CHƯƠNG 9 - ĐỪNG ĐỢI TÔI NỮA

Vương Nguyên đã mang lời hứa hẹn của năm ấy đến 20 năm sau mới thực hiện, thật khiến người khác cảm thấy đau lòng.

*

Chúng tôi đã có một giấc ngủ ngon sau đêm đầu tiên tại ngôi nhà của gia đình Thiên Tỉ, Tiểu Nhất thức dậy rất sớm, hào hứng ra ngoài chơi đùa với thiên nhiên.

Tôi nhìn con trai của mình chỉ biết vô thức mỉm cười, món quà tuyệt vời nhất mà chúa trời đã hào phóng ban tặng cho tôi.

Lưu Chí Hoành vào bếp phụ giúp chị dâu làm bữa ăn sáng, anh trai Thiên Tỉ ngồi lặng yên đọc báo rất ung dung. Buổi sáng của ngày mới tại đây, thật sự rất yên bình.

"Chơi gần đây thôi nhé!"

Tiểu Nhất ngoan ngoãn gật đầu, tôi bước vào bếp phụ giúp mọi người cho xong bữa ăn sáng.

*

"Tiểu Nhất! Con đâu rồi!"

Tôi trở nên bàng hoàng khi không còn thấy con trai chơi ở vị trí cũ nữa, tìm khắp nơi xung quanh ngôi nhà vẫn không thấy tăm hơi thằng bé đâu cả. Như có một lực thúc đẩy mạnh mẽ nào đấy khiến tôi chợt tiến đến con suối thân thuộc của những năm trước từng yêu thích.

Tiểu Nhất đứng tồng ngồng tại đó toàn thân ướt nhem, nét mặt nhợt nhạt mãi dõi theo khoảng xa xăm.

"Tại sao con ướt nhem vậy!"

Tôi lập tức chạy đến bên con trai, liên tục rà soát khắp cơ thể bé nhỏ, để chắc rằng thằng bé không bị thương.

"Con bị ngã xuống nước..."

Tiểu Nhất cúi gằm mặt, rất hoảng sợ tôi sẽ la mắng.

"Ba đã bảo rằng con tuyệt đối không được một mình đi lung tung cơ mà! Con biết nguy hiểm lắm không!"

Tôi thật sự tức giận, sự an nguy của con trai luôn là ưu tiên trong những chuyến đi chơi, ngỡ đâu nếu thật sự không may xảy ra chuyện gì, tôi sẽ ân hận cả cuộc đời mất.

"Con xin lỗi..."

Tiểu Nhất run rẩy với cơ thể ướt, lí nhí xin lỗi.

"Nhưng...rõ ràng con không biết bơi mà?"

Nhìn lấy nét mặt hối lỗi của con trai, tôi đã chợt tắt đi cơn giận dữ của mình, lo lắng nhìn con.

"Có một anh đã cứu con..."

Tiểu Nhất dường như vẫn chưa hết hoảng sợ, ánh mắt trong veo khẽ ngước nhìn tôi.

"Nhưng lúc ba đến chỉ thấy mỗi mình con? Còn ai nữa sao?"

"Khi nghe tiếng ba gọi con, anh ta đã lập tức bỏ con xuống và chạy đi mất rồi"

"Con không nói dối chứ?"

"Không! Là sự thật, như thế này...anh ta bơi như chó vậy"

Tiểu Nhất làm lại động tác bơi mình vừa thấy được, rất cố gắng để mang lại sự tin tưởng cho tôi.

*

Tiểu Nhất được đưa về tắm rửa và nghĩ ngơi, Lưu Chí Hoành đã trông thằng bé giúp tôi.

Một lần nữa, tôi vô thức đến bên con suối kỉ niệm ấy, kí ức chợt ùa về.

Đã qua bao nhiêu năm rồi, mọi thứ cũng đã thay đổi rất nhiều, tôi có thể cảm nhận được xung quanh mình, chẳng còn điều gì là xưa cũ cả.

Tôi tiếc nuối cho thời gian thôi đưa nhanh đến mức định hình lại cũng chẳng còn kịp nữa.

Phía sau lưng, tôi nghe thanh âm nho nhỏ của bước chân, vội quay người nhìn lại, thân ảnh trước mắt khiến tôi vô cùng sửng sốt.

Chàng trai vừa quen lại vừa lạ đến đứng trước mặt tôi, vẫn ánh mắt dịu dàng khiến tôi luôn ám ảnh. Cậu ta đưa ra một lá thư nhỏ nhắn đã phai màu, bàn tay tôi run rẩy đón lấy, là nét chữ của tôi, và cũng chính là lá thư tôi đã để lại vào 20 năm trước tại tảng đá bên vệ suối này.

[Vương Tuấn Khải, hãy đợi tôi, tôi nhất định quay về bên cạnh cậu.]

Nội dung lá thư sau ngần ấy năm vẫn nguyên vẹn, cậu ta đã cẩn thận cất giữ đến như thế.

"Cậu...cậu vẫn luôn đợi tôi sao..."

Khóe môi run rẩy gắng gượng thốt thành tiếng, chính tôi cũng không thể lường trước được cậu ta còn ở đây, và đợi chờ tôi như thế này.

Phía đối diện, Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu.

"Tôi xin lỗi...thật sự xin lỗi...từ khi rời khỏi nơi này...tôi đã quên đi mất...tôi đã gặp gỡ một cô gái...và cứ sống như thế...thậm chí còn có con nữa..."

Vô thức, tôi lao vào ôm chằm lấy cậu ta mà bật khóc, sự cương định qua bao nhiêu năm cứ thế đứt toạc không thương xót.

Tôi rời khỏi cơ thể ấm nóng, khóe mắt đẫm nước nhìn nhận lại chàng trai ngây thơ đặc biệt của năm ấy. Cậu ta đã xuất hiện và để lại một dấu chân nặng nề trên tuổi thanh xuân của tôi. Khiến tôi day dứt và luôn ám ảnh.

"Xin lỗi...bây giờ tôi đã trở thành một ông chú rồi...cậu đừng đợi tôi nữa..."

Gạt nhanh giọt nước mặn đắng liên tục tràn khỏi khóe mi, tôi muốn mình bình tĩnh một chút, nhưng cảm xúc cứ thế dâng trào không ngơi nghĩ. Tôi thút thít như một đứa trẻ.

"Không...vẫn như cũ mà...đôi mắt...cả đôi môi em...vẫn rất đẹp..."

Tôi không khỏi kinh ngạc khi chất giọng khan trầm ấy vừa thốt lên, một cách chậm rãi. Vương Tuấn Khải, cậu ta đã biết nói rồi sao?

"Anh nhớ em..."

Vương Tuấn Khải dứt lời, ôm chằm lấy tôi, dụi mặt vào hõm vai gầy mà xóa nỗi nhớ nhung của ngần ấy năm xa cách đợi chờ. Những điều bất ngờ cứ thế mãi đến, khiến tôi không kìm hãm được xúc cảm của chính mình, phản xạ vòng tay ôm lấy chàng trai đáng thương đã luôn trung thành như thế.

Vương Tuấn Khải lấy ra một bức tranh do chính mình vẽ, tương tự bức tranh tôi đã từng vẽ ra trước đó để nói lên ước mơ của mình.

"Là cậu vẽ sao?"

Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu.

"Đây là ước mơ của tôi, cậu còn nhớ?"

Cậu ta tiếp tục gật đầu.

Nhìn ngắm lấy bức tranh vẽ bằng sự chân thành và cố gắng, khóe mắt lại chợt cay cay. Tất cả mọi thứ cậu ta luôn nhớ, chỉ có tôi là vô tâm mà quên đi mất.

Cả lời hứa, cả ước mơ...

"Ước mơ này...có lẽ rất khó để hoàn thành rồi..."

Tôi tiếc nuối, mỉm cười nhìn lấy bức tranh không rời.

"Anh...muốn...giúp...em...hoàn thành...nó..."

Vương Tuấn Khải chậm rãi từng từ một.

"Cậu đã làm rất tốt rồi"

Tôi mỉm cười, xoa lấy mái đầu ấy như năm xưa đã từng.

Sau 20 năm gặp lại Vương Tuấn Khải, cậu ta vẫn như vậy, vẹn nguyên như năm trước, chỉ là cậu ta trở nên hoàn thiện hơn mà thôi. Lời hứa do chính tôi khởi đầu vào năm xưa, vì cuộc sống bộn bề mà quên đi mất, ung dung sống một cuộc đời bình thường như vạn người khác, nhưng Vương Tuấn Khải thì vẫn trung thành chờ đợi một ngườie đến ngần ấy năm không câu than trách, im lặng và đợi chờ như thế.

Vẫn như bản tính của năm xưa, thật khiến người ta cảm thấy chua chát.

Loài chó rất trung thành, khi chúng ta trở thành một phần quan trọng trong mắt chúng, tuyệt nhiên sẽ hóa thành duy nhất, dù chúng ta có bị hàng đống thứ của cuộc sống bộn bề chi phối và khiến chúng ta thay đổi, vô thức cảm thấy căm ghét hoặc không cần đến chúng nữa, chúng vẫn kiên nhẫn đứng tại đó, đợi chờ trong sự tuyệt vọng với phần trăm phép màu ít ỏi, chúng vẫn chọn cách thiệt thòi về cho bản thân, và tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi.

Vương Tuấn Khải là như vậy, trong chờ lấy một lời hứa trong ngần ấy năm dài dai dẳng, chân thành đến như thế.

*

Chia tay Vương Tuấn Khải sau cuộc gặp gỡ không ngờ đến, tôi trở về ngôi nhà của gia đình Thiên Tỉ, mãi nằm nghỉ ngợi những điều khiến tôi luôn day dứt, ám ảnh và không cách nào quên được.

Dù cảm xúc có là thoáng qua, dù giữa chúng tôi chỉ tồn tại một tình bạn đơn thuần ngắn ngủi của quá khứ, nhưng tuyệt nhiên có điều nào đấy khiến tôi mãi không yên lòng, khi biết rằng sự trung thành ấy vẫn đợi chờ tại chốn cũ, tôi đã không ngừng tự trách cứ sự vô tâm của chính mình, 20 năm, một con số thật sự quá dài đối với con người, nếu đổi lại tôi chính là người đợi chờ, tôi không nghĩ mình đủ kiên nhẫn làm như thế.

Thật ra, cậu ta đã khiến tôi rất xúc động...

Thú thật, khi rời khỏi vùng ngoại ô này vào 20 năm trước, tôi đã không ngừng nghĩ đến Vương Tuấn Khải, đã luôn tìm cơ hội để một lần được trở lại. Nhưng hết lần này đến lần khác đều gặp phải trở ngại, cho đến khi tôi gặp được Hàn Nhi, tôi đã hứa với lòng rằng sẽ luôn chung tình và chỉ luôn chăm sóc đến cô ấy, thời gian cứ thế trôi khiến tôi quên mất lời hứa năm ấy của chính mình.

*

Tôi đã không còn bén mạng đến con suối thân thương ấy nữa, mặc dù bản thân rất muốn, nhưng tôi không cho phép mình ích kỉ như vậy, nếu đã muốn dứt khoát, thì nên làm cho đúng, tất cả, là tôi đang muốn tốt cho Vương Tuấn Khải.

Phải, đó có thể là một lời ngụy biện cho chính mình, đành như vậy, vốn dĩ tôi đã không thể làm gì khác, tôi đã có một gia đình, một người vợ đúng nghĩa, một đứa con ngoan ngoãn, sự nghiệp và tương lai dường như đều rất tươi sáng.

Tôi không thể vì một ước mơ của tuổi thanh xuân mà đánh đổi tất thảy những thứ hiện tại vốn thuộc về tôi được.

Vương Tuấn Khải, có lẽ...tôi sẽ xem như một hồi ức đáng trân trọng và gìn giữ mãi trong lòng, cách đơn thuần nhất để bảo vệ cho tất cả, đó là sự lựa chọn khôn ngoan nhất.

Vương Tuấn Khải, thật xin lỗi, tôi đã quay trở lại để gặp cậu, nhưng bên cạnh cậu, tôi nghĩ rằng mình không thể.

Chúng ta hãy xem nhau như những phút thoáng qua tươi đẹp, đừng mãi day dứt với những cảm xúc luôn hành hạ tâm can nữa, để giúp cho lòng này thanh thản, tôi hy vọng cậu cũng sẽ như vậy...

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro