Chap 4 : Bé ngốc
" Khoan đã "
Cái tên im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng làm Byung Chan hơi hơi sợ
" Còn ... còn chuyện gì sao hả ? "
" Cậu ... cậu thật sự không buồn sao Chan ? "
Se Jun nói rất nhỏ nhẹ nhưng Byung Chan luôn cảm thấy rất là áp lực a
" Buồn ... buồn chuyện gì chứ ? "
Lúc này Byung Chan quay mặt lại đối mặt với Se Jun
" ...."
Thấy Se Jun im lặng nên Byung Chan hỏi lại một lần nữa
" Buồn chuyện gì chứ ? Nếu cậu không nói được vậy mình về trước đây "
Nói rồi Byung Chan gỡ tay Se Jun ra khỏi tay mình rồi toang bước đi thì Se Jun lại bất ngờ ôm Byung Chan từ phía sau
" Buồn vì mình không đi học chung với cậu , buồn vì mình không nói chuyện với cậu , buồn vì mình lơ cậu , buồn vì mình không nghe lời cậu . Cậu không buồn dù một chút nào sao hả , Byung Chan ? "
Lúc Se Jun ôm Byung Chan đã làm Byung Chan bất ngờ , rồi lại ngỡ ngàng . Không hiểu Se Jun đang nghĩ gì lại làm như vậy , định gỡ tay câu ta ra nữa , nhưng lại nghe giọng nói nhỏ nhẹ đều đều ấy làm Byung Chan không chống cự được nên im lặng cho qua . Rồi Se Jun lại tiếp tục là Byung Chan bắt ngờ hơn nữa là gọi cậu là Byung Chan , đây lần đầu tiên Se Jun gọi cậu là Byung Chan chứ không phải là Chan nữa , không ngờ rằng tên cậu được phát ra từ Se Jun lại truyền cảm ngọt ngào như vậy , nhưng giờ đây Byung Chan cậu đây chỉ cảm giác đau lòng , tim như ai bóp nghẹn lại , đến nỗi không thốt được lời nào nên đành câm nín .
Chỉ nghe tiếng thở dài của Se Jun và giọng nói buồn buồn nhỏ nhẹ đó vang lên
" Phải rồi , sao cậu buồn được chứ , lúc nào cậu cũng ở bên Heo Chan cười nói vui vẻ , làm sao để ý đến người như tớ được ? "
Nói rồi Se Jun liền buông Byung Chan ra , rồi nói tiếp
" Từ nay về sau nếu không cần thiết thì mình sẽ không đến tìm cậu đâu . Chúc cậu và Heo Chan hạnh phúc bên nhau , còn mình cũng sẽ cố gắng tìm hạnh phúc cho mình ,.. . để quên đi cậu "
Chưa kịp để Byung Chan nói gì thì Se Jun đã chạy lên phòng đóng cửa lại .
Còn Byung Chan đang cố gắng tiếp thu những gì mà Se Jun vừa nói , cái gì mà hạnh phúc với Heo Chan , cái gì mà quên đi cậu . Ôi thiệt là .... nhức đầu quá .
Chắc cậu ta lại quên uống thuốc rồi .
Thực sự là sau ngày đó Se Jun không thèm để ý gì đến Byung Chan nữa , Byung Chan cũng không tỏ thái độ gì luôn làm cho cả lớp ai cũng bất ngờ trước cặp đôi này . Tình hình bây giờ là sao đây ? Lúc trước thì như hình với bóng , bây giờ mỗi người một ngã . Se Jun thì bên Na Yeon còn Byung Chan thì bên Heo Chan , đều này làm cho cả lớp chứng minh được rằng cặp đôi đã tan rã , làm các hũ nữ của lớp trái tim nhỏ bé phải rỉ từng chút từng chút máu .
Điều này cũng làm Byung Chan thực sự hoang mang , làm cậu nhớ đến lời Se Jun nói là sẽ quên cậu để tìm hạnh phúc mới . Ý là lúc bên mình , Se Jun cậu ấy hạnh phúc sao ? Vậy tại sao lại không muốn ở bên mình tiếp chứ ? Mà còn một việc nữa là cậu ấy thích mình sao ? Thực sự là muốn đi hỏi nhưng nếu cậu ấy nói không phải như mình nghĩ thì không phải rất mất mặt hay sao ?còn có , cậu ấy thật sự thích mình tại sao lại ở bên Na Yeon kia chứ ? Ôi tại sao , tại sao chứ ? Thật là nhức đầu .
" Này Byung Chan , cậu không khỏe sao ? "
Lúc này đây cả hai đang ở thư viện của trường , Byung Chan đang ngồi trên ghế đọc sách nhưng không một con chữ nào vào đầu cậu cả , khi Heo Chan đi lấy sách xong rồi quay lại chỗ ngồi thì thấy Byung Chan đang ngẫn người ra đó , nên lên tiếng hỏi cậu bạn dạo này hay lơ mơ này .
Nghe tiếng gọi Byung Chan giật mình quay sang hỏi lại Heo Chan
" Có chuyện gì hả ? "
" Mình mới là người nên hỏi cậu có chuyện gì đó ? Dạo này mình cứ thấy cậu hay ngẫn người hoài vậy . Rốt cuộc là bị sao hả ? "
" Mình .... mình .... "
Byung Chan đang do dự , có nên hỏi hay không
" Sao hả "
" Mình ..... "
" Hả "
Heo Chan vẫn kiên nhẫn chờ Byung Chan nói
" Mình .... Thật ra là .... Nếu thích một người thì sẽ .. thì sẽ có cảm giác như thế nào ? "
Cuối cùng cũng hỏi được rồi
" Cảm giác sao ? "
Heo Chan hơi ngớ ra một chút rồi mới nói tiếp
" Thì cậu sẽ vui khi người đó cười , sẽ chú ý đến hành động của người đó , nếu đến gần người đó thì tim tự nhiên sẽ đập mạnh , mong muốn người đó hạnh phúc , muốn gặp người đó hằng ngày . Thật ra thì có nhiều cảm xúc không nói nên lời lắm , sao cậu thích ai sao ? "
Vừa nói xong Heo Chan hỏi ngay Byung Chan liền
" Nếu người đó thích người khác rồi sao? "
" Thì cậu phải chúc phúc cho họ và cố gắng quên đi họ , cuối cùng là tìm hạnh phúc mới cho mình "
Lời này sao nghe quen quen thế . A là lời Se Jun nói hôm đó , nếu như vậy thì thật sự Se Jun thích mình thật sự . Vậy mình phải đi hỏi cho ra lẻ mới được , nghĩ xong như thế là Byung Chan nhanh chóng dọn đồ để đi tìm Se Jun .
Heo Chan lại tiếp tục ngớ người khi thấy thái độ quay một trăm tám mươi mốt độ này của Byung Chan , khi sắp xếp xong Byung Chan quay sang nhìn Heo Chan xong rồi ôm chằm lấy Heo Chan rồi nói
" Cám ơn cậu nhiều nhé , giờ mình phải đi tìm hạnh phúc của mình đây "
Rồi Byung Chan chạy nhanh xuống lớp học bỏ lại Heo Chan nở nụ cười bất đắc dĩ . Haizz , cuối cùng cậu ấy cũng hiểu rồi sao ? Đành tiếp tục kiếp ép ây truyền kì đó thôi ...
Sau khi chạy đến lớp học cũng chẳng thấy Se Jun đâu , hỏi mọi người thì họ bảo chưa thấy đến . Hôm nay học phụ đạo buổi chiều mà giờ này chưa đến vậy chắc là ở nhà rồi . Nghĩ vậy Byung Chan liền tức tốc chạy về nhà , cũng may là khu chung cư của cậu ở cách trường học không xa lắm .
Chạy đến đèn giao thông chờ đèn xanh thì Byung Chan gập người xuống đất , hai tay chống trên hai đầu gối mà thở dốc , lúc cậu ngẩng đầu lên thì thấy Na Yeon bên kia đường , đang ôm hôn người đàn ông nào đó rồi mới lên xe cả hai nhanh chóng rời đi .
Tại sao cô ta lại đi với người đàn ông khác chứ , không lẽ hai người chia tay rồi . Se Jun buồn quá nên không đến trường học vậy mình phải nhanh chíng gặp cậu ấy mới được .
Phải chạy qua một con đường nữa mới đến nhà , mà con đường này cóa một cái hẻm nhỏ rất ít người đi vào đó nên không biết nó sẽ dẫn mình đi đến đâu . Vậy mà lúc này đây , nơi đó phát ra tiếng rên la đau đớn cùng với tiếng đánh đập và lời nói thô lỗ của bọn côn đồ nào đó
" Đánh cho mày nhớ nha con , gái của đại ca tao mà cũng dám đụng đến "
" Bụp , bụp , binh , binh "
" A .. A ..A ...A "
Cứ sau một cú đấm hoặc cú đá là người kia lại kêu lên đau đớn , nhưng giọng này quen quen , làm tính tò mò của Byung Chan nỏi dậy đành ngó vào nhìn ... thì thấy khuôn mặt quen thuộc kia , chính là cái tên mình đang đi tìm .
" Se Jun "
----______---''-----
Thông Báo , Thông Báo
Chap sau sẽ chính là chap cuối của shortfic rùi nha , phải nói là chap này dài nhất lịch sử viết của mình đấy . 😁
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro