Chap 1 : Bé ngốc

Ở một nơi chung cư cỡ to to kia , có cái nhà to to kia và kế bên nhà đó cũng có cái nhà to to giống vậy , trong nhà của một trong hai cái nhà đó ở ngoài sân cỏ to to kia có hai đứa nhỏ to to , à không là có hai đứa nhỏ nhỏ nhỏ xinh xinh kia đang làm một việc rất to to kia .. đó chính là tranh nhau dành trái bóng vàng

" Đưa đây cho mình "

" Không , nó là của tớ mà "

" Của mình mà "

" Của mình "

" Aaaaaaa , trả cho mình "

" Aaaaaa , nhả ra không được cắn tớ "

Xung quanh vang vọng tiếng kêu la của một trong hai đứa bé đó , nghe thấy tiếng la mẹ Choi liền chạy ra thì nhìn thấy cậu con trai vàng của mình Choi Byung Chan đang cắn tay của Lim Se Jun con nhà bên cạnh , mẹ Choi liền chạy nhanh đến gỡ miệng của Byung Chan ra

" Byung Chan con mau nhả ra cho mẹ "

Nghe tiếng mẹ Choi , cậu bé Byung Chan liền nhả ra không cần mẹ Choi làm bất cứ hành động gì

Thoát khỏi hàm răng của Byung Chan , Se Jun chạy đến khóc lóc kể lể nói

" Huhu , dì Choi ơi , Chan cắn con dì Choi ơi , đau lắm dì Choi ơi "

Mẹ Choi cầm tay của Se Jun lên xem xét , cánh tay nhỏ nhỏ trắng trắng lại in trên đó một hàm răng trên đó , lại còn gớm máu trông thấy mà đáng sợ .

" Byung Chan , tại sao con lại cắn Se Jun như vậy chứ hả ? "

" Là cậu ấy dành bóng của con "

" Mẹ đã nói là con phải chia sẽ đồ chơi cho bạn sao ? Đã không nghe lời còn dám cắn bạn , mẹ sẽ phạt con vào trong góc tường kia mà đứng , khi nào mà được mẹ cho phép mới được đi chơi . Còn trái bóng đưa đây cho mẹ . "

Byung Chan nhìn mẹ mình đang cầm tay Se Jun mà chăm chút còn mình thì bị mẹ phạt đứng , cấm đi chơi , còn giao trả lại trái bóng nữa . Nghĩ như vậy nước mắt bắt đầu rơi , bỏ thẳng trái bóng xuống rồi chạy lại góc tường kia mà khóc .

Se Jun nhìn nhìn Byung Chan vừa khóc vừa chạy đi , không khỏi sót ruột rồi nhìn mẹ Choi nói

" Dì Choi à , không cần phạt Chan đâu , cũng có lỗi của con mà , tại con dành đồ chơi với Chan mà , nên Chan mới làm vậy thôi "

Mẹ Choi một tay cầm tay của Se Jun một tay cầm trái bóng kia vào phòng khách cho Se Jun ngồi xuống rồi đi lấy thuốc đến xoa cho Se Jun , mẹ Choi mới nhẹ nhàng bảo

" Se Jun thật là đứa bé ngoan , con không cần lo cho Byung Chan đâu , nếu không phạt nó thì có lần sau nó sẽ lại cắn con hoặc cắn người khác , con nhìn xem tay con này , cắn đến sưng lên rồi lát nữa dì Choi không biết nói thế nào với mẹ con đây , khi không chăm sóc tốt cho con haizzzz "

Lúc sau Se Jun đi đến nơi Byung Chan đang bị phạt đứng thì thấy cục bông nhỏ kia đang ngủ , đúng thiệt là dễ ăn dễ ngủ mà , nhìn khuôn mặt tròn nhỏ kia Se Jun chỉ muốn cắn một cái cho hả dạ , nhưng thôi nó đang ngủ mà , tới sau rước vào cửa rồi từ từ dạy cũng được . Thời gian con dài mà , còn Byung Chan trước khi chìm vào giấc ngủ thì đã có một ý nghĩ rằng " sẽ là kẻ thù không đội trời chung" với cái tên hàng xóm kia .

Những suy nghĩ trên là của hai đứa trẻ 4 tuổi và 5 tuổi thôi .

------------------''''---''''''--------

Ôi các tềnh iu , I đã trở lại rồi với shortfic này . Cóa thấy cái tên fic nó rất củ tỏi không nàk 😁😁

Nhớ ủng hộ Mv mới của VICTON nha , à còn phải ủng hộ fic mới này nữa nha ...
Thank All

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro