CHƯƠNG 7 - DÙNG CÁCH DỐI TRÁ ĐỂ BÊN CẠNH CẬU, TÔI NGHĨ MÌNH ĐÃ LÀM ĐÚNG


Đêm lạnh.

*

Sáng hôm sau, tôi được Vương Tuấn Khải đưa trở về con suối thân thuộc, nơi chúng tôi thường dành thời gian bên cạnh nhau.

Trở về nhà, tôi đã trông thấy không khí căng thẳng bủa vây, rất nhiều người với gương mặt kinh ngạc khi thấy tôi bước vào, cả những khuôn mặt có phần lạ lẫm.

"Cậu là người đã trông thấy con quái vật trong rừng?"

Một người đàn ông trung niên bặm trợn tiến đến tôi, buông lời hỏi han.

Tôi liếc mắt sang anh trai Thiên Tỉ, việc này chắc chắn được anh ta tường thuật lại cho tất cả, tôi được biết hai vị lạ mặt này là cảnh sát khu vực từ thành phố xuống, khi đã được thông báo có quái vật xuất hiện.

"Tôi không biết"

Tôi đáp, toan tính bỏ lên phòng.

"Rõ ràng anh cùng em đã trông thấy, em nên thành thật khai báo đi!"

Anh trai Thiên Tỉ đột nhiên lớn tiếng, mọi người xung quanh bắt đầu căng thẳng.

"Tôi bảo tôi không biết! Quái vật gì chứ? Tôi chưa từng thấy quái vật nào cả!"

Một lần nữa, tôi đưa ra lời khẳng định chắc chắn, nhưng nó lại mang đầy sự dối trá. Chỉ là...tôi muốn bảo vệ cậu ta...

"Vậy em đã làm gì trong rừng cho đến hôm nay mới về?"

Anh trai Thiên Tỉ trầm giọng, vặn hỏi tôi.

"Tôi bị lạc"

Chỉ như vậy, tôi không đồng ý trả lời bất cứ câu hỏi nào thêm nữa, những nghi vấn được rơi vào bế tắc, hai vị cảnh sát không thể khai quật thêm câu trả lời nào từ tôi, đã lặng lặng rời khỏi.

"Khi nào có thông tin về quái vật, hãy tiếp tục gọi cho chúng tôi"

*

Tôi mệt mỏi lên lầu vào phòng nằm nghỉ, những chuyện không lường trước này đã xảy ra quá nhanh, đến nỗi tôi không thể thích ứng nỗi, tĩnh tâm lại đôi chút.

Phía cửa có người vừa bước vào, tôi mở mắt đã trông thấy ông Thiên Tỉ, như một sự lễ phép cần tuân theo, tôi ngồi dậy cúi đầu chào.

"Cháu thật sự đã thấy Karry sao?"

Ông ngồi xuống trước mặt tôi, lên tiếng hỏi.

"Karry?"

Tôi vô thức lập lại cái tên lạ lẫm, tôi chưa từng nghe qua.

"Cháu không cần phải giấu ông, ông không phải người muốn làm hại cậu ta đâu"

Ông mỉm cười, khiến tôi bất chợt cảm thấy sửng sốt. Ông thật sự biết đến sự tồn tại của cậu ta? Người được gọi là quái vật trong mắt mọi người sao?

"Tên cậu ta là Karry sao?"

"Phải, tên đó do chính ông đặt cho, con quái vật mà họ nói...chính là một con dã thú do chính ông tạo ra..."

Từng lời ông thốt ra, đã khiến tôi chết điếng, tôi không thể ngờ đến được, nguồn gốc của Vương Tuấn Khải, và mọi thứ bí ẩn bao quanh cậu ta, tôi ngỡ rằng chúng sẽ mãi là ẩn số không thể tìm ra, nhưng lại không ngờ đến người khởi đầu những điều nhức não này lại chính là người luôn cạnh bên, gần gũi đến như thế.

Ông Thiên Tỉ là một nhà nghiên cứu và tìm hiểu về loài sói rất lâu, dành cả cuộc đời ngắn ngủi của mình để tận tụy với nghề, lai tạo ra một con dã thú trong hình hài con người, vì ông nghĩ rằng, sói và người có thể hòa làm một, cũng như cách con người có thể sống trong thiên nhiên.

Và sự thành công không ngờ đến đó vượt quá sức mong đợi, nó được đặt cho một cái tên ấn tượng, Karry.

Karry sau đó được ông nuôi nhốt trong một căn phòng bưng bít trên lầu cùng lũ sói hoang dã, nhưng thất bại của ông chính là vẫn chưa tìm ra cách thuần hóa Karry khi hóa thân thành dã thú dữ tợn. Mỗi khi cho ăn, ông luôn phải thận trọng, luôn mang theo trên người một khẩu súng ngắn để đề phòng cho sự an nguy của chính mình. Nhưng chính điều tưởng chừng vô hại đó lại trở thành mối đe dọa cho con dã thú ông nuôi dưỡng, không lại chẳng hề hay biết điều đơn giản như thế.

Cách thuần hóa và kiểm soát đơn thuần nhất, đó là tình yêu thương, sự cảm thông tồn tại ở muôn loài. Điều căn bản này đã tước đi lòng tin tưởng của Karry dành cho người đã tạo ra mình, cũng như một bài học đầu tiên ông vô tình đã dạy cho Karry.

Nếu ông không tin tưởng tôi, tôi cũng sẽ không tin tưởng vào ông.

Sau một thời gian ông đã bị phát hiện bởi chính cháu trai của mình, là anh trai Thiên Tỉ.

Khi trông thấy ông của mình nuôi dưỡng một bầy sói cùng một con quái vật kì lạ không rõ hình thù trong căn phòng nằm cuối dãy hành lang luôn được khóa chặt. Anh trai Thiên Tỉ đã lo sợ rằng những con vật này sẽ trở thành mối nguy hại cho gia đình, vì đã từng nghe qua, những nhà nghiên cứu thường có tâm lý không bình thường, và anh trai Thiên Tỉ đã lo ngại rằng ông sẽ nằm trong những điều bất thường đó.

Anh trai Thiên Tỉ đích thân gọi điện đến cảnh sát tố cáo ông của mình đang nuôi nhốt những con quái vật, cảnh sát được lệnh nhanh chóng đến muốn khám xét ngôi nhà của ông.

Ông lo sợ những thành quả bao năm của mình sẽ theo đó mà bay đi mất, cảnh sát sẽ dễ dàng đưa lệnh thủ tiêu mọi thứ nếu nó mang đầy sự nguy hiểm, ông không thể suy nghĩ thêm gì nữa, nhanh chóng mở cửa thả lũ sói cùng Karry vào rừng bằng cửa sau.

Sau đó ông đã mất hết thông tin về bọn chúng, nhiều lần vào sâu rừng để tìm kiếm nhưng điều trở về trong vô vọng. Vào một lần có một nhóm thanh niên vào rừng chơi, đã bất chợt bị lũ sói tấn công, chút nữa đã mất mạng. Những người này đã lên trình báo cảnh sát rằng trong rừng có động vật hoang dã nguy hiểm, cả một quái vật hình thù ẩn hiện không rõ luôn đi theo họ. Cảnh sát đã điều người ập vào rừng tìm kiếm cho bằng được những thứ họ nghe được từ người báo tin, nhưng kết quả vẫn là số không.

Ông thở dài, sau câu chuyện ông vừa kể lại cho tôi nghe.

"Bọn cảnh sát và anh trai Thiên Tỉ vẫn luôn truy lùng cậu ta giết cho bằng được, vì họ nghĩ rằng...với sức mạnh ngang bằng một con voi trưởng thành của cậu ta...sẽ mang lại nguy hiểm rất lớn cho loài người..."

*

Sau cuộc trò chuyện cùng ông Thiên Tỉ, tôi đã tìm ra nguồn gốc của Vương Tuấn Khải, cả những điều tôi thắc mắc mãi muốn am tường, cuối cùng cũng đã được thông suốt đôi chút.

Hôm sau, tôi không đến con suối thân thuộc đó nữa, tôi sợ rằng sẽ có người lén lút theo dõi tôi, và sẽ dễ dàng bắt được nếu cậu ta xuất hiện.

Tôi chỉ nằm trong phòng như vậy, nghĩ thơ thẩn.

*

Đã vài ngày tôi không bén mạng đến đó nữa, như thường lệ, chúng tôi chuẩn bị bữa ăn tối cùng mọi người. Chỉ còn vài ngày nữa chúng tôi phải rời xa nơi này trở về cuộc sống thành phố thường nhật.

Chúng tôi nghe tiếng hét rất lớn bên ngoài, ai nấy đều hốt hoảng lao ra khỏi nhà tìm kiếm thanh âm hoảng loạn ấy.

"Quái vật! Quái vật!"

Là hai bạn nữ trong nhóm của chúng tôi, một người ngã dài dưới đất, người còn lại đỡ lấy bạn của mình, hai khuôn mặt tái nhợt không giọt máu.

Sau khi đỡ lấy cả hai vào bên trong nhà, chấn tĩnh mọi cảm xúc, họ đã bình tĩnh hơn.

"Chúng tớ chỉ định ra ngắm cảnh đêm một chút, nhưng lại trông thấy một hình thù rất đáng sợ, mắt nó phát sáng, chúng tớ hoảng hốt la lên, thì nó đột nhiên lao vào người chúng tớ và tấn công..."

Một bạn nữ được cho là nạn nhân tường thuật lại.

"Đã thấy chưa, con quái vật đó rất nguy hiểm, nó vốn không thể kiểm soát được hành động của mình, nó có thể giết người bất cứ lúc nào, nó thật sự tồn tại đấy!"

Anh trai Thiên Tỉ thuận đà lên tiếng, không ngừng đe dọa mọi người có mặt.

"Cậu thật sự bị tấn công sao?"

Tôi vẫn ngờ hoặc, lên tiếng hỏi lại một lần nữa.

"Vương Nguyên cậu hỏi gì lạ vậy? Chẳng phải rõ ràng cậu ta đang bị thương sao?"

Ninh Du liền lên tiếng phản bác tôi, bạn nữ này bị thương ngay vai trái, vết xước dài rỉ máu, rách cả áo.

Tôi không màng hỏi thêm, lặng lặng đi ra ngoài. Rời khỏi cục diện căng thẳng.

*

Nếu đó thật sự là Vương Tuấn Khải, tôi thật không thể tin cậu ta lại có thể tùy tiện tấn công người khác, chắc chắn hai bạn nữ đã làm gì đó khiến cậu ta có cảm giác bị đe dọa, vì vết thương trên vai bạn nữ ấy tương tự vết thương của tôi khi lần đầu tiên gặp cậu ta, tôi đã bị đẩy ngã, lần đó là do tôi trở thành mối đe dọa cho sự an toàn ở hang động của cậu ta.

"Vương Tuấn Khải!"

Tôi rời khỏi nhà đến một nơi xa hơn, gọi to tên cậu ta.

Không quá lâu để tôi có thể trông thấy Vương Tuấn Khải chậm rãi xuất hiện, lặng yên đứng trước mặt tôi.

"Cậu đến đây tìm tôi sao?"

Tôi hỏi, phía đối diện khẽ gật đầu.

"Lại đây nào..."

Vương Tuấn Khải đứng ở một khoảng cách xa, chầm chậm tiến lại tôi theo mệnh lệnh.

Tôi đảo mắt xung quanh cậu ta, cùng lúc rà soát khắp cơ thể, trông thấy vài vết thương mới còn rỉ máu đỏ sậm.

"Tôi biết mà...cậu sẽ không vô cớ tấn công người khác đâu...là họ đã ném đá vào cậu...phải vậy không..."

Vương Tuấn Khải im lặng, mãi nhìn lấy tôi.

"Từ nay đừng đến đây tìm tôi nữa...nơi này đối với cậu rất nguy hiểm...bọn họ sẽ không dễ dàng gì buông tha cho cậu đâu"

Vương Tuấn Khải, thật đáng thương, cả cách căn bản nhất để biện minh cho những hiểu lầm xấu xa về mình cũng mặc nhiên không thể. Căm lặng và chịu đựng.

"Tôi sẽ tự đến tìm cậu, cho nên...tuyệt đối đừng đến đây nữa..."

Tôi vô thức ôm chặt lấy cậu ta mà vỗ về, sóng mũi chợt cay cay.

"Cậu nghe rõ rồi chứ? Giờ thì đi đi, mai tôi sẽ đến"

Rời khỏi cơ thể hằn lên nhiều vết thương xót xa, nhấn mạnh sự dặn dò cần thiết, ánh mắt ấy vẫn mãi chăm chú nhìn tôi không rời, đôi môi cứ thế vẫn lặng yên.

Tôi quay người, từng bước rời đi, tôi biết rằng, phía sau lưng mình, cậu ta vẫn đứng đấy dõi theo.

Vương Tuấn Khải, cậu ta ít ra đã có một cái tên ngay từ đầu, nguồn gốc của cậu ta tôi cũng đã được am tường, nhưng...tại sao tôi lại không đành lòng nói rõ mọi thứ cho cậu ta biết, rằng cậu ta tên Karry...

Tôi cho phép mình được ích kỉ, tôi sẽ im lặng với mọi sự thật, dùng cách dối trá để bên cạnh cậu ta như tôi đã từng làm, vì tôi chỉ muốn nhìn nhận cậu ta như một Vương Tuấn Khải tôi từng quen biết, đôi môi căm lặng và cả ánh nhìn ấm áp. Tất cả mọi thứ tôi cho mình tư cách gìn giữ, Vương Tuấn Khải, cái tên do đích thân tôi đặt ra, và một điều nữa...chúng tôi sẽ có cùng họ...

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro