Chương 16 - Có chắc đây là mơ?
Cuối tuần được nghỉ, tôi đưa anh Ngọ đi mua thêm vài bộ quần áo mới.
Vì là cuối tuần nên khu chợ đông hơn ngày thường. Nhưng tôi không sợ lạc mất người kia, anh ta có kĩ năng bám đuôi dai như đỉa không biết học từ đâu và khả năng định vị vị trí của tôi chính xác đến bất ngờ. Chúng tôi lượn lờ mấy vòng quanh chợ, mua cho anh Ngọ tầm năm bộ đồ. Tôi biết, mùi khét này không phải đến từ cái nóng của mùa hè mà là từ ví tiền của tôi.
Đang nhìn trái nhìn phải tìm đường thì bị túm ảo giật ra sau, tôi suýt ngã ngửa ra đất. Thủ phạm thì chẳng thèm để tâm, chỉ vỗ vai tôi rồi chỉ tay vào trong một cửa hàng.
"Cái gì?!" Tôi khó chịu gằn giọng. Người kia vẫn không mở miệng, cứ chỉ chỉ vào bên trong. Tôi mới quay đầu lại nhìn, ôi giời.
Không ngờ cái hoodie con ngựa đó tồn tại thật.
Tôi lườm người cái người đáng ghét đang hướng tôi và mỉm cười ngoan ngoãn một cái, cuối cùng vẫn dắt anh ta vào trong. Giá của cái áo này chẳng hề rẻ, tôi chỉ mua cho anh ta hai cái thôi. Mua xong xé mác liền. Anh Ngọ cầm túi đựng nhìn vào trong, bên ngoài thì cố tỏ ra lạnh lùng như thế, chứ tôi biết thừa anh ta chả vui quá. Nhiều lúc anh ta cũng giống trẻ con thật.
Anh trai kia muốn ăn kem nên tôi đưa anh ta đi ăn. Xong xuôi, ảnh muốn tự về, nói là sẽ đi gặp bạn bè.
Bạn bè à? Phải rồi, anh ta phải có bạn của mình chứ. Không ngờ lâu nay tôi vẫn nghĩ rằng anh ta chỉ dựa dẫm vào mình tôi thôi.
Ok, ý nghĩ này nghe hơi bất ổn rồi đấy. Kiều Nhâm Ngọ không dựa dẫm vào mình tôi, đó là chuyện tốt mà. Hành động của tôi cũng chỉ xuất phát từ lòng thương hại, là vì tôi thấy bản thân mình ở anh ta, tôi thấy bản thân mình ở Kiều Nhâm Ngọ, tôi thấy...
... Hừm.
Nghĩ kĩ lại, tôi mong muốn điều gì ở con người này?
Thương hại, sao tôi phải giúp một người nhiều đến thế chỉ với lòng thương hại?
Người đó đến giờ vẫn chưa một lần đáp lại lòng tốt của tôi, anh ta cũng chẳng hỏi han tôi chuyện gì quá riêng tư. Ngoài câu hỏi "Nhóc muốn chết không?", hay "Nhóc có muốn tâm sự không?" thì chẳng còn gì khác.
Tôi còn lo lắng khi tâm trạng của anh ta không tốt, bối rối khi bị hỏi những câu hỏi đột ngột mà không thể trả lời ngay. Anh Ngọ thì khác, anh ta chưa bao giờ để lộ bất cứ suy tư nào ra ngoài. Tôi chỉ biết anh ta đang nghĩ ngợi, nghĩ về điều gì thì tôi không đoán được.
Đến cả bạn bè của tôi, tôi còn chẳng níu kéo đến thế? Một người tôi mới gặp, tại sao lại...
Tôi không nghĩ nữa, tôi không muốn nghĩ nữa, càng nhiều câu hỏi đặt ra, tôi lại càng thấy bất an. Mà sao tôi lại phải thấy bất an chứ?
Câu trả lời không rõ ràng vốn đã sẵn sàng ở đó. Chỉ là vì nó không rõ ràng, cũng vì nó khó chấp nhận nên tôi mới không dám nghĩ tới.
***
Sáng Chủ Nhật, chị Hiên gọi điện cho tôi, lo lắng hỏi tôi liệu có biết anh Ngọ đang ở đâu không, tối qua anh ta không về nhà. Nghĩ rằng anh Ngọ sẽ về muộn, bà Thiệu đã để cửa cho anh ta. Ấy thế mà đến sáng, cửa vẫn chưa khóa, trong phòng cũng không có người.
Tôi không biết đó nên gọi là vô tình hay thiếu suy nghĩ. Dù sao đối với anh Ngọ, chúng có vẻ đều chẳng là gì. Tôi không nghĩ nhiều, gọi điện thẳng cho anh. Đương nhiên là anh ta không bắt máy. Chị Hiên đã nói là gọi không được rồi, nhưng tôi vẫn muốn thử gọi cho anh ta thêm vài lần nữa, mặc dù kết quả vẫn vậy.
Anh ta lại đi uống rượu thâu đêm, hay là anh ta định...?
Hiện giờ tôi không biết mình nên nghĩ như thế nào. Kiều Nhâm Ngọ đi, rồi về, rồi lại đi. Mới mấy ngày trước, anh đã bảo để tôi nuôi anh, lúc đó tôi đã tưởng anh có lẽ muốn tiếp tục sống thêm một khoảng thời gian nữa. Hôm qua anh còn đi mua sắm với tôi cơ mà? Chẳng lẽ tôi đã nhầm? Anh ta hôm nay đã có tâm trạng rồi hay sao? Tôi phân vân không biết lần tới gặp lại thì nên cư xử thế nào nữa.
... Nhưng có gặp lại không?
Tối hôm đó, tôi đến nhà bà Thiệu ngủ, vì bà cứ nhất mực muốn để cửa cho anh Ngọ, sợ anh ta ngủ ngoài đường. Bà nói anh ta là một người rất tốt, rất ngoan ngoãn. Tôi không biết bà lấy căn cứ ở đâu, tôi không biết gì về anh nên cũng chẳng thể kết luận được. Tôi bảo bà đi ngủ trước, để tôi chờ anh. Dù sao với tình trạng này thì tôi cũng chẳng ngủ được đâu, tối hôm qua tôi vẫn mất ngủ mà, cứ ở dưới tầng một trông cửa là được.
Cuối cùng thì, Kiều Nhâm Ngọ vẫn không về.
Gần 5 giờ sáng bà Thiệu đã dậy, và việc đầu tiên bà làm là hỏi tôi anh Ngọ tối qua có về không. Biết rằng anh chưa về, bà liền trở nên lo lắng, sợ rằng anh ta xảy ra chuyện gì, bà muốn báo công an, tôi mất rất lâu mới trấn an bà được. Qua cái cách bà nói về anh Ngọ và lo lắng cho anh, tôi đoán anh ta đã có được một vị trí không hề nhỏ trong lòng bà. Thậm chí, bà còn nói rằng đã coi anh ta như là cháu của mình rồi. Cái tên này không biết đã làm gì mà thân thiết được với bà như thế. Bà đã mất chị Thư, giờ mà còn thêm một thằng cháu trai ngày đêm cầu chết thì chịu sao nổi.
Mặc dù cảm thấy chút lo lắng, nhưng tôi không buồn rầu gì hết. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí để nghe tin dữ luôn rồi. Vì tôi tin người kia dám làm vậy.
Chẳng ngờ rằng, cái người mà tôi tưởng là đã chết ấy vậy lại đến cửa hàng đúng giờ đi làm. Mặt anh ta vẫn tỉnh bơ, quầng thâm đen hơn một chút, chào hỏi tôi như không làm gì có lỗi với ai hết. Cơ thể anh ta nồng nặc mùi rượu. Tôi ghét cái mùi này.
"Anh đã đi đâu?"
Anh ta không đáp.
"Thôi sao cũng được..." Tôi thở dài. "Anh về nhà đi, bà lo cho anh lắm đấy. Lần sau đi đâu nhớ báo với bà một tiếng, không thì nhắn cho tôi cũng được."
Người nọ vẫn giữ im lặng.
"Anh không khỏe à?"
Người nọ lắc đầu, bỗng mở miệng, hít một hơi, rồi lại im lặng.
"Có chuyện gì à?" Tôi ngừng tay, hỏi chậm rãi.
"... Khúc Khúc, nhóc vì sao lại giúp anh?"
Anh ta đột ngột đặt câu hỏi như vậy làm tôi nhất thời không biết đáp thế nào. Tôi thầm tự nhủ bản thân đã tập luyện nhiều lần rồi, chỉ là phản ứng khó mà tự nhiên được.
"Anh đang gặp khó khăn mà phải không? Đương nhiên tôi phải giúp rồi."
Kiều Nhâm Ngọ có vẻ thấy câu trả lời này thật nhảm nhí, nhưng anh ta không vạch trần tôi, chỉ nhoẻn miệng cười châm biếm.
"Nhóc đúng là Phật sống mà, như nhân vật chính trong những câu chuyện cổ tích vậy, anh mang ơn nhóc cả đời mất."
Nụ cười của tôi càng khó giữ được vẻ tự nhiên, tôi cố đổi chủ đề: "Nghe này, lần tới anh mà có đi qua đêm không về thì nhớ nói với bà Thiệu một tiếng. Anh biết chuyện của chị Thư rồi, bà cũng thương anh như cháu trai bà ấy. Bà già rồi, anh đừng để bà lo."
Người trước mặt chỉ nhìn xuống không đáp.
"Và đừng làm khó cho tôi nữa." Câu nói này tôi chỉ đành nuốt lại, nói ra rồi thì chẳng khác gì vạch trắng bụng đen cho người ta xem.
Anh Ngọ chỉ cười một tiếng, đoạn không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi tạp dề để lại rồi quay lưng bước đi.
Tối đó tan làm, tôi ghé qua nhà bà Thiệu xem tình hình thế nào. Kiều Nhâm Ngọ ấy thế mà cả ngày vẫn chưa chịu về nhà. Tôi lại phải gọi anh ta thêm lần nữa.
Lần này anh ta bắt máy ngay.
"A lô?"
Giọng của người kia qua đầu dây điện thoại nghe còn trầm khàn hơn bình thường. Không biết là do loa hay do hiện tại tình trạng của anh ta như vậy.
"Anh đang ở đâu? Có định về hay không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới cất tiếng hỏi lại: "Liên quan gì đến mày? Mày quan tâm làm gì?"
"Tôi không quan tâm anh. Anh thích làm gì tùy anh. Tôi kệ hết! Nhưng bà Thiệu thì có, anh đối xử với người quan tâm anh như thế à? Những lời tôi nói sáng nay anh không nghe một chữ nào sao?"
"Anh không điếc."
Tôi hết kiên nhẫn, hơi lên giọng một chút: "Thế bây giờ anh có về không? Anh đang ở đâu? Nói để tôi báo bà một tiếng! "
"Mày gọi anh chỉ vì lí do đó thôi?"
Tôi thở dài, cố giữ bình tĩnh, bàn tay mò lên chiếc vòng tay mà kéo kéo giật giật để ổn định lại cảm xúc.
"Giờ anh muốn gì? Tôi đã cố gắng hết sức để giúp đỡ anh rồi. Anh đừng làm khó tôi nữa được không? Anh rốt cuộc có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không vậy?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười lạnh với ngữ khí châm chọc: "Nhóc ăn nói hài hước quá. Cảm nhận của nhóc? Nhóc còn đang vui vẻ tận hưởng cảm giác được người ta bám cái chân mà tạ ơn kia kìa! Nhóc tưởng anh không biết? Người không thèm quan tâm đến cảm nhận của người khác phải là nhóc mới đúng!"
Lời tôi nói ra gần như là vô tình. Khi tôi nói đến cảm nhận, không phải là tôi cảm thấy tổn thương hay bị phản bội khi người kia rời đi. Đúng hơn là tôi chẳng có lí do gì để có những cảm xúc như vậy cả. Chỉ là, tôi cảm thấy đối phương biết vì sao tôi coi trọng anh ta, tôi cố ý giả ngơ mà bất chấp tất cả cho đi không cần nhận lại, tôi đã nghĩ rằng anh ta sẽ vì thế mà tiếp tục phối hợp. Nhưng không, tôi và Kiều Nhâm Ngọ, thật sự rất khác biệt.
"Cảm nhận gì?" Tôi hỏi lại, vờ như không hiểu ý người kia.
Đầu dây bên kia cười nhạt, nói bằng giọng mỉa mai: "Nếu mày còn chẳng thèm nghĩ tới thì đừng mong anh quan tâm. Cho biết là có để ý đấy, vì biết suy nghĩ của mày nên anh mới..."
Người kia bỗng ngừng nói, trong điện thoại phát ra âm thanh kì lạ. Tôi không thể đoán được anh ta đang ở đâu.
Tôi nói: "Anh về đi. Bà lo đấy. Bà cứ đòi để cửa cho anh. Tôi... có những chuyện tôi không nói qua điện thoại được."
"Không nói được thì sao? Anh mày cũng không muốn nghe."
Đầu dây bên kia bực bội nói. Rõ ràng anh ta cũng chẳng để ý đến hình ảnh của mình trong mắt tôi nữa. Có lẽ anh ta đã biết tôi coi anh ta là gì, nghĩ về anh ta như thế nào, nên anh ta chẳng buồn bận tâm.
Tại sao mọi chuyện bỗng dưng trở nên thế này? Rõ ràng mấy ngày nay tôi và anh ta vẫn rất tốt mà.
Nỗi thất vọng này là đến từ hai phía. Chẳng phải mỗi người kia sa đọa, tôi cũng chẳng vừa.
Thành thật mà nói, đâu đó trong tôi chẳng hề muốn níu kéo nữa. Kiều Nhâm Ngọ suy cho cùng cũng chỉ là một hạt cát trong đời tôi, một sai lầm nhỏ bé mà tôi sẽ che lấp và chẳng bao giờ buồn nhớ tới. Anh ta không phải Đới Hàm Hi hay Tạ Quyền Quyền, càng không phải người mà tôi mang ơn.
"Tôi đâu phải người duy nhất sai đâu! Anh cũng có phần còn gì!" Tôi vô tình giật đứt vòng đeo tay của mình.
"E là xét về mục đích tiếp cận thì mục đích của anh trong sáng hơn nhóc đấy."
Từng câu từng chữ người kia nói ra đều đúng quá không cãi được. Tôi chỉ biết ấm ức ngậm miệng. Anh Ngọ đối đáp như thể anh ta đã gặp phải tình huống này vô số lần, như thể tôi là một trong những kẻ tầm thường thảm hại nào đó mà anh ta đã quá quen thuộc.
Đến mức này thì chính cả tôi cũng nghĩ thế. Nếu không thì tại sao tôi lại muốn anh ta quay trở lại chứ?
"Nói gì mà lâu thế? Tắt đi..." Đầu dây bên kia truyền đến giọng con gái.
... "Bạn" mà anh ta nói là bạn này à?
Tôi không bận tâm anh ta giao du với những người thế nào. Có lẽ, từ nay thì càng không.
"Bà vẫn để cửa nên tôi phải ngồi đây chờ. Dù sao đây cũng không phải là nơi để "về" của anh. Nếu anh muốn đi hẳn thì về lấy đồ, rồi chào bà hẳn hoi khắc đi."
Tôi không đuổi anh ta. Tôi nghĩ anh ta cũng chẳng còn ý định ở đây nữa. Kể cả có, nhà bà Thiệu không thể chứa chấp một người như vậy. Nếu anh ta sống một mình mà không làm ảnh hưởng đến ai thì anh ta thích làm gì thì làm.
Tôi không có ý xúc phạm anh Ngọ, tôi biết tình trạng của anh ta. Cũng chỉ thiếu trên dưới một bước nữa thôi, tôi sẽ trở nên như vậy. Người kia nhịn tôi hết nổi rồi mới muốn đi giải tỏa. Từ đầu mọi thứ đều do tôi tự quyết định. Tôi đồng ý giúp đỡ, tôi tỏ ra tốt bụng, tôi lợi dụng anh ta.
Đầu dây bên kia mãi không trả lời, phát ra âm thanh khó nghe nào đó rất lâu rồi tắt máy. Tôi thở dài, ngả mình lên võng đung đưa, nhắm mắt suy nghĩ.
Tôi đối với anh Ngọ, đúng là không hề có một chút chân thành.
Khi có anh ta ở bên, tôi cảm thấy bản thân còn bình thường biết bao, còn sống tốt biết bao. Tôi tự coi người đó là một bản thể thảm hại hơn của bản thân. Tôi thương hại anh ta, tôi đối tốt với anh ta, tôi giúp đỡ anh ta hết mình. Tôi biết không ai có thể thay thế được chị Thư ở trong lòng tôi, nên đối với tôi, Kiều Nhâm Ngọ chỉ có thế. Anh ta chẳng thể xoa dịu tôi. Nhưng chỉ cần anh ta cứ tiếp tục phụ thuộc vào tôi và sống không có mục đích, tôi thì cứ tự ảo tưởng mình ban ơn cho anh ta, thì phần nào đó trong tôi sẽ tức khắc cảm thấy được an ủi.
Cơ mà, anh Ngọ cũng là con người, cũng có cảm xúc. Anh ta quan sát tôi nhiều như vậy, không thể nào không nhận ra điều đó. Hoặc kể cả không nhận ra thật, anh ta cũng không hề thấy thoải mái khi ở gần tôi.
Tôi gọi anh ta là kẻ trơ trẽn, trong khi tôi mới là người khiến anh ta có bộ dạng như vậy.
Tôi thở dài rồi mở mắt ra, một khuôn mặt trắng bệch gần trong gang tấc xuất hiện. Tôi giật bắn mình hét lên, đập trán mình vào trán người kia. Trong lúc ôm đầu xuýt xoa thì tôi mới nhận ra khuôn mặt trắng bệch đó là của Kiều Nhâm Ngọ.
"Giật cả mình! Anh dí gần thế làm gì?!" Tôi vội ngồi dậy khi võng vẫn đang đung đưa. Anh Ngọ lúc nãy ngồi xổm ngay cạnh tôi, sau khi bị tôi cốc đầu thì ngã nhào ra sau, cũng ôm đầu mà nhăn nhó.
"Anh xem mày ngủ chưa thôi! Làm gì mà ầm ĩ thế? Biết mấy giờ rồi không?!"
Tôi nhìn lên đồng hồ, thời gian trôi qua nhanh quá, đã 2 giờ rồi sao?
"Tôi hỏi anh mới đúng, 2 giờ mới vác cái mặt về à?" Tôi nhỏ giọng mắng người kia, anh ta cũng gân cổ nói lại, mũ áo rơi xuống, để lộ mái tóc đen rối bù.
"Tao về dọn đồ đem đi thì phải về nửa đêm chứ! Gặp bà thì sao!"
"Anh không định cảm ơn hay tạm biệt bà à?"
"Rồi bà hỏi thì nói sao? Nói mấy ngày qua cháu ăn chơi quên trời quên đất à?" Người nọ vừa cằn nhằn vừa đứng dậy phủi quần. Tôi á khẩu, bĩu môi nằm xuống quay vào trong.
Người kia hình như đứng đó lâu hơn một chút. Tôi nghe thấy tiếng anh ta rón rén lên tầng, sột soạt rất lâu.
Tôi cau mày nhắm mắt lại, hi vọng lúc mở mắt ra thì anh ta đã đi rồi. Tối đó, tôi mơ được một giấc mơ kì lạ...
Trong mơ, tôi là một cô bé nhỏ hồn nhiên sống trong một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ luôn yêu thương và nuông chiều tôi. Bỗng bố tôi nói một lời nào đó, khuôn mặt tươi cười của mẹ dừng lại một giây rồi lại tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra. Thời gian trôi qua, một ngày bố đập đồ tức giận trước một câu nói của mẹ. Thời gian trôi qua nữa, bố mẹ cãi nhau, bố ném giày vào mặt tôi, mẹ lại trút giận lên tôi. Cả hai đều bỏ ra ngoài, để lại tôi một mình trong nhà. Tôi chẳng có phản ứng gì, điềm nhiên vào phòng đóng chặt cửa rồi ở trong đó rất lâu.
Có tiếng gọi ngoài cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài, đó là một chị gái tóc dài đang cười rất tươi, trên mặt chị có một vết sẹo bỏng, nhưng trên người chị có ánh sáng, chị vẫy tay gọi tôi xuống. Tôi cũng lon ton xuống với chị. Khi trái tim tôi tràn ngập với niềm hi vọng mới, tôi vươn tay ra để nắm lấy tay người kia, không để ý đến tiếng còi xe inh ỏi ngay bên tai.
Chị Thư bị ô tô cán qua ngay trước mặt tôi. Tôi thẫn thờ đứng đó. Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Cơ thể tôi cứ nóng lạnh liên hồi, không biết là do thời tiết hay do cảm xúc tôi thay đổi. Nhìn lên, tôi thấy một sợi dây. Nhìn xuống, tôi thấy một hồ nước. Đằng sau, tôi thấy bố mẹ mình. Bên trái là Viễn Kiến và Miên Tân. Bên phải là Hàm Hi và Quyền Quyền. Tôi lại nhìn về phía trước, phía trước là một bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp với những mảng màu được hòa trộn mượt mà, con tim tôi xao xuyến. Một cơn gió nhẹ luồn qua mái tóc đã cắt ngắn, tôi thấy mình đang đứng trên một cây cầu dài, phía dưới mặt nước ửng hồng, từng cơn sóng gợn nhẹ nhàng theo nhịp mây trôi. Tất cả mọi thứ đều đang chuyển động, mây, sóng, gió, và cả giọt nước mắt lăn trên má tôi hiện tại. Tôi thấy tim mình như nghẹn lại, đầu đau như búa bổ. Ngẩng đầu lên trời nhìn ngắm mây trôi, tôi tự hỏi từ khi nào những phiền muộn và buồn bã đã hằn sâu vào cơ thể tôi, tạo thành một vật gì đó kẹt trong trí óc và trong trái tim, ngăn tôi đứng dậy tiếp tục bước đi, ngăn tôi cựa quậy đưa ra quyết định. Kể cả bây giờ, tôi cũng không thể nhảy xuống, càng không thể lùi lại. Tôi cứ đứng kẹt ở đây, mãi.
Một lần tôi chán nản, liếc mắt sang bên cạnh. Tôi thấy Kiều Nhâm Ngọ đang đứng ngắm nhìn bầu trời cùng tôi, anh ta mặc cái hoodie con ngựa, đôi mắt sáng ngời. Tôi không thể lên tiếng. Kiều Nhâm Ngọ hỏi liệu tôi có muốn chết, tôi muốn trả lời, nhưng không thể phát ra âm thanh nào cả. Anh ta nhẹ nhàng gật đầu, nắm vai tôi một lúc rồi một mình nhảy xuống.
Tôi bần thần tại chỗ, lại quay đầu nhìn ngắm bầu trời. Ít nhất khung cảnh này còn ở lại với tôi. ít nhất cơn gió kia vẫn thổi, thời gian vẫn trôi, ít nhất... ít nhất... Tôi... tôi...
Khuôn mặt lạnh nhạt cứng đờ của tôi dần thay đổi, căng ra, nhăn lại. Bầu trời theo đó mà nhạt dần. Tất cả chỉ còn lại một màu đen trắng. Không có gió. Chỉ có tiếng rung bên tai. Tôi khóc. Tôi còn chẳng nghe được âm thanh của chính mình.
Cảm giác thứ gì đó lạnh buốt chọc lên má khiến tôi mở mắt. Trời sáng rồi. anh Ngọ ngồi xổm bên cạnh tôi, đưa một ngón tay lên lau nước mắt, lạnh nhạt hỏi: "Khúc Khúc, nhóc có muốn chết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro