Chương 2: Lòng tự trọng của một kỵ sĩ
- Vâng, tôi tin Người. - Đoạn sau, anh đặt ổ bánh mì lên đùi cô. Hơi nóng từ nó khiến Irene giật mình. - Hơn nữa dù cách nhau khá xa, tôi vẫn cảm nhận được có sức sống mãnh liệt đang ngự trị bên trong Người, thưa Nữ hoàng.
Từng câu từng chữ Lucas thốt ra đều khiến nước mắt Irene không làm chủ được mà thi nhau tuôn trào. Hạnh phúc, cô rất hạnh phúc! Thú thật, cô chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như thế này từ rất lâu rồi. Vị Nữ hoàng bật lên những tiếng nấc nghẹn ngào, dần khom người xuống. Bộ dạng của cô lúc ấy trông thật đáng thương và nhỏ bé, khiến Lucas không khỏi đau lòng.
- Cảm ơn... Cảm ơn! Cảm ơn! Chí ít... chỉ cần có người vẫn tin ta... chỉ cần như vậy thôi...!
- Xin Người đừng làm vậy... – Chàng trai nắm lấy hai bàn tay cô. Đôi mắt đen tuyền nhìn Irene không mảy may có chút ghét bỏ. - Thưa Nữ hoàng, tôi không dám nói trước điều gì, nhưng tôi sẽ cố gắng đưa Người thoát khỏi đây.
Đó là một ý tưởng điên rồ, khiến Irene ngạc nhiên ngước nhìn vị chiến binh oai phong trước mặt. Hai tay anh siết chặt hơn, Lucas quả quyết trả lời:
- Xin hãy tin tôi, vẫn còn nhiều người đang đấu tranh để tướng quân thả Nữ hoàng ra khỏi chốn tù lao này. Người đã hết lòng che chở và bảo vệ chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng giải cứu Người.
Dù có nói thế nào, đó vẫn là một việc làm điên khùng đối với Irene. Cô lắc mạnh đầu, đáy mắt hằn rõ những tia hoang mang chiếu thẳng vào Lucas. Người phụ nữ ấy gần như đã hét thẳng vào mặt anh:
- Không! Rất nguy hiểm, ta không th—
- Xin hãy tin tưởng chúng tôi, hãy nghĩ đến tương lai đứa bé trong bụng Người.
Chàng kỵ sĩ biết chặn ngang câu nói của Nữ hoàng là phạm tội lớn, nhưng hiện tại anh phải làm vậy để có thể thức tỉnh cô gái sau song sắt. Thật lòng, anh cũng hiểu việc đó là rất nghiêm trọng, bởi dòng họ Irene không còn quyền hạn gì trên đất nước này nữa. Anh sẽ bị đem ra xét xử nếu tìm cách cứu cô, vậy nên Lucas hiểu sự hoảng sợ trong mắt Irene.
Về phần cô gái, hiển nhiên hơn bất kỳ ai, cô hiểu tình trạng của mình hiện tại. Là một Nữ hoàng, cô không thể để thần dân của mình gặp nguy hiểm, dù bất cứ đâu cũng vậy. Nhưng khi nhắc đến đứa trẻ cô đang mang nặng đỡ đau, Irene không chịu được mà khom người khóc lớn. Hai tay cô siết song sắt lạnh lẽo, còn hai tay Lucas lại nắm chặt lấy cô.
Có lẽ vì cảm giác tủi nhục và đau khổ khi nhớ lại những gì đã trải qua khiến Irene không còn nói được lời nào nữa. Cô khóc, tiếng nức nở vang lên đầy bi thương.
Lucas hít thở sâu để kiềm lại cơn đau nhói ở lồng ngực. Anh nhớ chỉ mới tháng trước, chàng trai còn đứng dưới sân tập quân đội, ngước nhìn Irene đang diễn thuyết với tư cách Tổng chỉ huy. Anh vẫn khắc ghi hình ảnh tuyệt mỹ của nữ chiến binh - một cô gái xinh đẹp, kiều diễm nhưng can trường, mạnh mẽ. Đó là vẻ đẹp mà những kẻ vô danh tiểu tốt như anh chỉ có thể ngắm nhìn, không thể vươn tay chạm tới.
Thời gian thật tàn nhẫn, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy cô thống khổ ở cái lồng sắt chật hẹp này. Trong mắt Lucas, Nữ hoàng Irene tựa như thiên thần thuần khiết đã bị tước đoạt đi đôi cánh của mình. Nàng đau đớn dằn vặt, ngày qua ngày mong ước được trao trả tự do, bộ dạng khiến người khác không nỡ bỏ rơi.
Mặt khác, trong quá khứ anh đã mất quá nhiều đồng đội, một nửa trong số họ là các Sát Long Nhân. Có lẽ vì vậy, anh không muốn phải mất đi thêm một ai nữa nên muốn cứu cô chăng? Khi ôm lấy xác bạn bè đang hấp hối, không một ai quở trách Irene cả. Có lẽ vì vậy, anh không muốn phải thấy Nữ hoàng gánh chịu mọi trách nhiệm về phía mình ư?
Nhưng nói gì thì nói, Lucas đã quyết định ở bên cạnh Nữ hoàng, lấy việc cứu cô thành động lực sống của anh, đó đã là điều lệ chàng kỵ sĩ tự ban cho mình khi Tiên đế băng hà. Anh là một con dân của Dragnof, được dòng họ Irene cứu mạng và ban cho ý nghĩa cuộc sống. Chàng trai Lucas sinh ra là để chiến đấu vì những con người cao quý ấy, anh phải bảo vệ di sản cuối cùng của họ, chính là Irene.
Dù tài mọn sức yếu, chỉ có kỵ sĩ Lucas thì không thể chống lại cả quân đội chính quy, anh vẫn sẽ hết lòng bảo vệ cô.
Bởi sâu trong tim, anh tuyệt đối tôn thờ một vị lãnh đạo duy nhất.
Bởi Lucas là kỵ sĩ, anh có lòng tự trọng của riêng mình.
- Nữ hoàng...
Tiếng nói trầm thấp, câu văn thốt ra ngắn gọn nhưng ẩn chứa rất nhiều cảm xúc hòa vào âm thanh nức nở đau thương của Irene. Dù bản thân tự nhủ sẽ đưa cô rời khỏi dây, Lucas lại dấy lên những nỗi chần chừ, do dự, bởi chính anh cũng không chắc liệu việc làm của mình có thật sự cứu được Nữ hoàng hay không. Tệ hơn, có khi chàng trai sẽ gián tiếp giết chết cô.
Đây là một ván cược đầy mạo hiểm.
.
Cất bước trên hành lang rộng lớn của tòa lâu đài tráng lệ, vẫn là mái tóc nâu xoăn nhẹ và đôi mắt đen sáng ngời, Lucas khoác lên mình bộ giáp sắt làm toát ra khí chất anh hùng nơi anh, người người đi ngang ai cũng nghĩ chàng trai chuẩn bị ra trận ở đâu đó.
- Tướng quân Lucas.
Lúc băng qua những khung cửa sổ to lớn rọi ánh mặt trời lên thảm đỏ dưới sàn, có tiếng gọi vang bên tai anh. Chàng trai xoay người, đập vào mắt là một người đàn ông trạc ba mươi lăm - bốn mươi với mái tóc đen dài, gã có đôi mắt cáo híp, khuôn mặt trông như tên bạo chúa lãnh đạm không quan tâm gì đến thế sự ngoài triều đình.
Gã là Rung, về danh nghĩa là có quan hệ hôn nhân chính trị với Irene, nhờ vậy nên khi Nữ hoàng đang bị giam trong ngục tù, tên khốn đó được toàn quyền quyết định mọi chuyện trong lâu đài, kể cả chức Tổng chỉ huy trong cuộc chiến chống lại những con rồng.
Trước kia, đối với người dân Dragnof, gã và Irene tựa như một cặp trời sinh. Gã cũng từng là vị chiến binh có năng lực của đất nước láng giềng kế cận, đến với Nữ hoàng trong một lần hai nước họp bàn việc chiến đấu.
Rung từng xông pha ra trận cùng cô nhiều tháng trời, thậm chí hai người họ còn có với nhau một đứa con. Những tưởng Irene có thể hạnh phúc đôi chút, tên xảo quyệt ấy lại lộ ra bộ mặt tham lam khốn nạn của gã, đày đọa cô như thứ cặn bã của xã hội khi cơ thể cô gái xuất hiện những triệu chứng do tác dụng phụ của Sát Long Thuật.
Đối với một số vị tướng luôn phụng sự cho dòng họ Irene như Lucas, cùng vài người dân vẫn tin yêu và tôn trọng cô, Rung chính là kẻ thù không đội trời chung.
Vì vậy nên khi gã gọi anh, Lucas chỉ ngoảnh đầu nhìn người đàn ông, đáy mắt tối sầm, ánh đầy ngọn lửa hận thù. Nhưng trái lại, kẻ đối diện thản nhiên tiến gần, cất giọng như thể họ là anh em thân thiết từng vào sinh ra tử với nhau:
- Ngài khỏe chứ? Liệu có phải do ảo giác không, gần đây ta thấy ngài thường lản vản gần chỗ con ả long đó.
Đã một tháng kể từ lúc Lucas tiếp cận Irene lần đầu tiên, từ ngày đó trở đi, anh thỉnh thoảng hay đến thăm cô, lúc nào cũng đem cho cô ít thức ăn để Nữ hoàng có cái lấp đầy chiếc bụng rỗng. Dĩ nhiên để đầu xuôi đuôi lọt vào được chỗ Irene, anh và một số tướng lĩnh trong thành đã dùng quyền lực của mình để thay thế các lính canh gác bằng đồng minh của họ.
Tất nhiên, Rung vẫn là người đứng đầu tạm quyền của Dragnof, không khó để gã nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt ấy. Hơn nữa, gã biết Lucas có quan hệ khá thân mật với phụ thân Irene, nghi ngờ anh đầu tiên cũng hợp lý.
Đáp lại câu hỏi không mấy dễ chịu ấy, Lucas cười khẽ. Anh cố duy trì thái độ hòa nhã với tên đàn ông đối diện, trả lời:
- Chắc chắn ngài gặp ảo giác thật rồi, thưa tướng quân. Ta chưa bao giờ đến gần đó.
Đoạn sau, gã nhíu mày, nhưng điều đó cũng không làm dịu đi cái sự điềm tĩnh Lucas giữ trên mặt. Anh xoay người, nhìn gã một chút rồi lên tiếng:
- Ta còn việc gấp, xin cáo từ.
Vừa nói xong, tiếng bước chân lại kêu lên giữa hành lang vắng vẻ. Lucas không hề biết rằng từ đằng sau, Rung đang cố gắng kiềm chế bản thân để không phải rút kiếm chém phăng đầu anh.
Như đã nói, họ là kẻ thù không đội trời chung. Nhiều tướng có chức vụ cao trong thành cũng hết mực trung thành với Irene và chống đối gã, song vì mục đích để chiến tranh nhanh chóng đi đến hồi kết, gã phải cho họ sống, bởi họ còn giá trị lợi dụng.
Nhưng Acnologia đã một phần giúp cuộc chiến sớm phân định thắng bại, thời điểm gã xé tan hoang xác lũ phản bội này sẽ sớm thôi. Không lâu nữa, ngai vàng của vương quốc này sẽ thuộc về gã. Rung sẽ làm chủ một trong những quốc gia giàu mạnh nhất Ishgar bấy giờ!
Nghĩ đến mục tiêu mình sắp đạt được, khóe môi tên khốn ấy nhếch lên thành nụ cười ngạo mạn. Gã lườm bóng dáng cao lớn của Lucas đang dần thu nhỏ trong tầm mắt. Khi anh chỉ vừa bước tầm tám bước chân, gã đã thốt lên, những câu từ đủ khiến một Lucas luôn bình tĩnh và không dễ bị chi phối cảm xúc cũng phải nghiến răng vì tức giận:
- Nếu ngài đang có ý định cứu ả ta, hơn bất kỳ ai, ngài tự biết hậu quả mình phải gánh lấy.
Lucas ngay lập tức dừng bước, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm, run run vì phẫn nộ.
Anh muốn nhào tới bóp chết gã.
Anh muốn chém phanh thây xác của tên đàn ông này.
Nhưng anh hiểu, nếu bây giờ manh động, chắc chắn gã sẽ dùng cái cớ này mà rêu rao với người dân rằng anh tạo phản, có ý cùng Nữ hoàng lập kế hoạch lật đổ gã, bởi Irene đang bị coi là đồng phạm của Acnologia - đại tội đồ của thế giới. Bất cứ thứ gì liên quan đến tên phạm nhân ấy đều khiến họ lo sợ. Sẽ rất nguy hiểm nếu anh hành động thiếu suy nghĩ.
Vậy nên, sau khi cố kiểm soát cơn giận dữ đang sục sôi trong cơ thể, Lucas hít nhẹ một hơi. Sau đó bằng tông giọng quả quyết và dứt khoát nhất, anh gần như gằn từng chữ vào mặt gã, dù phong thái tỏa ra hiện giờ trông không có gì nguy hiểm cả:
- Dù là ả long, cô ấy vẫn là Nữ hoàng của vùng đất này. Tên khốn nhà ngươi vốn dĩ chỉ là một kẻ phàm trần với nhân cách rẻ rách, ngươi đừng tưởng mình có thể đoạt lấy ngai vàng dễ dàng như vậy.
Đoạn ấy, vị kỵ sĩ xoay nửa mặt về phía Rung, con mắt trừng lên đầy đáng sợ khiến con người kia cũng không khỏi chùn bước.
- Nhớ cho kỹ, bọn ta sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi!
Một lần nữa, anh tiếp tục bước, bỏ lại tên chiến binh đang nghiến chặt răng vì phẫn uất. Danh dự của hiệp sĩ thời ấy là rất lớn, những lời của Lucas chẳng khác nào đạp lên lòng tự trọng cao ngút trời của gã.
Gã không thể làm gì anh ở hiện tại, bởi những chiến công của chàng kỵ sĩ trẻ đã gây ấn tượng với kha khá người. Nếu bây giờ Rung ám sát Lucas, sẽ không lạ gì khi người dân lên tiếng biểu tình, lúc đó chẳng khác nào tự rước thêm họa về phía mình.
Nhưng không sao, nếu gã không thể làm gì Lucas, gã vẫn có cách để giải tỏa cơn tức giận đang uất nghẹn nơi cổ họng.
"Thằng ranh đó sẽ phải hối hận vì đã động vào ta.", với cách nghĩ như vậy, môi Rung lại hiện lên điệu cười ranh mãnh đầy xảo quyệt.
(16/2/2020 - Toujou Kageuchi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro