Chương 10 - Đi chơi công viên
Sáng tôi đổi ca cho chị Thương và dành được khối thời gian đi công viên gặp trai. Ha ha, nghe buồn cười thật, thôi thì bảo là đi gặp ngựa đi.
Tôi đến nơi khá sớm, tầm 8 giờ sáng, thế là sớm rồi. Người kia cũng đã đến từ trước, lúc tôi nhắn hỏi thì anh ta nói rằng đang đợi ở khu vui chơi trẻ em, cách cổng tôi vào tận nửa vòng hồ. Trời ơi... Tôi tỉnh ngủ liền...
Công viên này được xây quanh một cái hồ khá lớn, tôi không rõ đường kính là bao nhiêu, nhưng để chạy hết nửa vòng trong thời gian ngắn thì một đứa yếu đuối như tôi chắc chắn làm không nổi. Vì thế tôi đi bộ, vừa đi vừa nhắn tin với người kia.
"Anh dậy sớm nhỉ?"
"Giờ này mà sớm?" Anh ta trả lời ngay.
"Nghỉ hè dậy tầm này là sớm rồi"
Người nọ không trả lời nữa.
"Sao hôm trước anh không đến?"
Dấu ba chấm nhảy qua nhảy lại rất lâu, tin nhắn hiện lên chỉ vỏn vẹn hai từ.
"Xin lỗi"
"Ừm"
Nhìn thấy hai từ đó rồi, tôi không nghĩ mình nên hỏi gì thêm. Dù sao tôi cũng chẳng còn giận nữa.
"Đợi lâu không?" Người kia nhắn lại.
"Hỏi làm gì?"
"Soát độ tồn tại"
...
"Không"
Bọn tôi cứ trao đổi nhưng tin nhắn vô nghĩa và ngớ ngẩn như vậy một hồi, cũng khá vui. Tâm trạng của tôi theo đó mà tăng vọt, bật thành một tiếng cười khi thấy được người nọ.
Anh trai kia đang nằm thẳng tắp trên một cây cầu trượt màu đỏ, thân hình gầy gò vừa khít với đường trượt. Thấy tôi, anh giơ một tay đang quấn băng lên, nhếch môi cười thay lời chào hỏi.
Không biết người khác thấy thế nào, cảnh tượng này trong mắt tôi rất khôi hài, thậm chí còn có chút ngớ ngẩn, kì cục. Quả thực rất phù hợp với tác phong của người kia.
"Xin chào! Sao lại nằm ở đây?"
Tôi hớn hở chạy đến cười hỏi. Nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, nụ cười của tôi liền thu lại một nửa. Anh trông rất mệt mỏi, nhưng vẫn cười với tôi. Đôi môi nhợt nhạt khô khốc, hai mắt đục ngầu, quầng thâm dưới mắt đen đến đáng sợ. Trông như người sắp chết tới nơi.
"Có gì vui mà cười tươi thế?" Người đó cất giọng khàn khàn hỏi. Tôi bỗng dưng bị sượng, nhưng vẫn cười đáp với anh.
"Anh nằm như này tôi nhìn mà không cười được à? Bao nhiêu tuổi rồi? Không ngại bị người ta nhìn à?"
"Nhìn thì cứ nhìn đi. Đẹp trai như này thì phải nhìn chứ!" Người kia tự đắc nói. Tôi cười với anh, đưa anh ta bình nước tôi đang cầm trên tay. Anh ta cũng vui vẻ nhận lấy, tu một phát hết nửa bình. Tiếng tu nước ừng ực vang lên cạnh tai tôi.
Tôi học theo mấy cô hoa hậu thân thiện mà nở một nụ cười bao dung.
"Nay nhóc cười nhiều nhỉ? Có chuyện gì vui à?" Người nọ nhìn khuôn mặt thánh nữ của tôi, vừa lấy tay áo quệt miệng vừa hỏi.
Tôi lắc đầu hỏi lại: "Trông anh mới vui chứ. Hôm nay anh gọi tôi đến đây làm gì?"
"Chơi chút." Anh nhoẻn miệng cười, tay còn vỗ bộp bộp vào thành cầu trượt. Tôi hơi nheo mày, nụ cười trên môi vẫn chưa tan hẳn.
"Anh khùng một mình thôi được không? Tôi không muốn bị người khác đánh giá. Huống chi anh còn ăn mặc thế này..."
Tôi đưa mắt liếc anh ta từ trên xuống dưới. Nay anh lại mặc thành con ngựa, là đồ con ngựa xám liền thân.
"Anh đam mê làm ngựa nhỉ?" Tôi nhìn anh ta với ánh mắt phán xét.
"Anh là ngựa mà." Người kia tỉnh bơ. Thấy tôi nhăn mặt, anh ta liền tiếp lời: "Tên anh là Ngựa ấy."
Biểu cảm trên khuôn mặt của tôi càng ngày càng đặc sắc, tôi không để ý mà lên giọng cao hơn.
"Tên anh là gì cơ?!"
"Kiều Nhâm Ngọ."
"Kiều Nhâm Ngọ?!"
Là ngựa thật này!
Mà tên độc đáo quá!
"Òa, tôi chưa bao giờ thấy ai có tên như này luôn!"
"Anh cũng chưa bao giờ thấy ai có tên họ trùng nhau như nhóc. Khúc Sinh Khúc."
"Vậy cũng tốt!" Tôi nghĩ rồi nói: "Tên của chúng ta là độc nhất vô nhị, rất đặc biệt!"
Anh Ngọ cười, bây giờ mới bỏ tai nghe ra và ngồi dậy. Anh quay đầu lướt một vòng quanh khu vui chơi rồi đặt tay lên vai tôi, chỉ vào cái đu quay chạy bằng cơm.
"Anh muốn chơi cái đó?"
Anh Ngọ gật gật.
Một lúc sau, khi tôi đang dùng hết sức bình sinh để đẩy cho cái đu quay kia hoạt động, Kiều Nhâm Ngọ chỉ ngồi yên trên đó, mặc bộ đồ con ngựa, cưỡi trên lưng ngựa, tay chỉ về phía trước, lưng thẳng, tóc bay bay, ánh mắt kiên định, chan chứa bao nhiêu niềm hứng khởi với cuộc phiêu lưu đầy chông gai phía trước.
Đồ khùng!
"Sao lại dừng rồi?" Người kia thấy đu quay chậm dần rồi dừng hẳn thì quay sang chất vấn tôi với ánh mắt trách cứ. Tôi lườm anh ta.
"Hết sức rồi!"
"Ừ, thế nghỉ chút rồi quay tiếp."
Tôi lập tức nhảy lên đu quay gõ đầu người kia.
Náo loạn một hồi, chúng tôi chuyển sang trò nào khác mà một trong hai không phải lao lực để người kia hạnh phúc. Chúng tôi chơi cầu trượt xoắn, tôi bị anh Ngọ tàn nhẫn đâm vào lưng ngã sóng soài. Chúng tôi chơi xích đu, anh Ngọ xém nữa đẩy cho tôi đăng xuất khỏi Trái Đất. Chúng tôi chơi bập bênh, cái bập bênh cũ kĩ bị hai con người đã quá độ tuổi được phép chơi nhún cho suýt hỏng. Giờ này bọn trẻ con cũng đã dậy rủ nhau ra đây chơi, tôi và anh Ngọ không chịu được ánh mắt người đời nên đành chen chúc trong ống chui lưới mà nghỉ ngơi nói chuyện.
"Tôi không ngờ anh lại trẻ con như thế đấy." Tôi nói, miệng vẫn cười không khép lại được.
"Nhóc lớn hơn anh chắc? Cười to thế còn gì?"
Tôi không nhịn được mà cười thêm một chút, người kia thấy vậy cũng cười, rồi như nghĩ đến cái gì mà càng cười nhiều hơn.
Có cậu nhóc khoảng 2 tuổi, mặc bộ đồ con gấu nghe thấy tiếng cười của chúng tôi, bé tò mò thò đầu vào ống lưới xem, sau đó cười hì hì, còn chui vào trong ngồi cạnh tôi. Mẹ bé đứng ngoài nhìn.
"Cái gì?" Tôi vừa cười vừa hỏi lại, tay còn tiện xoa má em bé kia. Anh Ngọ vốn cao, chui vào trong này thì cái lưng phải còng hẳn xuống, đầu cũng nghiêng hẳn sang một bên. Anh đưa mắt lên, mím môi như suy ngẫm một chút rồi đáp.
"Anh chỉ đang tự hỏi, sao nhóc lại đồng ý gặp anh, rồi còn thản nhiên đi chơi với anh mà không thắc mắc điều gì cả."
"Anh thấy tôi đáng ngờ hả?"
"Không đáng ngờ sao? Nhóc không lo anh có ý định xấu với nhóc, ngược lại còn làm anh lo nhóc có ý định xấu với anh!" Người nọ lấy hai tay ôm vai làm vẻ sợ sệt, tôi đá nhẹ vào chân anh, em bé thấy vậy cũng bắt chước đá theo, cười giòn tan.
"Ai thèm làm gì anh? Tôi thì làm gì được anh đây?"
Em bé cười sằng sặc.
"Bắt cóc, bán sang nước ngoài! Nhưng nếu nhóc bán thật thì anh theo luôn!"
"Thật?"
"Thật!"
"Thế đi!"
"Đi luôn!"
Tôi bảo em bé kia chui ra ngoài trước rồi cùng anh Ngọ chen nhau chui ra bằng đầu còn lại. Đang lúc đùn đẩy nhau ra khỏi cái ống thì nghe thấy tiếng reo từ bên ngoài vọng lại.
"Bò pía đây! Các cháu ơi, ăn bò pía không? Có kem nữa này!"
Cả hai đồng loạt dừng lại, quay đầu nhìn nhau, sau đó vội vàng chui ra chạy đến chỗ xe bò pía. Bác bán bò pía thấy chúng tôi cùng nhau chui ra từ ống lưới chui, đầu tóc còn bù xù, mồ hôi nhễ nhại thì chẹp miệng liếc mắt.
"Khiếp hai cái đứa này lớn rồi còn tranh chơi với các em nữa. Chơi cẩn thận kẻo hỏng là người ta bắt đền đấy!"
"Dạ vâng ạ. Bác bán cho chúng cháu hai cái bò pía với ạ!" Tôi cười đáp, thấy anh Ngọ mồ hôi nhễ nhại, tôi nói thêm: "Hai kem nữa ạ."
"Hai bò pía, hai kem, ok!" Bác bán hàng vừa nhắc lại vừa nhanh tay quấn bò pía.
Tôi chỉnh trang lại đầu tóc, quay sang thấy anh Ngọ vẫn để tóc rối bù thì tiện tay vuốt lại hộ. Người kia không có ý kiến gì, còn hơi nhún chân cho tôi không phải cố với, xong xuôi còn định đội lại mũ con ngựa lên. Tôi liền giữ lấy tay anh ta.
"Nóng thế này còn đội?"
"Đội vào mới là ngựa đúng nghĩa chứ!"
"Anh không đội cũng là ngựa rồi!"
"Đội vào mới cute!"
"..."
Bác bán hàng liếc chúng tôi phán xét. Sau đó đưa trước cho chúng tôi hai cái bò pía rồi mới lấy kem. Tôi lấy kem, đưa cho anh Ngọ một cái rồi trả tiền, không quên cảm ơn bác bán hàng, sau đó thì ra ghế đá ngồi ăn kem cùng anh.
Đúng lúc này, Hi gọi đến, tôi lập tức nghe máy.
"A lô, nay mày đi đâu đấy? Không thấy ở cửa hàng là thế nào?"
"Sáng tao nghỉ, mày qua quán à?"
"Ở nhà chán quá, tao ra chơi tí. Mày bận gì à?"
"Không, tao đi chơi."
Anh Ngọ ngoạm bốn miếng đã hết cây kem ốc quế, trong lúc tôi nói chuyện điện thoại còn nhìn chằm chằm vào cây kem tôi mới cắn được một miếng, sau đó lay lay tay tôi, muốn xin. Tôi liền cho.
"Cái đm, mày đi chơi với ai hả? Mày đang ở đâu? Khai mau!"
"Không nói đấy! Thôi tao tắt máy đây!"
"Ê khoan nhưng phải có quà cho tao! Có quà! Có quá đấy ngh..."
Tôi tắt máy, thấy anh Ngọ đã ăn xong cây kem của tôi rồi. Anh không hỏi tôi ai vừa gọi, chỉ nhìn chằm chằm tôi rồi hỏi: "Chiều nay nhóc có bận gì không?"
"Có, tôi phải đi làm."
"Trùng hợp thế, anh cũng phải đi làm."
"Ừm..."
Một khoảng im lặng thoáng quá. Người kia nhìn tôi rất lâu, vừa nhìn vừa ăn bò pía, tôi cũng cúi đầu ăn.
"Nhóc chơi có vui không?" Anh Ngọ bỗng hỏi.
"Cũng... khá vui." Tôi gật đầu.
"Khá thôi à?"
"Vui." Tôi cười. Người kia cũng mỉm cười.
"Ừm, vui là tốt."
"Vậy còn anh thì sao? Anh có vui không?"
Đối phương không đáp, anh cho nốt bò pía vào trong miệng, sau đó chợt xích lại gần, thả lỏng người dựa hẳn đầu lên vai tôi. Cái mùi kia lập tức dội thẳng vào mũi, tôi khó khăn nín thở, nhất thời không biết nói gì.
"Cứ nghĩ đến tương lai là không vui nổi, cảm giác này, nhóc hiểu chứ?"
Tôi hiểu, nhưng vẫn hỏi lại: "Là như thế nào?"
Kiều Nhâm Ngọ không đáp, sau đó co hai chân lên trên ghế, thu mình lại, cái đầu chuyển từ vai tôi sang hai cái đầu gối. Tôi nhìn vào tay anh, có vẻ nó đã được thay băng sạch sẽ, vừa nãy vì mải chơi nên có hơi bẩn một chút.
"Tôi biết cảm giác đó. Hiện tại, tôi cũng đang cảm thấy như vậy." Tôi nói trong vô thức, anh Ngọ từ từ ngẩng đầu lên, nhìn tôi chăm chú, rồi bỗng hỏi tôi.
"Nhóc có muốn chết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro