Chương 11 - Kẻ thất bại
Kiều Nhâm Ngọ, hẳn anh cũng phải trải qua rất nhiều chuyện. Tôi biết chứ, dẫu vậy, tôi thật lòng không tò mò chuyện của anh.
Hiện tại, cuộc sống của tôi cũng tạm gọi là bình yên, nhưng mỗi ngày trôi qua vẫn mệt mỏi như vậy. Đôi lúc tôi nghĩ, nếu là một người khác lạc quan và kiên cường hơn ở trong hoàn cảnh của tôi, giả dụ như những nữ chính trong một số câu chuyện nào đó, thì cuộc sống hiện tại của tôi kể ra nghe cũng không có bi thương đến thế.
Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ linh tinh trong lúc rảnh thôi, ở trong cùng một hoàn cảnh, dù bạn có lạc quan hay bi quan thì nỗi đau bạn phải gồng gánh vẫn chẳng hơn thua nhau bao nhiêu. Chỉ là cách đối mặt với sự việc sẽ khác.
Mẹ tôi nói, đó là điểm khác nhau giữa người thành công và người thất bại.
Tôi nghĩ: "À... Vậy mình là người thất bại rồi..."
Mẹ nói: "Chính vì thế, cái loại như mày thì cả đời sẽ không ngóc đầu lên được! Ích kỉ, thiếu ý chí thì sẽ mãi mãi nằm ở dưới đáy xã hội thôi!"
... Có thể nói là mẹ đồng quan điểm với tôi, chỉ là khác cách biểu đạt thôi.
Khi mà cuộc sống của bạn đang quá sức mệt mỏi, có quá nhiều vấn đề đặt nặng trên lưng thì bạn sẽ chẳng còn tâm trí mà lo lắng cho người khác. Tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian làm việc ở quán và làm việc nhà sao cho hợp lí, luôn suy nghĩ xem lần tới bị bắt đi gặp bố thì phải tìm lí do gì trốn tránh, luôn nghĩ nếu nhà nội lại liên lạc thì tôi phải cư xử ra sao. Qua hè này tôi lên lớp 11 rồi, mẹ bảo sẽ đăng kí rất nhiều lớp học thêm cho tôi. Tôi còn chưa chọn được khối ngành đại học, còn chưa biết bản thân muốn gì, hoặc ít nhất thì học được cái gì. Trong khi mẹ để tôi, một đứa còn mông lung về tương lai tự quyết, thì bố lại gay gắt bắt tôi học cái ngành mà tôi ghét nhất, còn thẳng thừng tuyên bố là nếu không làm theo ý bố thì tiền học hai mẹ con tự lo. Đôi lúc tôi cũng muốn cáu giận vô cớ như mẹ, nói chuyện không dùng lí lẽ như mẹ, hoặc làm đủ thứ chuyện có lỗi nhưng vẫn có thể mặt dày lên mặt với người khác như bố. Tôi muốn nghĩ rằng không ai hoàn hảo, có chút tính xấu cũng không sao. Sự thật là vậy. Mẹ dù lúc nào cũng than trách tôi nhưng vẫn đi làm tối ngày để nuôi tôi, bố dù vô trách nhiệm nhưng vẫn chu cấp tiền cho tôi để có cái lí do mà thi thoảng lên mặt. Họ dù chẳng muốn gồng gánh tôi nữa nhưng vẫn cố gắng mà làm. Còn tôi, tôi chỉ muốn chết.
Tôi không muốn làm gánh nặng cho mẹ, và không muốn sống chung một thế giới với bố.
Lúc tôi gặp Kiều Nhâm Ngọ, tôi vẫn luôn chỉ nghĩ rằng bản thân thật thảm hại, thà chết đi cho rồi. Lúc tôi biết anh ấy cũng khổ sở như tôi, tôi chỉ cảm thấy chút thương xót, rồi lập tức chẳng buồn bận tâm nữa. Ý nghĩ rằng bản thân cũng khổ chẳng kém người đó thật nực cười, ai cũng khổ, nhưng không thể nói vì mình khổ nên người khác không có quyền than. Cuộc sống vốn đã nhiều áp lực, người cùng cảnh còn gây áp lực lên nhau để làm gì?
Lần đầu tiên tôi nghĩ đến cái chết, tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ là chuyện đã qua lâu rồi, đã qua rất nhiều năm rồi.
Lần đầu tiên tôi thực sự làm điều đó, cũng đã qua 3 năm.
Lần đầu tiên tôi suýt thành công, thì mới là 1 năm về trước thôi, khi kì thi chuyển cấp đến gần, bố mẹ chiến tranh lạnh ngày đêm, rồi cái chết của chị Thư... mọi áp lực như đổ dồn về phía tôi.
Tôi biết chuyện không nghiêm trọng đến mức nào, nhưng không hiểu sao tôi cứ nhìn mọi chuyện một cách bi thương đến vậy, như thể thế giới sẽ sụp đổ, như thể sống thêm một ngày thôi tôi cũng chịu không nổi.
Đoán rằng lúc đó tôi đã nghĩ đến tương lai, đã đếm số năm tôi phải tiếp tục chôn chân trong căn nhà này, nghĩ đến sự vô dụng của bản thân khi phải tiếp tục dựa dẫm và mắc nợ cha mẹ mình, nghĩ bản thân thật tồi tệ khi chán ghét những người đã sinh ra và nuôi nấng mình.
Tôi đã nghĩ sẽ thật tuyệt nếu mình là một đứa hư hỏng ngỗ nghịch. Thế thì tôi sẽ không tự trách bản thân nữa, tôi có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người mẹ vất vả làm việc ngày đêm, cho người bố đã quá mệt mỏi và chán ngán cuộc sống nên mới muốn buông thả bản thân. Sẽ thật tốt nếu tôi không thể hiểu cho nỗi khổ của họ, sẽ thật tuyệt nếu tôi cứ sống phần của mình và làm khổ họ thôi...
Mà nghĩ kĩ lại, như vậy cũng chẳng sung sướng gì cho cam.
Thay vì làm khổ bố mẹ, tốt nhất tôi nên nghĩ cách để cải thiện bản thân, thay đổi lối suy nghĩ. Đến lúc đó, mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn. Đó là lời mà Đàm Viễn Kiến đã nói với tôi không biết bao nhiêu lần.
Cùng với sự đồng hành hết mình của bạn bè, tôi bắt đầu bằng việc ngừng mấy suy nghĩ chết chóc kia lại, cố gắng đối mặt với những khó khăn nhỏ nhặt mà một đứa hèn như tôi nghĩ rằng mình sẽ chết nếu không thể vượt qua nó.
Đó mới là điểm bế tắc.
Phải trải qua rồi mới biết được chướng ngại tâm lí đáng sợ đến mức nào. Tôi vốn không phải người giỏi giang, sau khi lên cấp ba, khả năng ghi nhớ và tập trung của tôi bắt đầu suy giảm. Tôi khó nhớ được mặt người, khó có thể đọc hiểu được một dòng chữ đơn giản. Kết quả học tập của tôi theo đó mà giảm dần. Tôi ngồi trong lớp, cảm thấy bản thân vô dụng đến muốn chết, tôi không thể ngồi yên nghe giảng như những người khác. Dù có chăm chú đến đâu thì lời giảng của giáo viên cũng không thể lọt vào tai, dù có ghi lại từng lời giáo viên vừa nói và đọc lại thì tôi cũng không thể hiểu. Tôi không thể ngồi im trong một tiết học, tiếng giảng bài, tiếng quạt trần, không khí tĩnh lặng của lớp học như luôn tra tấn tinh thần tôi. Tôi muốn khóc, cảm thấy việc hít thở thôi cũng thật khó khăn, tôi không thể bịt tai, không thể gục xuống bàn. Tôi chỉ có thể chạy vào nhà vệ sinh và ở trong đó đến hết buổi học. Cảm giác đó tồi tệ như thế nào, tôi chưa bao giờ nhớ rõ, nhưng khi nó thật sự xảy đến, tôi chỉ ước bản thân có thể tan biến ngay lập tức.
Mỗi buổi sáng nghe lời trách móc của bố, mỗi buổi học nghe tiếng phê bình của giáo viên. Khoảng thời gian vui vẻ cùng bạn bè có là gì chứ? Vui thì vui thật, nhưng nó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời. Bản thân tôi biết rõ, mỗi người đều có khó khăn riêng của mình, có những cái người ngoài không giúp được, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mà vượt qua. Bạn bè tôi đều có khó khăn và trăn trở riêng của họ, tôi đã chẳng giúp được gì, sao có thể bắt họ gánh thêm phần của tôi chứ?
Tôi biết, vì tôi thảm hại, nên câu chuyện kể ra nghe mới vô vọng đến mức này. Nếu người khác ở trong hoàn cảnh của tôi, khéo còn biến tất cả thành động lực mà vươn lên, rồi thành một tấm gương sáng cho biết bao nhiêu người.
"Mãi nuôi một tư tưởng thất bại, thì mãi mãi là người thất bại thôi, dù có ở trong hoàn cảnh nào đi nữa." Lại là một câu nói khác của mẹ mà tôi không thể chối cãi.
Mẹ tôi là một người vô cùng kiên cường và mạnh mẽ, đó là một điều mà bất cứ ai đã từng gặp và biết mẹ đều phải công nhận. Và vì thế, một đứa yếu đuối và thảm hại như tôi luôn trở thành đối tượng chỉ điểm của mẹ khi nhắc đến ví dụ về một người thất bại. Bố luôn hỏi tại sao tôi không thể kiên cường và có ý chí quyết tâm mạnh mẽ như vậy? Tôi luôn trốn chạy, luôn bỏ cuộc, mãi mãi chỉ muốn ở nguyên trong vòng an toàn của mình và không bao giờ bước ra. Mỗi khi gặp phải áp lực, dù chỉ là những vấn đề cực kì nhỏ nhặt, tôi vẫn không thể đối mặt với chúng, thậm chí còn lên cơn hoảng loạn và phải tự hại để bình tĩnh lại. Tôi biết, cảm xúc của tôi dễ mất kiểm soát như vậy là vì tâm lí của tôi không thể ổn định, tôi có bệnh. Nhưng biết rồi thì đã sao? Có thay đổi được điều gì không?
Mà một năm về trước, chuyện gì đã xảy ra nhỉ? À, chị Thư gặp tai nạn và qua đời.
Nói ra nghe có hơi sến súa, nhưng chị ấy chính là ánh sáng của cuộc đời tôi, là liều thuốc an thần mà dù biết nó không bao giờ có thể chữa lành bệnh thật nhưng tôi vẫn không thể sống thiếu nó được.
Với một người không có hi vọng vào tương lai như tôi, hiện tại được hạnh phúc đã là món quà quý giá nhất.
Ấy vậy mà chị ấy lại rời đi, ha ha...
***
Câu hỏi hôm qua của anh Ngọ, tôi đã không trả lời, anh ấy cũng chẳng thúc giục tôi. Chúng tôi ngồi đó một lúc rồi về, không hẹn ngày gặp lại.
"Chuẩn bị có nhân viên mới rồi nhé, mới hôm qua có người đến phỏng vấn xin việc rồi. Thấy chị Hiên bảo khả năng cao là vào làm luôn chiều nay này." Anh Tiến chợt nhớ ra và kể với tôi vào cuối ca sáng.
"Nhanh vậy sao ạ? Nam hay nữ anh?" Tôi rửa tay rồi cũng ngồi xuống cái ghế cạnh anh hỏi.
"Con trai, vừa tốt nghiệp cấp ba xong, năm nay lên Đại học này. Thấy thằng đấy có vẻ hơi rụt rè."
"Ôi xời, rụt rè đến mấy cũng quen nhanh thôi anh nhỉ? Có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ở đây mà!" Tôi cười vỗ vai anh Tiến, mấy ngày nay tôi luôn cố gắng dùng thái độ vui vẻ và tươi tắn để nói chuyện với anh. Anh cũng cười theo.
"Nhưng mà chiều nay thằng đấy mới đến, mà chiều nay anh làm gì có ca." Rồi anh đột nhiên vỗ đùi. "Ừ đấy, anh quên nói với mày! Chiều nay là mày phải hướng dẫn nhân viên mới làm việc, chỉ dẫn công việc các thứ đấy. Tại chiều nay mày có ca làm đúng không?"
Tôi thẫn ra, trừ cuối tuần ra thì hôm nào tôi chả làm đến hết cả ca tối. Tôi nhìn đồng hồ chỉ giờ đã là 11 giờ hơn rồi quay đầu lại.
"Sao giờ anh mới nói???"
"Bà Hiên không bảo với mày à?"
"Có nói gì đâu?!"
"Thế là tại bả, không phải tại tao." Anh Tiến nhún vai tỏ vẻ vô tội. Tôi chỉ biết thở dài.
Lúc đó tôi đâu có biết được, đây mới chỉ là bất ngờ đầu tiên trong ngày thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro