Chương 13 - Tiếng ve tĩnh lặng
Đầu những năm cấp hai, tôi vẫn là một cô học sinh vô tư, hồn nhiên và hiếu động.
Ở tôi của những năm tháng đó, có tất cả những gì mà tôi ở hiện tại không có.
Tôi đã từng rất hướng ngoại, đã từng là một người nói cười nhiều đến mức cả khối không có ai không biết đến tôi. Ấn tượng của bạn bè với tôi là một cô bạn luôn lạc quan, vui vẻ và hiếu động. Ấn tượng của giáo viên thì tôi là một học sinh không quá thông minh, nhưng rất chăm chỉ và hăng hái trong giờ học. Và thành tích học tập của tôi luôn vững vàng trong top 10 của lớp, tôi thậm chí còn là thành viên sáng giá trong đội tuyển Lý...
Giờ nghĩ lại về hồi đó, mọi kí ức đều tràn ngập tiếng cười, có lẽ vì vậy mà đến nay tôi vẫn cứ nhớ mãi, vẫn cứ đinh ninh rằng đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời của tôi, vẫn khiến tôi muốn quay lại đó.
Thật ngu ngốc mà.
***
"Nhân viên mới thế nào?"
"... Anh biết đúng không?" Tôi lườm anh Tiến ngay khi anh vừa dứt lời.
"Sao? Biết thì sao?" Anh nhướng mày nhìn tôi, dường như không hiểu thái độ của tôi trong câu hỏi đó. Tôi cũng tự nhận thấy mình phản ứng thái quá nên lắc đầu.
"Không, em chỉ hơi bất ngờ thôi. Tại em đâu có biết?"
"Anh tưởng hai đứa mày quen nhau mà, thằng đấy không bảo với mày à?"
"Bảo làm gì ạ?"'
Anh Tiến hơi ngớ ra một chút, rồi vừa gật gù cúi xuống lấy thêm một chồng cốc nhựa trong tủ vừa hỏi.
"Ờ ờ. Thế, hai đứa mày là kiểu quan hệ gì đấy? À không, sao hai đứa mày lại quen biết nhau? Chung trường à?"
"À.." Tôi lại cười gượng. Rõ ràng là không thể kể cho anh Tiến biết vụ anh Ngọ từng đột nhập vào quán trước khi quán khai trương. Dù sao đến cả chị Hiên cũng không biết người ngày hôm đó là anh ta.
"À... Chị Thư ấy ạ, hồi chị Thư còn thì ảnh cũng hay qua đây ạ." Hết cách, tôi đành mang chị Thư ra làm bia đỡ đạn.
"Ồ, thế là khách ruột của quán à? Ồ..." Anh Tiến gật gù.
Không hiểu sao ngay lúc đó, trong đầu tôi chợt hiện lên một nghi vấn. Hồi chị Thư còn là chủ, tôi từng làm thêm bán thời gian ở đây, thế nhưng cho đến cái ngày mà anh ta đột nhập vào quán, tôi vẫn không có chút ấn tượng gì về Kiều Nhâm Ngọ cả. Là do anh ta trùng hợp chỉ đến vào những giờ tôi không làm, hay còn có lí do nào khác?
À, quên mất.
Kiều Nhâm Ngọ chẳng biết liệu có như tôi, có thay đổi thành một phiên bản hoàn toàn khác với bản thân mình trong quá khứ hay không nhỉ?
Vì sao anh ta lại muốn chết nhỉ?
Anh ta đã trải qua những gì?
Như một loại phản ứng tự nhiên, trong đầu tôi bỗng hiện lên những câu hỏi như thế. Chỉ có điều tôi cũng chẳng thật lòng muốn biết.
Anh Ngọ vừa thi Đại học xong nên hè này rất rảnh. Anh làm ca chiều và ca tối mọi ngày trong tuần, nghỉ vào cuối tuần. Chiều nào anh ta cũng đến với một khuôn mặt mệt mỏi và trạng thái phờ phạc. Chúng tôi cứ ai làm việc nấy, ngoài những lúc tôi hướng dẫn anh ta làm việc ra thì hai người gần như chẳng nói chuyện bao giờ. Những ngày hè dài đằng đẵng cứ thế trôi qua.
Tiếp xúc cùng anh Ngọ một thời gian, tôi mới nhận ra giữa hai chúng tôi có rất nhiều điểm chung mà người ngoài không thể thấy được. Chính xác hơn là tôi có thể thấy bản thân mình ở trong anh ấy, nhưng người ngoài sẽ chẳng thể liên hệ được. Anh Ngọ rất chậm chạp, về cả hành động lẫn tư duy, anh luôn chậm lại một nhịp. Mọi thứ anh ấy làm đều cứ từ từ và đều đều, cả cơ thể không toát ra một chút năng lượng nào hết. Anh cũng nói rất nhỏ và chậm, luôn chỉ mở một nửa con mắt và luôn luôn trông mệt mỏi. Đôi lúc nhìn thấy anh ấy, tôi như thấy được bóng hình của bản thân từ ngày xưa vậy. Là "ngày xưa", vốn dĩ không phải vì tôi đã thay đổi, mà là vì tôi không được phép thể hiện chúng ra ngoài nữa rồi.
Dáng vẻ của tôi trước mặt chị Thư, có phải cũng như thế này không?
Có một điều mà chị Thương, người hay đến làm chung vào những ca tối thứ Sáu và tối Chủ Nhật chỉ ra được, rằng tôi và anh Ngọ đều rất bình tĩnh và điềm đạm. Với tôi là đôi lúc điềm đạm, với anh Ngọ là luôn luôn điềm đạm. Dù chuyện gì có xảy ra thì cả hai bọn tôi đều không cho quá nhiều phản ứng. Có lẽ đó là điểm tương đồng dễ thấy nhất của hai chúng tôi.
Tôi thừa nhận rằng tôi để ý đến anh Ngọ rất nhiều, tâm trí tôi luôn vô thức nghĩ tới anh ta, ánh mắt cũng luôn hướng về anh ta, và không phải vì tôi có tình cảm gì đặc biệt với anh cả. Tôi chỉ thích quan sát anh, thế thôi.
Mặc dù luôn trầm mặc và ngồi một mình, thi thoảng anh Ngọ cũng có bắt chuyện với tôi, đôi lúc là những câu đùa nhạt nhẽo như chỉ để thu hút sự chú ý, đôi khi có thể là những câu hỏi rất khó đáp.
"Nhóc trông vui vẻ nhỉ?"
Những lúc như vậy, tôi chỉ biết cười cười cho qua chuyện.
Tôi không vui.
Thú thật, hiện tại bức bối của tôi có thể coi là một khoảng thời gian thư thái hiếm có, ít nhất là trong mùa hè này, à không, đương nhiên là chỉ trong mùa hè này.
Tần suất phát bệnh của tôi trong hè giảm đáng kể, hầu như chỉ có những lúc cãi nhau với mẹ, hoặc những đêm tôi nghĩ về quá khứ, và nghĩ về tương lai. Hoặc chỉ đơn giản nghĩ về tình trạng đau khổ nhưng cô đơn không ai thấu của mình.
Tôi biết sẽ có những người nói tôi thật yếu đuối, và thật nực cười vì tôi cứ không ngừng dày vò bản thân bằng những chuyện đã trôi qua, hoặc những chuyện tôi chưa chắc sẽ trải qua. Có thể cứ vỗ vai khuyên tôi rằng, tất cả đều ở quá khứ rồi, mình cố gắng sống tích cực lên, tương lai rồi sẽ tốt hơn, thời gian sẽ chữa lành tất cả.
A, tôi lại phát bệnh rồi.
...
"Tối nay đông khách quá, chưa kịp ăn uống gì. Tí đóng cửa, anh có muốn đi ăn bánh tráng với tôi không?" Tôi chủ động mời anh Ngọ. Anh ta vừa chậm chạp rửa chén vừa nhìn sang.
"Anh không có tiền."
"Không sao, tôi mời!" Tôi cười phóng khoáng. Người kia không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Nhà bà Thiệu ở gần quán cà phê, anh Ngọ thường ngày chỉ đi bộ đi làm, không có phương tiện đi lại. Vậy nên tôi chở anh ta đến quán bánh tráng gần chợ bằng chiếc xe đạp cũ kĩ của mình.
Bây giờ đã là gần 11 giờ đêm rồi, dù là ở Hà Nội nhưng ở cái huyện bé tí ở tít ngoại thành này thì có gì để chơi bời ban đêm chứ. Đường xá vắng tanh không một bóng người, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa tắt đèn tối om và im ắng. Chỉ có mấy ngọn đèn đường quen thuộc và ánh trăng trên trời cùng đồng hành. Tiếng ve kêu to và ngân dài, bắt đầu thưa và vãng dần khi tôi rẽ vào con đường ven hồ với không gian rộng lớn hơn. Phía đường tôi đang đi là ngôi trường tiểu học nơi tuổi thơ tươi đẹp của tôi luôn thuộc về, tiếc là kí ức chẳng còn lại bao nhiêu. Phía bên kia hồ có một nghĩa trang, tôi luôn đùa với Hàm Hi rằng đó sẽ là nơi tôi nằm vào một ngày nào đó chẳng xa. Và đương nhiên tôi bị nó chửi té tát, thật xứng đáng mà.
Đi qua ngôi trường tiểu học một chút, ở ngã ba chỗ mũi nhọn của hồ là đến chợ. Giờ này thì ở chợ chỉ còn lại hai, ba sạp bán đồ ăn khuya và quán nước cho các chú bác chạy xe ngồi nghỉ. Tôi đột ngột tăng tốc, phi vèo lên trên vỉa hè rồi đột ngột phanh xe lại trước sạp bán bánh tráng. Anh Ngọ ngồi sau lưng có vẻ như không được tập trung cho lắm, vừa thấy rung lắc đã hoảng hốt kêu lên rồi bám chặt yên xe của tôi và cho hai chân xuống, đầu đập thẳng vào lưng tôi.
"Mày làm trò gì đấy hả?" Bác bán hàng lớn tiếng trước khi người đằng sau kịp kêu than. Tôi cười hì hì làm vẻ vô tội nhìn cả hai người, sau đó chống xe một bên và ngồi xuống chiếc ghế nhựa nho nhỏ, vỗ bàn ra hiệu anh Ngọ cùng ngồi xuống.
"Ăn gì?" Tôi hỏi. Anh Ngọ lúc này đã đội mũ áo hoodie lên, hai tai còn đeo tai nghe, anh ngồi xuống, nhìn qua menu rồi nhỏ giọng.
"Gì cũng được."
"Hả? Khó chọn thế."
Anh ta không đáp.
Không hiểu sao, tôi có cảm giác như đây chính là dáng vẻ của tôi khi đi cùng hội bạn của mình.
Dù sao cũng là tôi trả tiền, tôi gọi mấy món mình thích, hai lon coca rồi cùng anh Ngọ ngồi đợi. Anh ta cứ đeo tai nghe lướt điện thoại, tôi cũng đeo tai nghe và mở nhạc. Vẫn là bài hát đó, vẫn là giai điệu đó, nghe hoài chẳng ngán.
Ngồi một lúc, tôi dùng ngón trỏ chọc chọc vai người đối diện, cười hỏi: "Anh có đặc biệt thích ăn món gì không?"
"Món anh thích?" Người kia hỏi lại, không có ý định bỏ tai nghe ra.
"Ừ, lần tới tôi đưa anh đi ăn." Tôi gật đầu cười.
Ánh mắt của anh Ngọ đang lang thang phía chân trời nào bỗng chuyển sang tôi, rồi anh nói: "Mì... trộn?"
"Mì trộn?"
Anh Ngọ gật gật.
"Được, thế để hôm nào tôi đưa anh đi ăn mì trộn nhé!" Tôi cười nói.
Người nọ đưa mắt sang một bên, chớp chớp như nghĩ ngợi điều gì rồi dè chừng nói: "Anh không có tiền ăn đâu."
Tôi mím môi nghĩ nghĩ: "Thế tôi trả vậy."
Anh Ngọ liền cười: "Được, mai đi luôn!"
Chúng tôi vừa thỏa thuận xong xuôi thì bác bán hàng bê đồ ăn và đồ uống ra. Tôi bình thường ăn không nhiều, đường tiêu hóa không được tốt, ăn nhiều một chút sẽ bị buồn nôn. Tuy vậy tôi vẫn gọi khá nhiều món, dù sao cũng có tận hai người ăn cơ mà. Ấy thế mà, không ngờ Kiều Nhâm Ngọ lại ăn rất khỏe, uống cũng rất nhiều nước, làm tôi cứ phải đắn đo không biết có nên gọi thêm vài món không.
"Sao anh ăn như ở nhà bà Thiệu bỏ đói anh vậy?" Tôi hỏi trêu.
"Ưm, không..." Anh nuốt rồi đính chính: "Bà nấu cơm rất ngon."
Tôi hơi ngạc nhiên: "Bà Thiệu nấu cơm sao?"
Anh Ngọ ngước mắt lên nhìn tôi như không thể hiểu được sự thắc mắc này. Tôi cười lắc đầu, đưa ly nước lên miệng uống.
Bà Thiệu rất lâu rồi không có nấu cơm.
Đương nhiên rồi, một bà lão sống một mình thì nấu cơm cho ai ăn chứ. Ngày thường, gia đình bác cả cách nhà bà vài bước chân sẽ nấu cơm rồi mang cơm sang mời bà, bà không cần phải tự nấu.
"Hai bạn này sao hôm nay đi chơi muộn thế? Tối om thế này rồi còn lảng vảng chỗ này, không sợ tí về gặp ma à?" Bác bán hàng hết việc không có gì làm, ngồi xuống cái ghế nhựa bên cạnh quầy rồi cầm điếu thuốc lào lên hỏi trêu.
"Bọn cháu vừa đi làm về bác ạ! Chứ muộn thế này thì còn gì nữa đâu mà chơi." Tôi ngại ngùng đáp.
"Úi chà, tao cứ tưởng hai đứa mày trốn bố mẹ ra đây hẹn hò đấy! Mà nhìn trẻ thế kia mà đã đi làm rồi á hả?"
"Bọn cháu đi làm thêm ạ."
"Làm thêm gì giờ này mới về? Nhà bố mẹ không nuôi được à?"
"Lấy chút kinh nghiệm thôi bác ạ..." Tôi cười nhạt, bắt đầu cảm thấy ngại trả lời.
"Ờ, thế hai đứa học lớp mấy rồi? Hay lên Đại học rồi?"
"Cháu năm nay lên lớp 11 ạ, còn anh này..."
"Năm nhất Đại học." Anh Ngọ đáp mà không ngẩng đầu lên.
"Đại học gì?"
"Cháu thi trường Mĩ thuật."
Nghe được câu trả lời này, tôi thật sự có hơi ngạc nhiên. Thật khó tin là một người như Kiều Nhâm Ngọ lại học nghệ thuật.
"Mĩ thuật? Là vẽ á?" Bác bán hàng hỏi lại, tôi nghe trong giọng còn hơi có ý cười quái quái.
"Vâng."
"Ờ." Bác bán hàng gật gù. "Thời bây giờ hay nhỉ? Chỉ vẽ thôi mà cũng kiếm ra được tiền, sướng."
Nói rồi bác cầm điếu thuốc lào rít một tiếng thật to. Tôi hơi mất hứng, rồi cảm giác khó chịu và bực tức tăng dần theo từng giây. Thế nhưng anh Ngọ vẫn tỏ ra không có gì, ăn uống nhồm nhoàm như thể đó là lí do anh không nghe thấy những lời kia vậy.
Chính vì thế mà tôi biết rằng anh đã nghe thấy, và có bận tâm.
Thấy tôi đột nhiên chẳng nói gì nữa, thái độ có vẻ lạnh nhạt hơn, bác bán hàng vẫn vô tư lớn tiếng: "Đúng rồi còn gì? Học vẽ thì chỉ ngồi một chỗ vẽ thôi chứ có làm gì đâu? Vừa được làm điều mình thích, mình giỏi, vừa chẳng tốn tí công sức gì, không phải làm việc chân tay nặng nhọc, quá nhàn."
Thấy hai đứa tôi vẫn chẳng đáp bác lại chêm thêm: "Vẽ vời so với mấy môn văn hóa là dễ hơn nhiều rồi. Làm sao mà tốn công tốn sức bằng được. Cái này nó là tài năng, mà tài năng là thiên bẩm, chẳng cần cố. Con của bác nó cũng thích vẽ vời, bác vẫn hay đùa là sau này nếu nó học dốt quá không đỗ được đại học thì cứ cho đi học vẽ! Nó vẽ cũng đẹp phết đấy chứ!"
Nghe đến đây thì tôi chẳng hiểu được cái ý nghĩa trong những câu nói này nữa rồi, cũng chẳng rõ bác đang muốn truyền đạt cái gì cho chúng tôi, vì thế tôi chỉ nhíu mày lắc đầu rồi cúi xuống ăn. Tôi thấy anh Ngọ trước mặt bất chợt đặt đũa xuống, không ăn nữa. Lại đeo tai nghe lên tai rồi mở điện thoại, ngón tay anh cầm điện thoại bấm liên tục như đang không ngừng tăng âm lượng lên. Tôi liền hiểu là anh không muốn nghe nữa.
Tôi nhét nốt hai miếng bánh cuối vào miệng rồi uống nốt cốc nước, sau đó đứng dậy thanh toán tiền. Chúng tôi đi về.
Đêm tối vẫn vắng lặng như hồi nãy, chúng tôi đi đường hồ, thành ra có hơi lạnh. Nhưng trùng hợp thay, cả hai đều đang mặc áo dài tay. Tôi mặc một chiếc áo dài tay không cổ, xắn gọn cổ tay áo lên tầm 5cm. Còn anh Ngọ thì mặc hoodie dài tay xanh lục đậm, đương nhiên không phải hoodie con ngựa.
Nhưng tôi vẫn thấy lạnh.
"Anh lạnh không?" Tôi hỏi người đằng sau, một hồi sau mới nghe anh đáp lại.
"Hả?"
Tôi đoán do anh đeo tai nghe nên không nghe rõ, đành hỏi lại: "Anh có thấy lạnh không?"
"Không." Người kia đáp nhạt tanh rồi lại đeo tai nghe vào.
Đương nhiên rồi, tôi ngồi trước chắn hết gió cho anh rồi mà!
Tôi cúi gập người cố đạp xe mạnh hơn một chút để làm nóng người, nhưng làm vậy chỉ khiến cho tốc độ xe càng tăng và gió lạnh thấm vào người tôi càng nhiều. Đang lúc run rẩy chật vật thì người đằng sau vỗ lưng tôi.
"Dừng lại đi. Để anh chở cho."
"Thôi được thôi, tôi đang lạnh, cứ để tôi..."
"Nhóc chở đi anh chở về. Giữ sức tí còn về nhà. Dừng đi." Nói rồi anh không đợi tôi đáp mà lập tức thả chân xuống giữ xe lại. Tôi cũng luống cuống phanh xe, sau đó ngoan ngoãn đi xuống mà nhường chỗ cho anh Ngọ.
Ok, tôi hối hận rồi đấy.
Tôi đã từng nhắc đến cái mùi kì lạ trên cơ thể người này chưa nhỉ? Hình như là rồi đúng không?
Đúng là có mấy ngày, cái mùi này nó bớt nồng hẳn đi và được thay thành thứ mùi khác như mùi nước hoa phụ nữ, thoang thoảng thơm. Nhưng hầu hết thời gian, trên người anh Ngọ có cái mùi khó ngửi này. Thực tình nó không hề hôi, nhưng cảm giác lúc ngửi rất khó chịu, và hiện tại nó rất nồng.
Đây chắc chắn là mùi nước giặt hoặc nước xả vải. Vì nó nồng đến lạ. Và thi thoảng tôi vẫn ngửi được mùi dầu gội đầu Xmen 3 trong 1 trên người anh ta. Anh ta có tắm.
"Tiếng ve hay nhỉ?" Người kia bỗng hỏi. Lúc này tôi mới để ý là bọn tôi đã đi qua khu vực hồ, trở lại còn đường có hai hàng cây xanh hai bên đường với tiếng ve to còn át được cả tiếng loa phường.
"Ờ ờ..." Tôi trả lời cho có lệ, một tay giữ lấy yên xe của mình, một tay bóp chặt mũi.
"Nghe yên tĩnh."
Tôi liếc nhìn bóng lưng người phía trước, theo bản năng tự hỏi "yên tĩnh" này là ý gì. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, đây không phải điều mà tôi đã từng nhận định trong một đêm sầu não vô tận nào đó sao?
"Ừ, tôi cũng thấy vậy." Tôi khẽ đáp, chẳng biết người kia có nghe rõ không. Sau đó chúng tôi không nói với nhau câu nào nữa. Tôi thả anh Ngọ ở cửa ngõ nhà bà Thiệu rồi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro