Ngoại truyện 2: Những mảnh ghép kí ức
Mảnh 3: Ran Mouri và Kisaki Eri
- Không...không thể nào...
Giọng nói run rẩy, kèm theo chút sợ hãi phát ra từ đầu dây bên kia điện thoại.
- Xin lỗi Eri-san. Chúng tôi rất tiếc.
Giọng nói phó thanh tra Megure yếu ớt, không phát ra thành lời báo lấy một tin rõ ràng trước mắt.
Kogoro Mouri đã bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ.
Eri tỏ ra khá bình tĩnh bên ngoài nhưng bên trong lại hết sức hoang mang rối bời. Bác không nghĩ rằng chồng mình chỉ mới cách nhau vài tiếng mà đã gặp chuyện.
Bác loạng choạng bước từng bước nặng nề tiến về căn phòng của Ran. Cô bé đang ôm một con gấu do bác Kogoro tặng vào dịp sinh nhật năm trước. Cô bé đang hào hứng cho ngày mai. Ngày mai chính là ngày sinh nhật của cô bé.
Eri đi vào căn phòng, đứng lặng nhìn cô bé gái nằm trên giường mà nước mắt bắt đầu trào ra trên gương mặt nữ luật sư bất bại. Bác cố gắng đè né đau thương. Ran từ nhỏ vốn rất nhạy cảm, cô bé có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào. Chính vì thế nghe thấy tiếng của mẹ, Ran tỉnh giấc, rời khỏi giường tiến đến chỗ người mẹ đang bật khóc.
- Mẹ à, mẹ sao thế? Mẹ bị đau ở đâu à?
Cô bé quan tâm mẹ mình, gương mặt như sắp khóc, đôi bàn tay nhỏ nhắn lướt trên gương mặt mẹ, quẹt đi hàng nước mắt.
- Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa.
Ran cũng bắt đầu rơi nước mắt nhưng cô vẫn chưa biết gì. Bác Eri ôm chằm lấy cô con gái bé nhỏ. Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi, Eri mới bình tĩnh lại.
- Ran này chúng ta đi gặp bố nhé.
Bác nói với giọng buồn. Còn Ran khi nghe được gặp bố, cô bé rất vui. Gương mặt bỗng rạng rỡ hơn, điều này chỉ khiến cho Eri càng đau lòng hơn. Ran từ nhỏ đã rất nhạy cảm, liệu cô bé có thể cượt qua cú sốc này hay không?
============
Cả hai nhanh chóng đi đến bệnh viện nơi bác Kogoro được chuyển đến. Ran cứ mãi thắc mắc không ngừng với mẹ, còn mẹ cô thì gấp gáp dẫn cô chạy dọc hành lang.
Đến phòng cấp cứu, từ trong phòng đẩy ra là chiếc giường bệnh đầy máu, trên đó là một bệnh nhân nhưng không thấy rõ mặt đang được các bác sĩ đẩy đi nhanh chóng. Eri nhận ra ngay đó chính là chồng mình khi theo sau là bác Megure và bác Satou. Chiếc giường được các y tá, bác sĩ đứng cạnh hai bên không ngừng ra sức gọi tên bệnh nhân.
- Mouri-san, Mouri-san anh có nghe thấy không? Mouri-san???
Tất cả mọi người đẩy nhanh theo chiếc giường, cả Eri cũng đuổi theo nhanh chóng nhưng do phải dẫn theo Ran nên đã chậm hơn, bác không kịp đến động viên bác Kogoro trước khi vào làm phẫu thuật.
Phòng phẫu thuật, một căn phòng chứa đầy sự lo lắng, sự căng thẳng. Nó cũng là niềm vui nhưng cũng chính là sự mất mát. Tất cả mọi người đều ngồi ngoài chờ đợi. Bác Eri không ngừng cầu nguyện cho cuộc phẫu. Hai bác thanh tra cảnh sát cũng không ngừng lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật. Chỉ có Ran, cô bé vẫn chưa biết, cô nằm gối đầu trên chân mẹ mà thiếp đi.
- Bố ơi, bố ơi.
Cô bé mỉm cười trong giấc mơ có bố khiến cho lòng mẹ cô cảm thấy thắt lại. Nếu như, nếu như Ran mãi mãi không gặp lại bố thì sao?
Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ chầm chậm bước ra nhanh chóng tất cả mọi người vây quanh bác sĩ chờ câu trả lời. Vị bác sĩ với đồng phục xanh, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, bác lấy chiếc nón đội trên đầu xuống mà mặt vẫn cúi gầm.
- Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Câu nói như sét đánh ngang tai. Tất cả mọi hy vọng, mọi nguyện cầu đều không thể chạm đến thần linh. Một sự mất mát. Mất người chồng, người cha, người đồng nghiệp luôn hết lòng vì gia đình, công việc. Sự ra đi của Kogoro Mouri khiến cho nhiều người phải đau xót không kìm nước mắt.
Tiếng khóc ngày một đau thương hơn, cô bé Ran chợt cảm nhận được sự đau buồn mà tỉnh giấc. Bao trùm lấy cô lúc này là một không khí đau thương, nhìn thấy mẹ khóc. Cô nhìn mẹ, bàn tay nhỏ lướt trên mi mắt, lau đi những giọt nước mắt trên má Eri.
- Mẹ đừng khóc nữa. Mẹ khóc Ran buồn lắm, bố cũng buồn lắm.
Cô bé vừa nói vừa nức nở theo mẹ. Điều này chỉ khiến Eri cùng các bác cảnh sát chỉ thêm đau lòng hơn. Chỉ mình Ran chưa biết bác Kogoro đã không còn nữa.
Cánh cửa phòng phẫu thuật bị bật tung ra, theo sau đó là chiếc giường trắng đẩy người ra. Các bác sĩ đứng hai bên tiễn đưa người bệnh nhân. Tất cả mọi người đều bật người đi theo sau. Bác được chuyển đến căn phòng trống, gia đình vào trong nhìn mặt lần cuối trước khi làm tang lễ.
Eri khuỵu gối bên cạnh chồng còn Ran ngồi ngay trên giường. Ran bật khóc nức nở.
- Bố ơi...bố sao thế? Người bố lạnh thế?
Lần này Eri quay sang ôm chặc lấy cô con gái bé nhỏ đang không ngừng kêu một xác chết tỉnh dậy. Tất cả mọi thứ chỉ làm cho khung cảnh càng thêm chua xót hơn cho sự mất mát quá lớn đối với một gia đình. Ran ôm lấy cổ mẹ khóc nức nở.
- Mẹ ơi, bố bị ốm à? Sao bố không trả lời con? Ngày mai là sinh nhật của Ran rồi.
Eri càng siết chặt cái thân thể nhỏ bé run rẫy của Ran mà không kìm được nước mắt. Bác cố giữ lấy bình tĩnh, thả Ran ra khỏi vòng tay của mình, bác nhìn cô con gái nhỏ của mình đau lòng như thể ai đang đâm, đang chém...
- Ran, con nghe mẹ nói này. Bố của con...bố của con...
Đến đoạn này bác không giữ được sự bình tĩnh mà đã trở nên xúc động rồi lại những giọt nước mắt tiếp tục rơi.
-...bố con đã đi xa rồi.
Lúc này bác không còn chút sức lực mà khuỵu xuống nền sàn lạnh lẽo. Giọt lệ rơi đều xuống nền đất cứng không ngừng tuôn rơi.
Cô bé Ran nghe xong bỗng cứng đờ người, mặc dù cô không biết "đi xa" là như thế nhưng thiết nghĩ trong trí óc ngây thơ của cô bé 6 tuổi chính là ngày mai bố cô sẽ không có mặt trong ngày sinh nhật của cô như hằng năm. Chỉ điều này thôi đã khiến cho Ran cảm thấy buồn muốn khóc. Cô ôm chặt lấy bác Kogoro mà khóc.
- Bố ơi...bố ơi...bố đừng đi xa, bố đừng đi mà. Bố đi rồi Ran buồn lắm. Mẹ cũng sẽ buồn lắm.
Cô thoát khỏi cổ của bác Mouri mà mỉm cười trong nước mắt.
- Cho nên bố đừng đi nữa nhé.
Mọi lần cô đều hay diễn trò này để khiến cho bác Kogoro cùng ở nhà chơi với cô (vì bác Kogoro phải thường xuyên vắng nhà điều tra vụ án). Nhưng mãi mãi vẫn không thấy tiếng đáp lại những lời thỉnh cầu đáng thương đấy, cô bắt đầu mếu mào rồi oà khóc lên. Trong căn phòng chứa đầy đau thương, tiếng khóc thê lương mà không ai bận tâm đến người đang nằm ấy cũng đang nghe thấy tiếng não nề mà không hề đáp lại.
============
Nhà tang lễ người đến người đi nhưng vẫn giữ cho nó không gian của sự đau thương. Căn phòng ở cuối hành lang là nơi bác Kogoro được yên vị. Bạn bè, người thân, đồng nghiệp đến viếng bác. Eri và Ran thân âu phục đen ngồi bên cạnh tạ lễ. Gương mặt bác Eri đã có chút thần sắc hơn lúc ở bệnh viện. Còn Ran, khác với những gì mọi người nghĩ, cô bé không hề khóc. Gương mặt thẫn thờ, lãnh đạm của con bé khiến cho người khác cảm thấy hoài nghi. Mẹ cô bé không nói gì cho cô biết, không nói về sự ra đi của bố cô bé, chỉ bảo cô bé rằng ngồi yên tại chỗ. Không, Ran hoàn toàn có nhận thức về những việc đang xảy ra.
Khi người đến viếng ra về gần hết, gia đình Kudou mới đến. Chỉ vì để tránh ánh mắt, sự náo loạn không đáng xảy ra ở nơi nghiêm trang (vì thời đấy Yukiko còn là một nữ minh tinh). Họ đến trong trang phục đen, hai bác còn dẫn theo cậu con trai đến. Hành lễ xong, Yusaku và Yukiko đến bên cạnh hai mẹ con Eri. Shinichi hăng hái chạy đến trước nắm tay kéo Ran đi khỏi cái nơi ngột ngạt ấy để lại ba người lớn ở lại.
Khuôn trang nhà tang lễ khá rộng và rất nhiều cây, trời cũng đã trở chiều. Ánh cam đặc trưng len lỏi qua những kẻ lá, lấp lánh như đang nhảy múa. Shinichi đi trước, Ran lủi thủi theo sau. Ngay từ lưc bắt gặp Ran bên trong Shinichi không ngừng thắc mắc. Ran vốn dĩ là một cô bé hay khóc, dù chuyện nhỏ hay lớn cũng có thể khiến cô bé ngấn lệ. Cậu không hiểu lúc này tại sao Ran lại giữ vẻ mặt bình tĩnh không lấy một chút kìm nén những giọt nước mắt. Có điều cậu bé Shinichi ấy đã nhìn thấy sự gượng gạo của cô bé. Ắc hẳn là cô rất buồn, rất muốn khóc nhưng tại sao cô lại không khóc? Nếu như Ran còn nhớ đến lời trêu chọc của cậu lúc lần đầu tiên gặp thì chẳng phải anh đã không còn trêu cô à? Vậy thì tại sao?
- Ran nếu cậu buồn thì cứ khóc đi. Tớ sẽ không nói cậu là mít ướt đâu.
Shinichi quay lưng lại về phía Ran thì bỗng nhiên xoay lại nhìn đối diện cô. Ran không hề đáp lại cậu, gương mặt cúi gầm xuống nhờ tóc mây che đi nửa gương mặt, cô ghì chặt gấu váy, đôi môi chúm chím mím chặt vào nhau. Đôi mắt rưng rưng ẩn sau mái tóc chực trào nước mắt nhưng không cách nào thoát ra được. Cả cơ thể rung lên, cô vẫn không ngẩng mặt lên nhìn cậu trai, cô thì thầm.
- Không được khóc. Ran đã hứa với bố sẽ không được khóc. Ran hứa với bố sẽ mạnh mẽ để hay bố bảo vệ mẹ. Ran hứa rồi, Ran hứa với bố rồi. Ran sẽ không khóc...
Cô bé thì thầm, đôi môi cắn chặt vào nhau, hai tay không ngừng siết chặt gấu váy, gương mặt gần như sắp khóc của cô ngày một hiện rõ hơn nhưng cô bé vẫn sẽ kìm lại những giọt nước mắt ấy, để giữ lời hứa cùng bố.
Những lời thì thầm trong gió của Ran, Shinichi nghe rất rõ, rõ từng chữ một không sót chữ nào. Đôi đồng tử đại dương đang đưa mắt tìm kiếm ánh tím dưới làn tóc mây. Ran nói dối tệ thật. Cô nói cô sẽ không khóc nhưng gương mặt kia, ánh mắt kia như cốc nước đầy đến lúc tràn.
- Nhưng nếu cậu cứ như thế, tớ chắc chắn với cậu rằng Kogoro-ojisan sẽ còn buồn hơn.
Ran từ từ ngẩng mặt lên hướng mắt nhìn về cậu bạn. Đôi mắt tím giữa những giọt nước dưới ánh chiều tà càng trở nên lấp lánh, cô nhìn chằm chằm một hồi, có một chút hoài nghi về lời cậu Shinichi vừa nói. Shinichi cũng nhận thấy được ánh mắt nghi ngờ ấy của Ran, cậu bước vài bước đến trước mặt cô.
- Cậu kìm nén như thế hẳn là rất khó chịu đúng không? Nếu cậu cảm thấy không vui thì liệu ojisan có vui hay không?
Shinichi đánh đúng vào tâm trạng của Ran, làm cho lòng Ran dâng lên một cảm giác thấu hiểu của cậu bạn thuở nhỏ. Thật sự Shinichi rất hiểu tâm trạng của cô. Lúc này Ran mới hiểu ra, hiểu ra những gì Shinichi đang nói. Đúng thế! Nếu cô cứ buồn như thế sẽ khiến bố cô ở thiên đàng buồn hơn. Những cảm xúc cô có gắng kìm nén nhờ xúc tác của Shinichi làm cho nó trở dâng trào lên. Giọt nước cuối cùng đã làm tràn cốc. Mắt cô ngấn lệ, từng giọt nước mắt vô thức bắt đầu rơi xuống. Shinichi nhìn thấy Ran khóc trong lòng có chút thành tựu mà cũng cảm thấy nhẹ nhõm một phần.
Nước mắt trào ra bắt đầu nhiều hơn, cô khuỵu gối xuống bãi cỏ, hai tay ôm lấy gương mặt đầm đìa nước mắt. Nó thật sự rất khó khăn với cô bé. Nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi.
============
23:10
19.04.15
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro