhớ gốc anh đào công viên mỗi chiều chủ nhật. Cảm giác này đã mãi mãi ra đi, đi theo những giọt mưa quay về dòng sông của quá khứ, những tháng ngày hạnh phúc chỉ còn là những ký ức. Cô ngồi ôm chặt di ảnh của hai người thân duy nhất, cả hai người họ đã bỏ cô một mình với cuộc đời, để cô trơ trội một mình với cuộc sống đơn độc.

Tiếng cửa mở, tiếng bước chân trên sàn gỗ. Quen thuộc. Bố đã về. Nhưng không, ông ấy làm gì còn ở trên đời nữa, có lẽ cô nghe lầm chăng. Bước chân đến ngay trước căn phòng cô đang ngồi, dừng lại, tiếng thở gấp của một ai đó truyền từ ngoài vào trong. Ran nghe rất rõ tiếng thở dồn dập nhưng cô không có ý định mở cửa. Là ai cũng vậy, cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này. Ran thu người lại, tựa tấm lưng nhỏ bé vào cửa mím chặt đôi môi nứt nẻ bật máu.

- Ran, cậu ở trong đó đúng không?

Giọng nói nhẹ nhàng, thân quen đưa qua cánh cửa vào tai cô. Có phải bố cô không? Không, không phải ông ấy, là ai, là ai?

- Ran à nếu cậu ở trong đó.......chúng ta......

Ran vẫn không trả lời. Shinichi cũng ngồi xuống tựa lưng vào cửa, thân hình ướt đẫm vì cơn mưa trái mùa.

- Xin lỗi cậu, đúng như cậu nói tớ không biết gì hết. Tớ không biết gì về cậu. Đúng là tớ không có quyền đòi hỏi nhưng làm ơn cậu hãy lắng nghe những lời này của tớ.

Bên kia cánh cửa vẫn lặng im, cả thân hình thu lại vào trong bóng tối, tay vẫn nắm chặt khung ảnh, những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi.

- Ran, tớ xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Xin lỗi vì đã không thấu hiểu cậu. Ngay cả bây giờ và 10 năm trước.

- Tớ đã sớm biết cậu là cô bé năm nào. Tớ đã không thật sự thấu hiểu những gì mà cậu đã trải qua suốt 10 năm qua, cảm giác cô đơn, lạc lõng của cậu tớ từng không nghĩ qua. Nhưng Ran này, cậu không cần phải chịu đựng nó một mình nữa đâu. Cậu biết đấy, không một ai có thể sống cô độc mãi đâu. Cậu đã có Sonoko, đám nhóc Genta hay chơi cùng, Asuza-san ở Poirot. Cậu không hề cô độc, không một mình. Nếu thế giới này có quay lưng với cậu thì........

- Thì tớ......tớ sẽ ở sau lưng cậu, tớ sẽ ở cạnh cậu.......Vì thế cậu hãy cứ sống với chính con người thật của mình. Hãy trở lại là Mouri Ran của trước kia.

Tiếng Shinichi nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn để lại tiếng mưa ngoài trời. Giọt mưa khẽ rơi ngoài ban công, tựa như giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Cõi lòng nặng trĩu này cuối cùng cũng đã có người có thể thấu hiểu, cũng đã có người hiểu được sự cô đơn và cô phải trải qua. Cuối cùng cũng đã có một người chịu chia sẻ cùng cô sau chừng ấy năm trời. Cuối cùng những giọt nước mắt yếu đuối, sâu thẳm nỗi được thốt lên thành lời.

- Shinichi.........

Tiếng gọi của cô làm phăng đi cái yên lặng vốn có trong căn hộ này, để trả lời cho sự hiện diện của cô trong Shinichi.

- Liệu......rằng.....tớ có thể....quay lại không?

Tiếng nói đứt quãng, giọng nghẹn ngào cô cất lên làm cho người nghe phải chạnh lòng. Chính anh khi nghe thấy tiếng cô, lòng mừng thầm cuối cùng cô cũng đã chấp nhận lắng nghe anh, lắng nghe những lời nói của anh. Nhưng câu hỏi ấy của Ran khiến cho Shinichi không khỏi đau lòng. Ran chưa hoàn toàn tin tưởng anh, cô sợ rằng sẽ có một ngày anh sẽ rời bỏ cô, bỏ mặt cô một mình trên thế giới này.

Anh nở một nụ cười trìu mến chỉ dành cho cô.

- Chắc chắn rồi. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Lời nói ấy của Shinichi như một điểm tựa giúp cô gượng dậy. Ran, cô đã quá mệt mỏi với cái vỏ bọc mạnh mẽ này. Cô thật sự không mạnh mẽ như vậy, cô luôn cần một chỗ dựa tinh thần. Cô âm thầm tìm kiếm nó bấy lâu nay. Và cô đã tìm thấy nó ở nơi anh, Shinichi.

Ran cũng nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc.

- Như vậy thì tốt quá.

Mờ ảo, nhạt nhòa. Liệu đây có phải là giấc mơ. Trước mắt Ran bây giờ một màu tối sầm. Tiếng mưa, phải trời còn đang mưa to. Tiếng ai đó đang gọi. Ran nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Gấp gáp, dồn dập, trong giọng nói có sự lo lắng. Nó ấm áp lắm, rất ấm.

============

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro